One Short 1000stars

Hôm nay Đội Trưởng nghỉ ngơi ở nhà của cậu thầy giáo tình nguyện.
Thợ Yod trông Đội Trưởng vừa xong công việc là mất bóng, một bộ tập mãi cũng quen, tặc lưỡi thu xếp tài liệu rồi cũng trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Về phần chàng Đội Trưởng, anh bon bon trên con xe chiến của mình, khuôn mặt nghiêm nghị hiếm thấy lộ ra nét cười, trông anh dịu dàng hẳn. Dọc đường có không ít dân làng ngang qua chào hỏi, mọi hôm anh chỉ gật đầu chào lại, nay còn vui vẻ đáp lời.
"Sao trông Đội Trưởng vui vậy?"
"Ây dà bà không biết gì à, cậu Tian về nhà mấy hôm, nay trở lại rồi."
"À thảo nào thảo nào."
Những lời bàn tán của dân làng không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của Phupha. Khóe miệng nhếch lên cao hơn, anh rồ ga thêm, chiếc xe lao vút đi như cơn gió.
Hôm nay người yêu anh trở về rồi.
----------
Trong căn bếp nhỏ, một cậu trai trẻ đang đứng lúi húi chiên lạp xưởng. Trên khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay lau nhẹ, khóe môi cong nhẹ, miệng ngâm nga ca khúc không rõ lời.
Có tiếng động cơ xe máy trước sân, ánh mắt Tian sáng rực. Cậu tắt bếp, hai ba bước chạy vội ra cửa nhà, rất đúng lúc nhào thẳng vào lòng người đang bước vào.
"Đội Trưởng!!"
Ngửi mùi hương quen thuộc, nỗi nhớ sâu thẳm mấy hôm nay như bộc phát. Tian dụi dụi lên lồng ngực anh, lại bị người nọ nâng mặt lên.
"Đừng cọ, bẩn."
Tian ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt từ Phupha. Chỉ với cậu anh mới để lộ nét dịu dàng hiếm hoi này. Thoáng chốc Tian cảm thấy đắc ý, rướn người mổ nhẹ vào đôi môi mím nhẹ của Phupha.
"Mừng anh về nhà."
Phupha bật cười, trìu mến hôn nhẹ lên môi cậu đáp lại, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đôi bầu má núng nính của người thương.
"Cũng mừng em về nhà."
-----------
Cơm nước xong xuôi, Phupha đưa Tian lên đồi Ngàn Sao. Thực ra anh chẳng muốn đưa cậu đi chút nào, trời đã tối, đường lúc trước đã sạt lở, phải đi đường vòng, vừa xa vừa nguy hiểm hơn, nhưng cậu bé nhà anh cứ nằng nặc đòi lên ngắm sao cho bằng được. Bất đắc dĩ, Phupha chẳng thể nào chống cự lại đôi mắt cún con kia, đành chiều theo ý cậu.
"Tôi nói là chỉ một lúc thôi đấy, trước nửa đêm phải về ngay."
"Được rồi được rồi, em biết rồi, anh nói lần này là lần thứ ba rồi đấy!"
Tian phụng phịu chu môi, ôm lấy tay Phupha đong đưa nhẹ làm nũng. Phupha nở nụ cười đầy bất lực, gõ nhẹ lên trán cậu.
"Bướng bỉnh."
Tian cười khì khì, mắt thấy đã đến nơi, cậu phấn khích chạy ù lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đẹp mê người.
"Woa... Dù em có ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy hùng vĩ quá chừng!"
Cậu cười khanh khách, vẫy tay với Phupha nói anh nhanh lên. Phupha nhìn cậu nhóc nhà mình, ngắm nụ cười rực rỡ của cậu, thầm nghĩ em còn đẹp hơn mấy vì sao kia không biết bao nhiêu lần. Anh bước đến đưa tay ôm lấy eo cậu, áp lồng ngực mình vào lưng đối phương.
"Đẹp không?"
"Quá đẹp luôn ấy. Em phải chụp vài tấm để lần sau về cho mẹ xem mới được."
Phupha hôn tóc cậu, ừ nhẹ. Đợi cậu chụp xong quay mặt lại đối diện mình, anh mới hôn nhẹ lên môi cậu, thấp giọng.
"Ở nhà thế nào? Vui không?"
Tian híp mắt cười, cất điện thoại đi, tay vòng qua ôm cổ Phupha, chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu lóe sáng lên, lấp lánh như điểm xuyến cho ngàn sao trên trời.
"Vui chứ, nhưng cũng nhớ anh rất nhiều."
"Nhiều thế nào?"
Môi anh cọ nhẹ hai cánh môi mềm kia, dụ dỗ, quấn quít. Tian cũng bất giác khẽ giọng, hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt cậu, khiến cậu cảm giác mặt mình như được thổi lửa lên.
"Nhiều như muốn phát điên. Em ước gì có cánh cửa thần kỳ, mở ra là anh đã ở trước mặt em."
Phupha cười khẽ, hôn lên chóp mũi cậu, lại cưng chiều nhéo nhéo gáy cậu.
"Sao mãi chẳng lớn lên được thế hửm?"
Tian bĩu môi, tay đang vòng qua cổ anh nhẹ cấu lên bờ vai cường tráng.
"Anh nói gì hả? Anh chê em à? Em cứ bé thế đấy, dù gì cũng có ba mẹ và anh bảo vệ em rồi còn gì?"
Cậu nói như điều đương nhiên, càng nói càng đắc ý, mặt cũng đã hất lên tận trời. Phupha thích nhất là bé Tian kiêu ngạo như thế này, đây cũng chính là điều anh muốn, một bé Tian vô ưu vô lo khi ở bên cạnh anh. Bởi vậy, anh chẳng phản bác lời cậu, chỉ cười cười rồi nắm tay cậu.
"Được rồi, về thôi."
"Ấy em chưa ngắm đã mà, mới lên tới mà..."
"Không quậy nữa, em không thấy lạnh sao?"
"Đội Trưởng..."
--------------
Tian vẫn giận dỗi vì Đội Trưởng bắt cậu về quá sớm, vậy nên lúc mắc màn ngủ cậu chẳng để Phupha giúp mình, oang oang nói mình có thể tự làm.
Phupha lắc đầu, anh khoanh tay đứng tựa một góc, nhìn Tian thuần phục mắc lên từng góc màn. Nhớ tới khi vừa lên đây, ngày nào anh cũng phải đứng dưới nhà nhìn cậu loay hoay mắc màn, sợ cậu cả đêm chẳng ngủ được, vậy mà giờ đây cậu đã thành thạo việc ở nơi này còn hơn anh nữa.
Phupha cảm thấy hơi tiếc nuối, anh muốn Tian dựa dẫm anh thêm chút, như cái lúc đầu còn bỡ ngỡ vậy.
"Đội Trưởng tránh cho em mắc màn được không ạ?"
Bỗng Tian lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Phupha nhướng mày, thế nhưng chẳng động đậy, như là khiêu khích Tian vậy. Tian hứ một tiếng, khóe miệng cũng cong lên.
"Vậy em không khách sáo đâu."
Nói rồi cậu bước từng bước chậm rãi đến trước mặt anh. Chiếc đinh móc màn nằm ngay phía trên đỉnh đầu Phupha, Tian đứng đối diện anh, cậu nhón nhẹ chân mắc màn lên, không ngờ vừa buông tay đã bị một lực mạnh kéo sát vào người phía trước.
Ánh mắt Phupha nhìn cậu đã trở nên sâu thẳm, như biển tình khiến cậu chết chìm trong đó. Bàn tay cậu nhẹ buông lơi trên vai anh, siết chặt lấy bờ vai vững chãi đã chống đỡ bao nhiêu gian khó kia, mắt hơi híp lại, mơ màng, đáy mắt cũng sóng sánh lửa tình mê luyến. Tian vẫn giữ tư thế nhón chân, nhẹ nghiêng đầu, đặt đôi môi mềm mại lên bờ môi mỏng của người kia. Không như những cái hôn chớp nhoáng chiều giờ, cậu triền miên vẽ lại đôi môi ấy bằng chính môi mình, thưởng thức, mút mát. Đôi mắt Phupha cũng đã khép lại, anh tận hưởng dư vị ngọt ngào sau bao ngày xa cách, nỗi nhớ nhung mê đắm trong anh bùng lên dữ dội, dần dần đảo khách thành chủ, dịu dàng tấn công cậu. Tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ cổ họng Tian, Phupha một tay ôm eo cậu, một tay nâng gáy, khiến cho nụ hôn giữa cả hai càng thêm sâu hơn. Chờ đến khi buông ra, môi Tian đã trở nên ướt át sưng đỏ, mắt cậu ngập sương, khép hờ. Cậu nghe bên tai mình có tiếng anh khàn giọng âu yếm.
"Tôi cũng nhớ em, đến mức muốn bắt em về lại, trói em bên cạnh tôi, chẳng rời xa một bước."
Trái tim Tian run lên, từng nhịp đập rộn rã. Cậu đối diện với ánh mắt si tình của Phupha, thấy một Tian cũng đắm chìm trong tình yêu như thế. Tình cảm sau bao năm vẫn đong đầy như vậy, day dứt, trào dâng như núi lửa, dường như chẳng thể nào phai mờ.
Đến tận khi bị đè xuống giường, Tian vẫn mơ màng nghĩ, Đội Trưởng quả nhiên là Đội Trưởng, chỉ biết bắt nạt người khác thôi.
Thế nhưng cậu tình nguyện để anh bắt nạt như thế, đời đời kiếp kiếp mãi chẳng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top