4. Thực

Mấy tuần qua ở trường học, không ngày nào là tôi không bị làm phiền từ các hoa đào của anh bạn trai Yoon Ha Young. Các đàn chị khoá trên, đàn em khoá dưới không ai chịu buông tha cho tôi. Chỉ khi nào đang ở cạnh anh họ mới không dám tìm đến nhưng tôi thực sự thấy hạnh phúc điều đó chứng tỏ tôi có một người bạn trai tốt không phải sao?

_______________________

-Ha Young à, lỡ bị bạn gái anh phát hiện có sao không?

- Quan tâm làm gì, cô ta sẽ không biết đâu.

- Ưm.. hôm nay là 1 tháng rồi đúng không? Anh lấy đựơc tiền cá cược sẽ chia tay cô ta đúng không?

Ánh mắt của Yoon Ha Young loé lên do dự, cô gái thấy vậy khẽ liếc cái bóng núp sau cửa rồi cười ngọt ngào với anh ta

- Chẳng lẽ mắt thẩm mĩ anh kém thế yêu con bé niềng răng xấu xí đó rồi sao?

- Làm sao có thể chứ!

Bàn tay anh ta lần theo đường cong cơ thể cô gái, tôi đứng ngoài cửa nhìn họ hôn nhau đầu tiên chính là không thể tin được tiếp đó là đau, đau đến không thở được sau đó chỉ còn lại tức giận.  Đến lúc Yoon Ha Young khẳng định một lần nữa tôi cũng chỉ có lạnh lùng. Được cô ta muốn tôi thấy chuyện tốt của cô ta, tôi sẽ thành toàn.

Tôi lặng lẽ đi theo Yoon Ha Young gặp bạn của anh ta lấy tiền cược. Wow nhiều tiền thật nhé! Tôi bước ra làm vẻ mặt ngạc nhiên

- Ủa? Ha Young anh ở đây sao? Em tìm anh nãy giờ đó. Đây à tiền của anh sao? Thật nhiều nha!!!

Tôi cầm lấy trong ánh mắt ngỡ ngàng của Yoon Ha Young và bạn anh ta, xé chúng ra làm 2 nửa tung lên trời những tờ tiền rơi xuống như đang cười nhạo tôi. Tôi mỉm cười với Yoon Ha Young

- Tốt lắm! Anh đóng hoàn toàn đạt, nếu đây là trường sân khấu điện ảnh tôi sẽ tặng anh tràn pháo tay đó.

- Em...

- Sao hả? Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi lúc biết còn ngạc nhiên hơn nữa kìa. Ai nói đến bên tôi không vì lợi ích hả? Không vì lợi ích nhưng vì tiền đúng không? Haha tất cả của anh đó, đi mà dán lại chúng đi!!

Tôi quay mặt đi đến nơi bóng cây tôi vẫn hay ngồi, nó giúp tôi dễ chịu hơn, như tôi có thể bình tĩnh và tìm thấy mình ở đây. Ông trời ông lại đúng rồi, tôi đáng lẽ ra nên nghe theo ông, lẽ ra nên biết trước sẽ có kết cục này.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi!

- Cậu...

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, tôi muốn khóc chỗ nào chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm đó nước mắt tôi đã tự động rơi rồi không theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi mặc kệ cậu ta vì mục đích gì bây giờ tôi chỉ muốn khóc một trận thôi.

Bầu trời trong xanh, dưới tàn cây cùng vài giọt nắng xen kẽ qua khe lá chiếu lên người cô gái nhỏ đang lau nước mắt và chàng trai đẹp như một vị thần bên cạnh.

- Tôi không biết chị buồn chuyện gì nhưng thật ngạc nhiên rằng chị sẽ khóc.

- Cậu... biết tôi... sao?

- Vậy chị biết tôi không?

Tôi gật đầu, đương nhiên tôi biết cậu ta nha, cậu ta ngu ngốc sao hôm đó còn gặp cậu ta được tỏ tình mà.

- Biết vậy thì nhớ giặt áo rồi trả cho tôi. Dính đầy nước mũi của chị rồi.

Nói xong cậu lột áo khoát ngoài quăng vào mặt đứa con gái mới khóc là tôi đây rồi tiêu sái đút tay vào túi quần bỏ đi. Tôi hận hận hận sang chảnh cái gì chứ lau thêm vài phát cho bỏ ghét. Hừ

Đôi mắt buông xuống tôi nhìn thật lâu thật lâu vào chiếc áo khoát cứ như một pho tượng, đến lúc người ta nghĩ cô gái đó sẽ không động nữa thì tôi chớp mắt khẽ mỉm cười
"cuối cùng cũng tỉnh rồi tỉnh khỏi giấc mơ kia"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top