2. Cổ tích
Có 1 nàng công chúa yêu 1 chàng hoàng tử, yêu đến mức làm tất cả để có chàng nhưng mà số phận trêu đùa... Cô không phải lọ lem, cô không thể có được hoàng tử. Cô không hiền dịu, không khoan dung, không từ bỏ nên hoàng tử chán ghét công chúa. Nàng không hiểu, vì muốn có được tình yêu nàng phải trả giá nhiều thứ nhưng 1 cô gái không làm gì cả lại có được tất cả???? Rốt cục là sai chổ nào rồi...
---------------------------
Tôi số phận gần giống với nàng công chúa nhưng có lẽ câu chuyện của tôi may mắn hơn chăng?
Tôi bình thường đã không đẹp lại còn đeo thêm 2 cọng niềng ở răng, vì vậy chính thức phá huỷ dung nhan tôi. T_T
Quên kể cho các bạn là tôi có 1 con bạn thân, nó rất đẹp mỗi lần nó cười có kha khá đứa đổ rầm rầm... tôi giống như làm nền nha nhưng không vì vậy mà tình bạn của chúng tôi bị ảnh hưởng đâu. Nó có 1 tên người yêu khá đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng tôi không ghen tị vì ai yêu mình thì sẽ yêu thôi còn không thì cũng đâu miễn cưỡng được. Vì vậy mà mọi người nói tôi bị lời nguyền ế suốt đời. (-_- )
Một hôm đang ở thư viện có 1 anh chàng đến chào hỏi tôi, tôi ngẩn lên liền choáng váng và tự hỏi "mùa xuân của mình đến rồi hả?" anh chàng cười lên có lúm đồng tiền rất đáng yêu, nụ cười toả nắng nha... ^^
- Này!
- Hả??
- Bạn là YongJi bạn của Hae Jin phải không?
- À, phải rồi!!
- Thật tốt quá! Chúng ta cùng quen 1 người có thể mời em uống nước không?
Tôi đồng ý và chúng tôi trò chuyện qua lại với nhau... có vẻ cuối cùng cũng có người nhận ra nét đẹp của tôi rồi, nhưng... không phải. Cậu bạn đó cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình chính là nhờ tôi làm quen với bạn thân tôi, tôi thắc mắc rằng lúc đầu không phải nói tôi cùng cậu ta quen chung 1 người sao?
- Từ từ rồi quen, lúc đó tôi nói trước vậy thôi!!
Mẹ nó cái thế giới này, cái điều gì cũng lấy tôi ra làm trò đùa được. Một em lớp dưới chạy lại nói cười với tôi cũng chỉ vì xin nick face của bạn tôi, một anh khoá trên vì muốn nói chuyện với bạn tôi lại ib nói chuyện ngọt ngào với tôi. Ha... thật ngại ngùng tôi là cầu nối giữa các người sao? Thậm chí có người nói chuyện với nó rồi đi ngang còn làm như không biết tôi.. lợi dụng xong thì lật mặt nha.
Tôi rốt cục cũng hiểu được cổ tích không có thực nữa cuộc sống bây giờ là lợi dụng lẫn nhau làm niềm vui...
Bây giờ chỉ cần một người chạy lại nói thích tôi, tôi sẽ liền đem sđt của bạn tôi cho họ. Cũng không dám ảo tưởng gì nhiều nữa vì tôi thất vọng cũng đủ nhiều rồi... Vì vậy mà Hae Jin mắng tôi suốt vì quá nhiều người nhắn tin cho nó.
_______________
Ngày hôm đó, mưa to rất to tôi lại không đem theo ô dù gì cả nghĩ rằng tạnh mưa sẽ đi nhưng không ngờ đứng trú mưa cũng không còn thuần khiết nữa rồi..
Có 1 anh chàng đưa ô cho tôi, tôi không liếc mắt chỉ thờ ơ đọc ra dãy số đã thuộc nằm lòng rồi cầm ô mà bước đi. Tôi cũng không còn hảo cảm với người lạ nữa theo tôi quan sát thì tôi quyết định đồ ai đưa tôi cũng lấy mình không mất gì nha, trao đổi công bằng mà phải không? Cho đi để nhận lại...
Chàng trai đó ngẩn ngơ nhìn tôi bung dù đi trong mưa, chắc là không ngờ tôi tương tác nhanh vậy đi... cuộc sống của tôi bây giờ sẽ theo một quy luật "tôi cho đi thì tôi PHẢI nhận lại, nếu không trả tôi sẽ đòi lại gấp 10 lần
thứ tôi đã cho đi"
Đừng trách tôi độc ác hãy sống như tôi 1 ngày thôi các bạn sẽ hiểu...
Hôm sau vẫn như thường ngày đến trường bỗng có 1 đôi giày Nike đứng ngay phía trước tôi, tôi không thèm ngẩn mặt lên đã đọc số rồi bỏ đi... liền có 1 bàn tay kéo tôi lại tôi nhíu mày, không phải đã cho sđt rồi sao? chẳng lẽ không phải..
- Cô gái, hôm qua em mượn ô của tôi!
- Hả?
Tôi ngẩn ra sau đó liền hiểu, chết tiệt cái tên này sao lại keo kiệt như vậy không phải tôi cho sđt rồi sao?
- Mai tôi sẽ trả!
- Sđt hôm qua em đọc quá nhanh, có thể lưu vào đây không?
Bà nó, tôi rất muốn chửi lớn vào mặt cái tên con trai này... quá đủ rồi! Tôi chỉ lấy đt lưu số Hae Jin vào sau đó thì bỏ đi.
Hết giờ ra chơi, đứa bạn bảo tôi có người tìm. Lại nữa rồi, ra chơi cũng không yên.
- Lại là anh?
- Hì hì, sđt lúc nãy em cho sai rồi!
- Làm sao có thể?
Tôi lấy đt kiểm tra thật kĩ, tôi thuộc số nó còn rành hơn số của tôi kia mà... không sai 1 số, tôi ngẩn lên nhìn cậu ta
- Không sai!
- Tôi không xin số của Hae Jin!
- Vậy xin lỗi tôi không còn số của ai khác!
Tôi vừa quay vào lại nghe cậu ta nói
- Tôi xin số của em!
Cả thế giới như ngừng chuyển động, thời gian như ngừng trôi... tôi máy móc quay đầu lại
- Tôi?
- Phải rồi! Là em đó!
- Đừng đùa, tôi không có thời gian rảnh như anh!
....
_____________________
Hôm sau giờ ra về cậu ta vẫn tiếp tục xuất hiện trước lớp tôi... hôm sau và những hôm sau nữa rốt cục tôi cũng không chịu được
- Rốt cục anh muốn gì đây?
- Tôi muốn nói chuyện với em!
- Hiện tại chúng ta đã nói rồi anh có thể đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top