Chương 2 : Gặp gỡ ...
Author: Miêu Yêu
Mỵ Nương vừa phóng ngựa vừa thầm tính toán xem trưa nay nên ăn gì, ăn ở đâu, nên tiếp tục giả vờ thục nữ gọi hai suất thôi hay không thì chợt thấy phía xa có một đám đông nhìn vô cùng ồn ào náo nhiệt. Cô còn thầm nghĩ lẽ nào ộp pa nào mở fan metting, xuống ngựa tính đem đi gửi rồi nhào vô hóng hớt thì từ đám đông, một thanh niên chạy tới dúi vào tay cô một đồng tiền và cái băng đô rồi bảo: " Nhanh đi gửi ngựa rồi đứng vào đội ngũ đi nào."
Mị Nương trước giờ chưa từng thấy buổi diễu hành nào hoành tráng như vậy, đã phát băng đô còn phát cả tiền, đang vui vẻ định đeo vào thì cảm giác bản thân mình có nguồn điện ngàn vôn chạy qua khi thấy dòng chữ trên băng đô: "Phản đối chữ latin bảo vệ sự trong sáng của chữ nôm"
Trước giờ Mỵ Nương biết chính sách đổi mới chữ quốc ngữ của cha cô vẫn chưa được người dân đồng ý. Trên mạng có nhiều bài viết phản đối kịch liệt ngay cả nàng còn like dạo nhầm nhiều bài lo lắng cho tình hình giáo dục của nước nhà khi học theo ngôn ngữ của ông nào đó mắt xanh lét da trắng bạch , nhưng mà thấy cuộc biểu tình có tổ chức như thế này thì mới là lần đầu. Tự cảm thấy nên thắp nến cầu siêu cho kế hoạch của ông cha mình.
Mỵ Nương trầm mặt cầm chặt tấm băng đô quay đầu suy tư đi về phía tiệm ăn phía trước. Vừa ngước lên nhìn bảng hiệu " Mì cay ngon chết người" thì quăng luôn mớ suy nghĩ trong đầu vào sọt rác, tung tăng chạy vào. Đi theo mùi hương quyến rũ của quán ăn mà Mị Nương đã quên mất nhìn bậc thềm. Cũng may là nàng không vấp bậc thềm ngã mà vấp trúng cái gì đó té sấp mặt.
Mỵ Nương bực bội liếc nhìn "cái gì đó" thì ra là một người con trai mặc quần jean rách áo thun cũng rách đầu như một cái ổ quạ đang nằm bất động trước bậc thềm quán ăn. Cô hốt hoảng nghĩ : " Chẳng lẽ người ta ăn xong mì cay xong chết thật" .Đang định giơ chân lên đạp thử một phát xem sao thì bỗng một giọng nói vang lên từ xác chết:
" Em gì ơi em đánh rơi người yêu nè". Thế là Mỵ Nương "lỡ chân" đạp thẳng luôn lên mông tên đó.
"Ai ui, người ơi đã sờ mông người ta nhớ phải chịu trách nhiệm nha" :Một gương mặt yêu nghiệt ngước lên nhìn mắt mắt Mỵ Nương đã vậy còn chớp chớp mấy cái.
Trong lúc Mỵ Nương đứng hình vì gương mặt của hắn quá giống với idol trong lòng cô thì tên đó một tay đã túm ống quần cô uy hiếp: "Cô không đãi tôi một bữa thì tôi la lên là cô sàm sỡ tôi đó, xem chân cô còn đặt ở trên mông tôi kìa !"
"Anh buông tay ra! Thần kinh thì ra cổng rẽ trái bắt 603 về Biên Hoà mà khám!" Mỵ Nương cố rút chân mình ra khỏi hắn mà mãi không được. Đang tính dùng bạo lực thì tên đó bỗng ôm chặt lấy chân cô gào khóc:
" Đại tỷ à, em bị móc túi mất điện thoại mất luôn cả tiền rồi xin tỷ thu lưu em đi, e nguyện làm trâu làm ngựa bán thân bán sắc chỉ xin tỷ trả cho em đủ tiền về quê đoàn tụ với gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top