Story 1 : Lời Nguyền Đại Dương - Nước Mắt Nàng Tiên Cá
Chương 2: Đêm định mệnh
Bầu trời đêm nhuốm màu đỏ rực, như dấu hiệu báo trước điềm xấu, ánh sáng u ám chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng. Ariel ngồi trên một tảng đá lớn gần bờ, đuôi cá dài vươn ra, nhẹ nhàng vỗ về mặt nước. Ánh trăng bạc vẽ lên những đường cong mềm mại trên thân thể nàng, và nàng cất giọng hát trong vắt, như thể muốn gửi gắm mọi khát khao, mọi ước mơ vào từng câu hát. Tiếng hát ấy vang vọng khắp không gian, như một lời thì thầm quyến rũ, mời gọi tất cả những linh hồn bị lạc lối.
Bỗng nhiên , từ xa, một bóng hình lặng lẽ xuất hiện, bước qua bờ biển và tiến gần về phía Ariel. Đó là Hoàng tử Cedric, người mang trong mình nỗi sầu sâu thẳm mà chẳng ai hiểu. Chàng đến đây theo lối mòn từ lâu đài dẫn thẳng ra bờ biển – không phải vì mục đích săn tìm tiên cá, mà vì trong đêm tối, khi ánh trăng soi sáng mặt biển, chàng vô tình nghe thấy tiếng hát dịu dàng cất lên từ nơi này. Dưới ánh trăng, chàng không khỏi bị cuốn hút bởi giọng hát như một lời gọi từ nơi sâu thẳm đại dương.
Đôi chân chàng tự động bước về phía bờ biển, từng cơn sóng cuộn trào dưới ánh trăng mờ nhạt. Khi ánh mắt chàng chạm đến nơi phát ra thanh âm kỳ diệu ấy, chàng sững sờ. Một nàng tiên cá hiện ra, thân hình thanh mảnh bao bọc bởi những chiếc vảy sáng lấp lánh như ánh sao. Cedric không thể tin vào mắt mình, nhưng không thể phủ nhận sự thật đang hiện hữu trước mắt.
Cedric đứng im lặng, đôi mắt đen như vực thẳm, chứa đầy bóng tối và nỗi buồn không thể xóa nhòa. Dù chưa từng gặp Ariel, chàng biết ngay rằng tiếng hát ấy chính là lời gọi của hy vọng – hy vọng duy nhất anh còn có thể nắm giữ. Nàng, là một tiên cá, chính là sự cứu rỗi cuối cùng mà Cedric khao khát.
Cedric không phải là hoàng tử bình thường. Trái tim chàng đã vỡ nát từ khi người yêu của chàng, Công chúa Evelyn, rơi vào trạng thái hôn mê vì một lời nguyền. Lời nguyền ấy không thể phá vỡ, không có phương thuốc nào có thể cứu nàng, trừ một thứ duy nhất: nước mắt của tiên cá – những giọt nước mắt thần kỳ có thể chữa lành mọi vết thương, xóa tan mọi lời nguyền, và mang lại sự sống cho những ai đã chết. Tìm kiếm nước mắt của tiên cá là hy vọng cuối cùng của Cedric.
Nhưng không ai nói với chàng rằng việc dành lấy nước mắt tiên cá lại là một hành trình đầy hiểm nguy. Không ai bảo Cedric rằng điều đó sẽ khiến chàng gặp một cô gái với ánh mắt trong sáng và trái tim ngây thơ, khiến chàng phải phân vân giữa hai lựa chọn: một bên là tình yêu bị nguyền rủa, bên kia là hành động tàn nhẫn không thể tránh khỏi.
Đoàn lính canh của Cedric lặng lẽ tiến tới, và khi Ariel chưa kịp nhận ra sự hiện diện của họ, một chiếc lưới bạc mạnh mẽ đã bao trùm lấy nàng, trói chặt nàng vào trong. Ariel giãy giụa, cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưới bạc, thứ vật liệu có thể ngăn cản mọi sức mạnh của người cá. Vì đã quen với việc bơi lội tự do dưới đáy biển, nàng không thể thoát khỏi cái bẫy này. Đuôi cá nàng quẫy mạnh, nhưng không thể cắt đứt lưới bạc đang siết chặt.
Hoàng tử Cedric bước ra từ bóng tối, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào Ariel. Chàng dừng lại một khoảnh khắc, đôi mắt sâu thẳm như đang cố gắng đọc thấu nàng, ánh nhìn ấy khiến Ariel cảm thấy sợ hãi. Đó là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, như thể nàng chỉ là một công cụ để chàng đạt được mục đích.
"Ngươi là ai?" Ariel lên tiếng, nàng ngơ ngác nhìn người lạ mặt, lòng đầy bối rối. Nàng không biết chàng là ai, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ariel cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, như thể những câu chuyện về loài người mà mẹ đã kể không còn là huyền thoại nữa, mà là sự thật.
"Ta cần nước mắt của cô," Cedric nói, giọng trầm, không chút do dự. "Đừng trách ta, nhưng đây là cách duy nhất để cứu người ta yêu."
Ariel sững sờ khi nghe những lời đó, nhưng nỗi sợ hãi không chiếm lĩnh nàng. Nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Cedric, đôi mắt sáng lên đầy sức sống. "Ngươi sẽ không bao giờ có được nó," nàng đáp trả, giọng vững vàng, không chút run rẩy. "Nước mắt của tiên cá chỉ rơi khi trái tim bị tan vỡ. Nhưng ngươi sẽ không thể khiến ta khóc. Dù ngươi có làm gì đi nữa, ta sẽ không để ai lợi dụng nỗi đau của mình để đạt được mục đích xấu xa."
Cedric ngạc nhiên trước sự kiên quyết của Ariel. Cuộc sống xung quanh đã khiến chàng chứng kiến vô số nỗi đau, bao nhiêu cuộc sống bị cướp đi, bao nhiêu hy vọng bị nghiền nát. Nhưng chàng không ngờ rằng dưới lòng biển sâu thẳm lại có một tiên cá ngây thơ và dũng cảm đến vậy. Dù trái tim chàng đầy quyết tâm nhưng cũng phải lưỡng lự. "Nếu nước mắt của cô là điều duy nhất có thể cứu người yêu ta, ta sẽ làm bất cứ điều gì," chàng nói, giọng trầm và kiên định, ánh mắt không rời khỏi nàng. "Ngay cả khi phải khiến trái tim cô tan vỡ."
Ariel nhìn Cedric, sự lạ lùng dâng lên trong lòng. Nàng không thể giải thích được cảm giác phức tạp đang tràn ngập trong trái tim mình, như thể có một sự đồng cảm kỳ lạ với người trước mặt. "Ngươi không hiểu đâu," nàng thì thầm "Ngay cả khi ngươi lấy được nước mắt của ta, thì người ngươi muốn cứu cũng sẽ không còn giống như trước nữa."
Cedric ngẩn người một lúc, nhưng rồi, sự quyết tâm lại trở lại, và chàng ra lệnh cho lính canh đưa Ariel về lâu đài. "Rồi chúng ta sẽ thấy thôi," Chàng nói, giọng lạnh như băng.
Ariel bị trói chặt. Nàng nhìn Cedric lần cuối, nhận ra rằng hành trình của mình từ đây sẽ không còn bình yên như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top