chap 6: bà cô
Do lúc nãy ăn cháo nên bây giờ bụng lại réo nữa rồi, tôi đành lết cái thân bệnh hoạn này xuống bếp pha một ly ngũ cốc uống cho ấm dạ.
Chắc giờ cũng gần 9 giờ rồi nhỉ? Trần Tước đi từ nãy đến giờ vẫn chưa về. Bảo là đi vòng vòng ở dưới công viên, tôi bệnh nên chẳng đi cùng cậu ta được, nhưng giờ này cũng phải về rồi chứ? Lúc đầu cũng định khuyên đừng đi vì sợ đi tối không gặp chuyện cũng bị trúng gió nhưng thừa biết cậu ta không lọt lỗ tai đâu nên thôi vậy. Bây giờ nghĩ lại tuef lúc tôi tỉnh lại tới giờ cách cư xử và thái độ của cậu ta đối với tôi có cảm giác cậu ta không muốn tiếp súc với tôi hơn trước nữa...chỉ là cảm thấy như vậy thôi như bây giờ tôi khó chịu đến mức muốn hét vô mặt hắn...
"CẬU CÓ BIẾT LÀM VẬY TÔI ĐAU LẮM KHÔNG?..."
Tôi hét lên với bốn bức tường trong căn phòng bếp như một đứa dở hơi, tưởng chừng chỉ mình tôi nghe thấy nào ngờ gần hết câu có tiếng đẩy cửa từ ngoài vào. Chắc là Trần Tước về, ước gì lúc nãy hắn chưa nghe gì. Hình như có tiếng con gái đúng không? Tôi tò mò ghé sát tai vào vách tường, cố nghe cho ra được từng thứ âm thanh phát ra từ căn phòng khách.
"Hàn Tấn đang ở đâu vậy? "
"Trong bếp... "
Sao cậu ta biết tôi trong bếp mà trả lời dứt khoát vậy chứ? Bên ngoài có giọng của Tước và...của một người con gái nào đó, Tước có bạn gái...? Chắc tại như vậy mà hôm nay lạnh nhạt với tôi... Ngay bây giờ muốn trút hết những cái bực tức này lên người hắn ngay bây giờ.
"Có người gặp..." Đang đơ người ra thì câu nói kia phát ra từ sau lưng tôi. Là hắn...
Như theo quán tính tôi làm theo lời hắn vô điều kiện. Tôi bước chân ra phòng khách vì đang mệt nên mọi thứ xung quanh tôi xảy ra bây giờ đều mờ nhạt. Bước ra phòng khách tôi cũng khá bất ngờ vì không hiểu tại sao lại xuất hiện một cô gái đang đứng trong nhà tôi, còn hắn...kêu tôi ra đây để giới thiệu bạn gái sao? Uổn công bấy lâu nay tôi đối xử tốt với hắn.
Không ấn tượng gì mấy về ngoại hình cô ta, cô ta mặc một chiếc quần bò, bó lấy đôi chân thon thả của cô ta, chân tôi thì ngược lại. Cái áo màu trắng không thêu tí hoa văn nào, được che bởi lớp áo khoác jean bên ngoài. Người cân đối ,mảnh mai coi như chẳng có khuyết điểm nào ngoài da hơi ngâm, dù sau cũng đỡ hơn tôi...
"Đây là... "- Tôi lên tiếng, Trần Tước không nói không rằng gì bước một mạch vào phòng, lúc này mọi bực tức của tôi lúc nãy lại dâng lên vì cái hành động đó của hắn,ánh nhìn của tôi lúc này chỉ dành riêng cho hắn, từng cái hành động của hắn lọt hết vào tầm mắt cho tới khi hắn gần bước vào phòng, tôi dùng hết nổi bực tức lúc bấy giờ, cộng với cái hành động đó của hắn khiến chân tay tôi mất hết ý thức, xông thẳng tới cánh cửa đang dần dần khép lại, dùng tay đẩy cửa một cái thật mạnh mặc kệ cơ thể đang mệt mỏi thế nào với cơn bệnh, đẩy hắn vào sát vách bức tường kế bên cửa, hai tay chống lên tường gần hai bên đầu hắn,cũng chẳng quên dùng chân đẩy cánh cửa cho nó đóng lại, vì có như thế nào thì tôi cũng còn một chút ý thức để biết có người trông thấy hành động mà tôi đang làm và sắp làm.
"Có biết mình đang làm gì không... đồ ngốc.... "Chắc đây là lần đầu tôi trông thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của hắn, nhưng chưa 'thưởng thức' vẻ mặt ấy bao lâu thì hắn đã trở lại khuôn mặt 'mùa đông' thường ngày.
"Tôi phải hỏi cậu mới đúng, nhìn xem hôm nay cậu hành xử thế nào với tôi. Cả ngày trời như muốn tránh mặt tôi, không nói không rằng. Bây giờ còn bày đặt dẫn gái về nhà. Cậu có biết hôm nay tôi như thế nào không, uổng công tôi toàn đối xử tốt với cậu...quá đáng! " tôi dùng hết tất cả suy nghĩ từ sáng tới giờ cùng một lúc mà 'đổ' hết lên người hắn.
"Được thôi...xem bây giờ tôi sẽ làm gì cậu. " Cậu ta nói xong rồi đẩy tôi ra, chỉnh lại cái bâu áo bị gấp nếp, rồi bước ra ngoài, gần tới cửa hắn khự lại nói kèm thêm:
-"Đi theo tôi..."
Như từ trước tới giờ vẫn vậy, tôi đi theo hắn trong vô ý thức, theo sau hắn bước ra ngoài. Tới phòng khách hắn đứng trước mặt cô gái lúc nãy
"Giới thiệu nhanh đi... " Nói xong hắn ra hiệu cô ta nói gì đó với tôi.
"Có thể gọi tôi là Thư, chắc mẹ cậu cũng đã giới thiệu tôi rồi. " Lại là cái mặt lạnh hết Trần Tước rồi tới cô ta. Sao ai cũng giữ lấy cái mặt lạnh mà nói chuyện với nhau vậy được chứ.
"Vậy cô là...." Nói tới đó thì tôi cũng đã hiểu cô ta là cái người mà mẹ tôi nói, chỉ hỏi lại để tỏ vẻ bất ngờ thôi. Nhưng mẹ cũng đừng như vậy có được không. Đây tôi còn chưa đồng ý nữa đã kêu người ta lên rồi.
"Thôi được rồi, giới thiệu như vậy là đủ. Tối nay cô sẽ qua phòng Tấn ngủ còn Tấn sẽ dọn đến phòng tôi, được chứ? " Cô Thư im lặng nhưng cũng tỏ ra đồng ý. Thấy cô ta như vậy Tước ra hiệu cho tôi dọn mền gối qua phòng hắn. Haizzz....định bày trò gì nữa đây? Mệt đến quên hết cả bệnh.
Hắn cho tôi ngủ bên trong tường, tôi cũng gật gật đồng ý nhưng tôi chẳng thích nằm trong tí nào.
Rốt cuộc thì ai cũng về phòng nấy. Giường tôi cũng sắp xếp xong, chỉ đợi tên đó đánh răng xong rồi tắt đèn thì tôi có thể chợp mắt được rồi. Bây giờ tay chân tôi mệt mỏi, một phần cũng chẳng muốn cử động chút nào. Trong lúc chờ hắn tôi với tới cái điện thoại trên bàn đem xuống nghịch một chút, quay mặt vào tường và cuộn tròn người lại, đắp cái chăn lên thì thích biết bao nhiêu nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu...
"Bụp..." tiếng tắt đèn có làm tôi giật mình một tí. Bỗng tôi cảm thấy toàn thân như đang ấm hết cả da thịt không xót chỗ nào, đã lâu rồi tôi mới có cái cảm giác này.
"Là...là cậu? " tôi cũng có phần hoản loạn không phải vì đột nhiên có cảm giác này mà sợ người tạo ra cảm giác này là Tước.
"Nói thử coi tôi có vô tâm với cậu không? " Ở đâu đó trong căn phòng im lặng có tiếng cười gian xảo. Cánh tay của hắn từ eo nhấc lên chộp lấy cái điện thoại trên tay tôi, cái ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi thẳng vào mắt hình như làm hắn khó chịu, không suy nghĩ hoặc có thể vô ý quẳng chiếc điện thoại tôi rớt xuống nền nhà cho ra tiếng. Âm thanh đó cũng không lớn lắm, cũng chẳng khiến tôi quan tâm tới. Cái tôi đáng chú ý hơn là giữa mặt của cậu ta và tôi không cách nhau quá 10cm. Bây giờ, tôi có xảm giác như ruột gan tôi đang 'mở tiệc' trong đó hay sao. Mọi thứ nhưng đang bị đảo ngược lên.
"Đêm nay tôi sẽ dạy cậu thế nào mới là vô tâm. "
----------------------------------------
The end~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top