chap 4: bữa trưa

"Cũng tới giờ ăn trưa rồi nhỉ ?"
Mới đi có một chút thôi tôi đã thấy đừ người ra rồi, bây giờ nghĩ tới cảnh lết xuống bếp nấu ăn nữa thôi thì tôi chịu nhịn tới chiều cũng được... dù có như thế nào thì không nghĩ cho tôi cũng nghĩ cho Trần Tước nữa chứ hắn cũng có công hộ tống tôi, lựa đồ cho tôi từ nãy tới giờ mà.
"Có vẻ mệt rồi nhỉ? " Trần Tước đang lái xe lên tiếng, chắc buồn miệng muốn nói mấy câu cho không khí bớt nhạt đây mà... Đoán thôi, chỉ đoán thôi nhìn điệu bộ tôi lúc lấy xe với hắn thì ai cũng biết tôi đã mệt tới nhường nào rồi, lúc nãy có uống một chút cà phê mà hắn mua cho nhưng cũng chẳng khá khẩm gì...Bỏ đi, dù sao thì cũng phải nghĩ một hồi nấu gì đây, đồ ăn ở nhà chắc không đủ cho hai người đây phải đi ra chợ. Haizzzz...bây giờ còn phải lết xác ra chợ nữa sao? Phiền thật chứ. =_=
"Gọi cơm hộp không được à! " giọng nói thần thánh ấy lại cứu rỗi tôi nữa rồi. Không phải mua cơm hộp là tuyệt nhất sao nhưng mà...
"Cậu nghĩ chúng ta còn tiền mà gọi cơm hộp? ". Nghĩ tới kinh phí hạn hẹp của tôi bây giờ thôi cũng điên cả đầu... À... nãy giờ cũng chẳng nghe hắn trả lời tôi tiếng nào... Cũng mệt giống tôi thôi. Chạy được một quãng nữa thì lại kẹt xe. Thế là hai con người vừa mệt lừ, lại vừa phải đợi hơn nửa tiếng mới "sổ lồng". Đời thật là...Quay sang Trần Tước, mặt hắn dạng như: "Ai cho tôi về ngay đi, mệt chết được =_="
Sau nữa tiếng thì mới tới được chợ, cậu ta ghé luôn qua đó. Tôi nhìn qua phía chợ thì...đông, phải nói là rất rất đông. À mà cũng phải, hôm nay là ngày nghỉ mà. Tôi biết dù có khó chịu vì chợ đông và ồn ào ra sao nhưng Tước vẫn lựa rất kỉ từng miếng thịt, từng cọng rau do kĩ tính.
Bữa trưa của bọn tôi là thịt hầm do chính tay Trần Tước làm. Dù mấy bữa nay cậu ta ít khi vào bếp nhưng một khi đã bắt tay vào thì chắc chắn sẽ có một bữa ăn thịnh soạn mà không cần ai giúp.
Đang ăn tôi chợt đơ người ra, tôi bổng nhớ tới tập tài liệu, tôi để quên trên trường, bây giờ không đi ngay sẽ không kịp để soạn giáo án mai lên lớp. Tôi quýnh lên nói với Trần Tước, hắn ta vẫn vô tư đâm một miếng thịt lên quơ quơ trước mặt tôi:
- "Bình tĩnh đi ăn xong cái đã, cậu lo gì. Cùng lắm, không xoạn giáo án kịp thì nghỉ ở nhà chơi với tôi. "
Haizz...có phải chuyện đùa đâu chứ.
Trường không xa lắm,không có hắn chở thì tôi đi bộ cũng được... Ờm....đi mất khoảng mười lăm, ba chục phút gì đó ( ờ...thì gần =_=)
"Làm gì mà ngồi thừ người ra đó vậy, không ăn à ?"
Tôi nghe đó chứ, nhưng chỉ muốn im lặng đơn giản vì tôi muốn cho hắn thấy được sự quan trọng của tập tài liệu đó.
"A..."
Gì vậy!? Trò gì nữa đây, miệng thì nói 'a' tay thì quơ miếng thịt trước mặt tôi. Cậu muốn làm tôi điên đúng không?
Tôi chưa kịp định thần hắn, lấy tay kia đặt vào cằm tôi kéo xuống đúc miếng thịt vào miệng tôi.
"Chịu ăn rồi đấy, ngoan vậy có phải tốt không." Người tôi như bị đóng băng, lúc này chẳng biết làm gì hơn là nhìn hắn... Tôi nhìn nhầm ??? ...Mặt hắn đỏ lên???
Thế là trong suốt bữa ăn đó cả hai chẳng lên tiếng lấy một lời. Tôi cũng không thèm quan tâm đến tập tài liệu kia nữa, tập trung ăn là chính để cố không bận tâm đến chuyện lúc nãy. Rốt cuộc thì cả hai cũng đã cho miếng thịt cuối cùng vào bụng mình.
"Cậu không định đi lấy tập tài liệu à? " Rốt cuộc cũng chịu mở lời, tôi cứ tưởng, hắn sẽ để không khí lạnh lẽo như thế này rồi đi vào phòng ấy chứ.
"Ờm...có, tôi định rửa chén xong thì đi này." Bây giờ trong đầu tôi đâu còn tập tài liệu nào nữa, thừa biết là quan trọng nhưng.... Thôi đi rửa chén, tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa.
"Đi lấy đi, đống đó để tôi, công việc của cậu qua trọng hơn. " Cậu ta chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tôi cảm nhận câu nói đó thì ngược lại.
"Ờ... Thôi nếu vậy thì không cần đâu, tôi đi lấy tập tài liệu xong về rửa, cậu nghỉ ngơi đi, mệt rồi."
Cậu ta không nói gì mà đi vào phòng một mạch, tôi chỉ tranh thủ đi sớm về sớm để về rửa đống chén này nữa. Chắc phải tạt ngang chợ một cái nữa thôi lúc nãy ăn hết thức ăn rồi còn gì nữa.
"Đây này, ra đường cũng phải giữ mình đừng để cô nào dòm ngó." Từ trong phòng bước ra, cậu ta đưa tôi cái nón và khẩu trang kèm theo câu nói . Tôi vẫn làm theo lời hắn vô điều kiện.
Trong lúc tôi đi xuống lầu, tôi nghĩ việc đầu tiên là đi tới trường xong rồi đến chợ mua vài thứ nấu bữa tối... Để xem tôi mang bao nhiêu tiền cái đã... Ể...bên túi trái không có ...bên phải cũng không...tôi trơ người ra vì phát hiện ra mình để quên bóp trên lầu, tôi phi thật nhanh lên lại nhà. Chạy vào phòng tôi quăng hết mũ nón, khẩu trang lên giường lục tung cả phòng lên để tìm cái bóp. Rốt cuộc thì cũng thấy.
Mới bước ra đường mà da như sấp cháy tới nơi, đầu tôi bây giờ muốn bốc khói ra đây này, nhớ tới cái nón của Tước đưa cho tôi lúc nãy, tôi nhìn xuống tay mình...
Chết! Tôi lại để quên nó trên giường rồi. Không lẽ tôi bị lay bệnh đãng trí của ông bác học kia à? Thôi bây giờ chạy về lấy cũng chẳng kịp. Liều vậy, tôi chạy thật nhanh tới trường...Cái đầu tôi bây giờ sao có hơi choáng.
Chạy tới cổng trường nhờ chú bảo vệ mở giúp tôi phòng giáo viên tôi lấy tập tài liệu,mọi thứ đều suông sẻ. Chắc bây giờ cũng gần 3h trưa rồi, nắng vẫn chưa dịu được phần nào, tôi thì chẳng lấy được cái gì để che người,cũng không có cái bóng râm nào để tôi đi vào đấy, chắc tôi sẽ thành 'mực nướng' trước khi về tới nhà mất, còn phải tạc ngang qua chợ mua đồ cho bữa tối...
Nhưng...tôi cảm thấy trong người bây giờ khó chịu làm sao ấy, mọi thứ trong mắt tôi đang dần mờ đi, tôi chạy không được nữa nên đành đi bộ.
Bỗng dưng...tôi thấy mọi thứ tối sầm lại.
--------------------------------
BE: cuối cùng cũng xong
Shio:* tung bông *
BE: A...nó quên uống thuốc...* gom giấy lại tung vào mặt con Shio*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top