chap 1

     Hàn Tấn, 32 tuổi. Anh là người ôn nhu nhã nhặn. Thân hình cao, khuôn mặt trông điển trai. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm xong, anh được chuyển công tác ở một nơi gần trung tâm thành phố. Dạy được một thời gian, anh nghỉ làm vì không thích nghi được với môi trường ồn ào và các khoản tiền cứ tăng theo sự phát triển kinh tế ở thành thị. Đang đành phải tìm một việc làm mới và chỗ thuê nhà rẻ hơn thì anh vô tình gặp được người bạn học cũ - Thạch Kính Chu. Cậu ta giới thiệu cho anh một chỗ ở mới
    - Tao biết có một chỗ, tiền nhà tuy rẻ, nhưng lại ở chung với một người khác, chắc người này mày cũng quen đấy.
    - Ai vậy? Mà ở chung với một người nữa thì...- Anh hơi ngập ngừng
"Có hơi kì quá không? "
    - Thì chia đôi tiền nhà ra thôi, có gì đâu. À mà nói cho mày biết, người đó là Trần Tước.
"Chia đôi tiền nhà à...cũng được. Nhưng Trần Tước là ai?"
    - Trần Tước...- Mặt anh rõ ngơ.
    - Mày không nhớ à? Thằng học nhảy lớp, chuyển vào lớp mình khoảng năm lớp 4, học được một năm rồi nghỉ luôn đó! - Kính Chu nói một lèo
    - A nhớ rồi! Thằng học cực giỏi toán, toán lúc nào cũng đứng đầu lớp đúng không?
    - Ừ, chừng nào đi để tao dẫn đi luôn.
    - Để mai đi, tao về nhà dọn đồ xong gọi cho.
-------------------------------------------------------------------
     Hôm sau, Kính Chu dẫn anh tới một căn chung cư to, nhưng xng quanh yên tĩnh đến lạ thường. Đi tới một căn hộ, Kính Chu gõ cửa.
Cửa mở là một cậu con trai với khuôn mặt trông có vẻ già dặn. Hàn Tấn thầm giật mình

"Cậu ta còn nhỏ hơn mình ba tuổi mà sao trông..."
      Lúc mới mở cửa, cậu ta nhìn một lượt xung quanh, khuôn mặt chẳng có lấy một nụ cười.
      Thấy Kính Chu và Hàn Tấn, cậu ấy niềm nở mời vào, không quên nở một nụ cười:
    - Mời vào. Lâu lắm rồi mới thấy anh, Hàn Tử.
    " Cậu ta nhớ mình? Trí nhớ của cậu ta kinh thật, chỉ mới học với nhau có một năm"
     Căn hộ cậu ở không to lắm nhưng lại đầy sách. Đây là lần đầu tiên anh thấy căn nhà đầy sách, như thư viện.
1 kệ sách kế bên tivi
1 kệ sách kế ghế sofa
1 kệ sách gần bếp
...( còn nhiều nữa)
      Cậu vào bếp, lấy ra hai ly nước mời Thạch Kính Chu và anh. Kính Chu cười:
    - Cậu còn nhớ Hàn Tấn à, cậu ta sẽ ở với cậu một thời gian. Cậu cũng có nói ở một mình chán, nên Hàn Tấn ở đây chắc không phiền cậu đâu nhỉ?
    - Không sao đâu! Có người thì thêm vui thôi. Chỉ là Hàn Tấn, hồi xưa, ở đây từng xảy ra án mạng, không biết anh dám ở không?- Trần Tước nói với khuôn mặt có vẻ nguy hiểm.
" Án mạng? Nhưng chỉ còn ở đây nữa thôi, những chỗ khác nơi thì quá mắc, chỗ thì hết...nhưng cậu ta ở đây có vẻ cũng khá lâu, cũng được"
    - Được mà, không có gì đâu. Tôi cũng không sợ ma quỷ cho lắm.
    - Vậy được rồi. Hai người cứ sống chung nha, tiền nhà có thể chia đôi.- Thạch Kính Chu hài lòng, cười tươi
    Trần Tước cười nhẹ:
    - Không cần chia đôi tiền nhà đâu, chỉ phụ tôi khoản tiền sinh hoạt là được rồi.
    - Vậy được rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu nha, Trần Tước.- Hàn Tử hơi ngượng
    - Không sao đâu, tôi ở một mình hoài cũng chán chết, cũng phải có người để tâm sự chứ. - Trần Tước cười đến nỗi xiêu lòng người ( thật ra là đốn lòng 2 con au )
    - Được rồi, vậy tôi về nha, hai người cứ sắp xếp đi.
Kính Chu vẫy vẫy tay, đi ra cửa rồi sẵn tiện đóng cửa lại luôn.
     - Hàn Tấn này, tôi có hơi thất thường, mong anh thông cảm.
      Thật ra, Trần Tước bị tự kỉ chức năng cao, thích bóng tối, có xu hướng phản đối xã hội và cực kì giỏi toán, cậu hơi kiệm lời, chỉ vài lúc đeo cái mặt nạ thân thiện vô thôi. Tuy học nhảy lớp, kém 3 tuổi so với tất cả người trong lớp, nhưng điểm toán của cậu lúc nào cũng đứng nhất trường. Cậu chỉ học một năm ( lớp bốn ) rồi nghỉ học luôn, ở nhà tự học. Và khả năng toán học của cậu, ngoài dùng trong cuộc sống, cậu còn đem nó đi phá án nữa...
     Đó là cách hai người gặp nhau...
                                                         Vụ án dinh thự Vỏ Chai
   Anh và cậu ở được một thời gian thì có một người bạn thân của Trần Tước, Cổ Dương, nhờ Trần Tước giải oan cho Cổ Vĩnh Huy, cha Cổ Dương. Tuy phá được vụ án, nhưng để lại trong lòng Trần Tước một vết thương...Người bạn thân nhất của cậu đã bị giết chết trong quá trình phá án. Đó là lần đầu tiên, Hàn Tấn thấy được sự tức giận của cậu, và cả ý chí kiên cường. Nó để lại một dấu ấn khó quên trong lòng anh. Sau vụ án, tuy thấy Trần Tước phần lớn vô lo vô nghĩ, nhưng cũng có vài lúc, sự buồn bã hiện rõ không phải trên khuôn mặt của cậu, nhưng là ở hành động...
    Anh tiếp tục làm giáo viên ở một ngôi trường gần đó, không ồn ào. Còn cậu ở nhà, tiếp tục nghiên cứu các công thức toán học và giải một số vụ án mà công an nhờ cậu.
               Cuộc sống yên bình trở lại...
-------------------------------------------------------------------------------    
Hé lâu, con Shio đây. Vì con Shio này chán quá, ở nhà không có việc gì làm nên làm chương mở đầu này giùm con BE. Con BE dù có lôi đầu nó sao thì nó cũng chẳng chịu ngoi lên chào mọi người. Nó lười...
     Và chap sau do con BE viết nên ở ngôi thứ nhất nha, con Shio chỉ quen viết ngôi 3 thui
           Đây là tác phẩm đầu tay của 2 đứa, mong mọi người góp ý~~~~~
Mà Shio thấy Shio làm văn dở sml ra
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top