Chương 3
Giết...giết..giết… Gã thợ săn lau đi thanh kiếm vấy máu, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Những kẻ mà hắn đã tước đoạt đi mạng sống không phải là kẻ đó. Hoàng tử, người mà hắn hận đến thấy xương, người khiến công chúa của hắn chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn vẫn trốn trong xó xỉnh nào đó. Gã gầm rú như con thú bị thương, điên cuồng chém lên những gì mà hắn chém được. Rồi giọng nói ấy lại xuất hiện, tên phù thủy một lần nữa ghé vào tai hắn thì thầm: “ Hoàng tử mà ngươi tìm kiếm đã trở lại.” Gã thợ săn nhìn phù thủy: “ Người có chắc là hắn?” Phù thủy cười khanh khách: “Ta đã thấy hắn. Hắn còn mang theo một vật nuôi nhỏ bên mình. Cơ hội trả thù của ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nào!!! Đứng lên đi, cầm lấy thanh kiếm đáng nguyền rủa kia và cùng ta tạo ra kiệt tác nghệ thuật...” Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của gã thợ săn. À.. Cuối cùng thì hắn cũng trở lại. Hắn nhất định sẽ băm vằn tên hoàng tử đáng chết đó thành nhiều mảnh, hắn sẽ giày xéo lên nội tạng của hắn, sẽ khiến cho linh hồn hắn xé thành nghìn mảnh, để hắn chịu sự giày vò vĩnh viễn. Tên thợ săn cùng gã phù thủy bắt đầu cười rộ lên, những tràng cười ghê rợn cứ vang vọng mãi…
------------------------------------------------------
Cuối cùng thì buổi biểu diễn đáng mong đợi của Chu Kiến Bình cũng đến, tôi cùng Trần Tước bắt xe đến đến quảng trường Grove Square. Chỗ trống tại đó đã được dựng thành một rạp xiếc ngoài trời điển hình khá lớn. Để cho màn trình diễn thêm huyền bí nên buổi tối thì chương trình sẽ bắt đầu. Vì còn khá nhiều thời gian nên chúng tôi đi gặp Chu Kiến Bình để chào hỏi một chút. Khu dành cho diễn viên là một túp lều lớn, để thuận tiện cho việc đi lại nên đó được dựng ở phía Tây sân khấu. Nhưng vì Chu Kiến Bình là nhân vật quan trọng nên đã đặt một khu riêng phía Đông, căn lều đủ lớn để sáu người có thể đi vào nhưng những dụng cụ mà ông ta mang theo đã lấp đầy khoảng trống nên nhiều nhất chỉ có ba người vào được. Khi chúng tôi bước đến ngoài cửa lều, tôi nghe thấy tiếng Chu Kiến Bình đang gắt gỏng với ai đó.
- “ Vẫn chưa thấy Trương Hiên sao? Rốt cuộc cậu ta chết trôi ở chỗ nào rồi? Cậu huy động mọi người mau chóng tìm ra người. Bao nhiêu công sức tập luyện không thể vì một người thiếu trách nghiệm như vậy làm hỏng được. Tìm không ra, tôi nhất định sẽ xử lý từng người một. ”
- “ Vâng, tôi sẽ cố tìm cậu ấy thêm lần nữa.”
Đợi người kia đi rồi chúng tôi mới lên tiếng bước vào. Chu Kiến Bình vẫn chưa nguôi cơn giận, mặt ông ta đỏ lên. Vì cố gắng kìm cơn giận dữ mà thở phì phò, những chiếc cúc trên áo khoác của ông ta theo mỗi lần hít thở đều tưởng chừng như sắp bung ra đến nơi. Trông ông ta lúc này thực sự rất buồn cười. Tôi thấy vậy liền gượng gạo nói.
- “ Chu Kiến Bình, đã lâu không gặp ông. Cảm ơn ông đã mời chúng tôi đến xem buổi biểu diễn.”
Tôi nói xong liền huých tay vào Trần Tước nhưng cậu ta vẫn im lặng không nói một lời. Chu Kiến Bình cũng chẳng quan tâm đến điều đó, ông ta ra hiệu cho chúng tôi ngồi vào ghế, rót nước vào cốc rồi một hơi uống cạn.
- “ Dạo này gánh xiếc của ông có vẻ rất được mọi người ở đây yêu thích. Tôi thấy nhiều người đã đến đây từ sớm để xem buổi diễn.”
Chu Kiến Bình liền ngẩng cao đầu, mặt đắc ý như thể đó là điều đương nhiên. Nhưng dù sao thì có vẻ ông ta cũng đã nguôi ngoai cơn giận của mình. Chúng tôi nói chuyện về những lần Chu Kiến Bình làm ảo thuật. Hầu như ông ta nói là chính, còn chúng tôi chỉ gật gù ngồi nghe. Chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu tối, Chu Kiến Bình tiễn chúng tôi ra ngoài để chuẩn bị cho màn biểu diễn.
------------------------------------------------------
Mai đăng tiếp hiu hiu, Bún yêu mọi người ≥﹏≤ ≥﹏≤ ≥﹏≤ ≥﹏≤
#Bún
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top