Chương 3.2
Cảnh sát cuối cùng cũng đến, hiện trường giờ chỉ còn lại những người trong đoàn ảo thuật và vài người còn đủ can đảm và tò mò đứng lại ở đó tiện thể lấy lời khai. Mới vừa nãy thôi khung cảnh còn đông đúc náo nhiệt giờ bỗng trở lên hoang tàn, u ám. Mưa tuyết cũng bắt đầu rơi lại, tôi thấy Trần Tước nhíu mày nhìn về phía cảnh sát.
Một người đàn ông tóc vàng cao khoảng mét chín, đang nói chuyện với nhân chứng của vụ án rồi sau đó quay ra chỉ huy lực lượng cảnh sát ở đó. Bộ đồ cảnh sát xanh thẫm cùng chiếc áo khoác lông đen tuyền được khoác hờ trên vai càng tôn lên khí chất lãnh đạo của anh ta. Sau khi chỉ huy xong cấp dưới người đó liền nhìn về phía chúng tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì người đó đã đến gần rồi vỗ vai Trần Tước:
- "Prince, đã lâu không gặp. Dạo này khỏe chứ? Tôi thật bất ngờ khi cậu đến thăm nơi này lần nữa đấy."
Đây là một câu chào hỏi bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó như một lời mỉa mai vậy, cứ nhìn khuôn mặt đang đen lại của Trần Tước là biết. Trần Tước im lặng một chút rồi ngẩng đầu trả lời kèm theo một nụ cười khiêu khích:
- " Đương nhiên là khỏe.Tôi cũng bất ngờ là không có tôi mà cậu vẫn có thể leo lên trở thành lãnh đạo. À, quên mất, không có tôi thì cậu mới có thể trở thành đội trưởng đội trọng án chứ nhỉ? Phải không, ngài “ sự lựa chọn thứ hai”?"
Trần Tước mỗi lần nói lại cố tình nhấn mạnh từ “ sự lựa chọn số hai” kia. Người đàn ông tóc vàng kia thực sự đã bị cậu ta chọc giận liền dùng tay nắm lấy cổ áo Trần Tước nhấc lên. Do người kia cao hơn Trần Tước nên khi nhấc cậu ta lên, chân Trần Tước gần như không chạm đất. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của anh hiện lên tia máu, hơi thở gấp gáp nghiến răng nói từng chữ:
- "Tôi nhớ là cậu đã bị mời về nước. Thật không ngờ cậu lại mặt dày tới đây lần nữa. "
- "Tôi được mời tới."
- "Vậy sao? Thế cậu có cảm thấy một điều kì lạ rằng, mỗi lần cậu xuất hiện là y như có án mạng xảy ra không, Prince? "
- "Sau bao nhiêu năm cậu vẫn là đồ tứ chi phát triển? Trước khi tôi đến cũng có án mạng xảy ra rồi. Nhớ không nhầm thì đây là vụ thứ sáu nhỉ? "
- "Cậu… đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi."
- "Tùy cậu, đồ thiểu năng."
Trần Tước sau khi đã hoàn toàn chọc giận người kia thành công liền bình thản nói. Hai người họ bắt đầu chiến đấu bằng mắt, cứ người này chừng người kia làm tôi cảm thấy có thể nhìn được tia lửa điện của họ.
- "Xin lỗi, thưa đội trưởng. Chúng tôi đã tìm ra một chút manh mối."
Một cấp dưới của người kia lên tiếng. Cuộc đấu mắt của họ cuối cùng cũng dừng lại, anh ta thả cổ áo Trần Tước ra, quay lại vẻ nghiêm túc như trước rồi bỏ đi.
- "Lát nữa tôi sẽ thẩm tra cậu sau."
Tôi nhìn Trần Tước, có chút tò mò.
- Cậu quen người đó sao?
- Là bạn học khi còn ở Mỹ. Sau này cùng tham gia vào đội cảnh sát. Tôi là người tư vấn, còn cậu ta là lính mới.
- Tôi thấy...quan hệ của hai người có vẻ không tốt lắm ha.
- Không có gì, tại tên đó ngu ngốc thôi.
Chúng tôi đến chỗ của Chu Kiến Bình chờ lấy lời khai. Mặt ông ta vẫn còn trắng bệch, hai tay run run cầm điếu thuốc. Nhìn đống tàn thuốc dưới chân thì có vẻ như Chu Kiến Bình vẫn còn đang rất sốc.
- Không thể tin được là Trương Hiên đã chết. Mới hôm qua cậu ấy còn cười đùa với mọi người thôi mà.
Chu Kiến Bình lên tiếng, sau đó quay ra nhìn chúng tôi.
- Thật xin lỗi, ta mời hai cậu đến xem biểu diễn cuối cùng lại phải ở đây lấy lời khai thế này.
- Không sao đâu, ông không cần phải làm vậy. Là chúng tôi cũng muốn đến xem mà.
Tôi cố gắng an ủi Chu Kiến Bình, mong ông ta bình tĩnh lại. Ông ta lại nói tiếp:
- " Trương Hiên là một người tốt, mặc dù cậu ta có những quan hệ phức tạp... " Nói đến đây, Chu Kiến Bình liếc nhìn chúng tôi. " Nhưng cậu ta là một người tốt, học trò mà ta tâm đắc nhất. " Chu Kiến Bình không giấu được sự tự hào về Trương Hiên, nhưng sau đó gương mặt lại mất đi sức sống.
- " Thật đáng tiếc, mong cảnh sát có thể tìm được hung thủ. Trả lại công bằng cho cậu ấy. "
Tôi vỗ vai Chu Kiến Bình rồi quay sang nhìn Trần Tước. Cậu ta trồn chẳng có gì là lo lắng cả, chỉ điềm đạm nhắm mắt ngủ. Trần Tước lúc này khác hẳn với người mà tôi quen biết thành ra tôi có chút không quen. Nghĩ lại cuộc đối thoại của Trần Tước với vị cảnh sát kia, tôi cảm thấy Tràn Tước có rất nhiều điều mà tôi không biết. Có lẽ tôi mới là người không hiểu cậu ta nhất.
------------------------------------------------------
Tình yêu nào còn thức không? Bây giờ tui sẽ đánh úp đêm khuya ≧∇≦.
#Bún
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top