Chương 3.1

Chúng tôi nhanh chóng tìm được hàng ghế VIP, thật không ngờ Chu Kiến Bình nhìn như vậy nhưng đối xử với người khác lại rất tốt. Hàng ghế gần với sân khấu, có thể nhìn rất rõ từng cử chỉ của người diễn trên đó. Khi chúng tôi tìm được chỗ cũng là lúc buổi biểu diễn bắt đầu.

Cả sân khấu dần bị bao phủ bởi làn khói trắng mờ ảo, sau làn khói trắng, một dáng người thấp, hơi mập bước ra. Ông ta mặc bộ vest đuôi tôm, trên cổ thắt một chiếc nơ màu đỏ, đầu đội mũ ảo thuật gia. Chu Kiến Bình nở nụ cười, sau đó trịnh trọng nói:

- “ Thưa quý vị, thật là vinh dự cho tôi khi được trình diễn trước toàn thể mọi người những màn ảo thuật của gánh xiếc chúng tôi. Chúng tôi, những nhà ảo thuật gia chân chính sẽ mang đến cho mọi người những bất ngờ lớn.”

Tiếp đó là tiếng trống, kèn cùng tràng vỗ tay vang lên, Chu Kiến Bình phất tay áo rồi biến mất. Các nghệ sĩ bắt đầu thể hiện tài năng của họ. Người nghệ sĩ bắt đầu biến ra những con chú chim bồ câu, không chỉ một mà là cả đàn. Tiếp đến là một chú thỏ, nhưng không chỉ vậy, chú thỏ còn biết nhảy lên ném bóng vào rổ. Đó cũng là lý do mà gánh xiếc của Chu Kiến Bình đặc biệt hơn cả. Trần Tước có vẻ không hứng thú lắm chỉ khoanh tay im lặng ngồi nhìn. Tôi cảm thấy cậu ta như vậy là lịch sự nhất có thể,  bởi nếu không Trần Tước nhất định sẽ bóc mẽ những chiêu trò trong từng màn một.

Sau những màn trình diễn hài hước là những trò căng thẳng hơn và nguy hiểm hơn. Ba con sư tử xuất hiện, chúng gầm lên và nhìn chằm chằm vào khán giả nhưng ngay lập tức bị người huấn luyện lấy roi da quất vào người chúng. Lũ sư tử kiêu ngạo nhìn người huấn luyện một cách dè chừng rồi ngoan ngoãn nhảy qua các vòng lửa đang ngày càng nhỏ dần. Có vài tiếng hét lên sợ hãi nhưng hầu hết là những âm thanh trầm trồ phấn khích. Tôi không thích những trò bạo lực như vậy với động vật nên quay sang nhìn chỗ khác. Lúc này,  tôi để ý thấy có một người đeo kính đen đang nhìn về phía chúng tôi. Bộ đồ người đó mặc rất dày, cùng với bộ dáng to lớn nên tôi đoán đó là đàn ông. Tôi không chắc ông ta có nhìn về phía mình không, vì dãy ghế VIP nằm ở trung tâm, muốn xem ảo thuật đều sẽ nhìn về hướng này. Nhưng linh tính của tôi mách bảo rằng ông ta đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy người này có một sự đáng sợ kỳ lạ, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu, tôi liền quay lại tiếp tục xem màn trình diễn.

- “ Có chuyện gì vậy? Trông mặt anh tái đi nhiều lắm. Mệt sao?” Trần Tước quay sang hỏi tôi.

- “ Ha… không có gì đâu… Mà Trần Tước này, cậu thấy người đàn ông cách chúng ta ba dãy ngồi ngoài cùng phía bên phải không? Tôi thấy ông ta rất khả nghi.”

Trần Tước quay ra sau nhìn rồi thì thầm vào tai tôi.

- “ Có. Nhưng hắn ta không có gì khả nghi hết. ”

Giọng cậu ta bất ngờ vang lên khiến tôi nhảy dựng, tim thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài.

- “ Đừng có hù tôi, tôi già rồi chịu không nổi đâu.”

Tôi bực mình nhắc nhở cậu ta rồi quay lại nhìn. Người đàn ông ấy đã biến mất thay vào đó là một chàng trai tóc vàng. Tôi nghĩ mình chắc bị hoa mắt mất rồi, có lẽ do chưa được ăn tối đi. Trần Tước bỗng bật cười:

- “ Có phải anh bị mấy bộ phim trinh thám làm cho lú lẫn rồi hay không? Nên nghĩ mình là thám tử?”

Tôi lườm tên đang cười khùng khục kia như muốn đâm cả người cậu ta thành những lỗ hổng lớn nhỏ. Cũng chẳng so đo nữa mà chăm chú xem ảo thuật.

Chu Kiến Bình từ lúc nào đã lên sân khấu, bên cạnh ông ta là một chiếc hộp đen cao khoảng hai mét.

"Sau đây, màn biểu diễn đặc sắc và ấn tượng nhất xin được bắt đầu. Tôi sẽ khiến cho chiếc hộp rỗng này xuất hiện một vật. Mọi người hãy đoán xem đó là gì nào?”

Tiếng người bắt đầu xôn xao, có người đoán là sẽ xuất hiện đám động vật nhỏ nhưng hầu hết đều đoán rằng sẽ có người từ trong hộp bước ra. Chu Kiến Bình mở chiếc hộp hình chữ nhật đó ra cho mọi người thấy rằng bên trong không có gì hết. Sau đó ông ta đóng cánh cửa lại, phủ lên nó một tấm màn che màu đen và bắt đầu đọc thần chú. Tiếp đến là phần hồi hộp nhất, Chu Kiến Bình bắt đầu kéo tấm rèm xuống và mở cánh cửa ra.

Một không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ quảng trường, tôi có thể thấy rõ gương mặt của Chu Kiến Bình lúc đó. Ông ta đứng chết lặng, gương mặt đã trắng bệch từ lúc nào. Rồi tiếng thét thất thanh của người phụ tá bên cạnh Chu Kiến Bình vang lên phá vỡ sự im lặng của cả quảng trường.

- “ Chết… Có người chết!!!”

Chu Kiến Bình ngã phịch xuống đất, lúc này một cơ thể lõa lồ bị trói chặt bằng dây thừng hiện ra trước khán đài. Người đàn ông đó trợn trừng mắt, mỗi một con mắt đều bị một chùm kim nhọn đâm vào con người, trên người chằng chịt những vết dao lam, nhiều chỗ bị rạch đến biến dạng. Người đàn ông chết trong tình trạng ngồi, chân bị chặt đứt đặt sang hai bên, đôi tay bị trói lên cao,  hai cây đinh to, màu đen găm vào giữa hai lòng bàn tay.

Cảnh tượng ấy khiến cho nhiều người nôn oẹ ngay tại chỗ. Tiếng chân chạy loạn khắp khán đài, có người còn không thể nhúc nhích. Tiếng người hô hào, la hét. Một khung cảnh đầy hỗn loạn. Chính tôi cũng cảm thấy nó thật biến thái và bệnh hoạn.

------------------------------------------------------

Hẹn gặp m.n vào ngày mai moa moa (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top