**

- 6 -

Nhìn bóng ngựa khuất xa rồi, Lưu Ly mới thong thả quay bước. Gió từ dưới mặt sông mạnh mẽ thổi tới, chiếc khăn choàng lụa mỏng của nàng bị hất tung lên bay đi một khoảng khá xa về phía bìa rừng. Nàng bực bội đi lại nhặt thì lại một cơn gió nữa ào tới, cuốn nó bay lên cuối cùng vướng vào một cành cây cao. Thật là tức chết nàng mà. Đang đứng đó toan tính lấy chiếc khăn xuống bằng cách nào thì nàng phát hiện ra một con cú có bộ lông trắng đang đứng trên cành cây gật gù. Nàng cất tiếng ngon ngọt nhờ vả.

- cú trắng ơi, làm ơn lấy giúp ta chiếc khăn choàng đi

Con cú nghe tiếng người thì choàng mở mắt, nó chớp chớp đôi mắt to tròn cùng chiếc mỏ dẹt giữa một gương mặt hình trái tim rất đẹp. Rồi bất thần giương cánh cắp chiếc khăn bay thẳng vào trong rừng.

- a, con cú kia, trả ta đây

Nàng túm vạt váy chạy theo, trong một khắc quên đi những điều cấm kị đối với khu rừng này. Chỉ được một đoạn nàng nhận ra mình bị mất phương hướng. Khu rừng như một trận đồ bát quái, người vừa bước chân vào thì không thể tìm đường ra, giống như khu rừng có thể tự chuyển động vậy. Từ bên kia vương quốc nhìn sang nàng chỉ thấy khu rừng tối đen và u ám. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, ẩn sâu trong cái vẻ xấu xí mà mọi người lầm tưởng là một vẻ đẹp kỳ ảo biết bao. Khu rừng già nguyên sơ với những cây gỗ cổ thụ thẳng đứng ngạo nghễ, xuyên qua tán rậm rạp là vô vàn những dải ánh sáng mờ đục soi tỏ những tầng thực vật nhỏ bé bên dưới. Đây đó những thân gỗ mục nát theo thời gian bị lớp rong rêu phủ kín, những bụi dương sỉ khổng lồ che kín lối đi. Không gian ẩm ướt đầy mùi gỗ và lá cây mục nát.

Nàng cẩn trọng tiến bước, thầm nguyền rủa con cú đáng ghét làm nàng lạc đường. Nàng đã vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần, bàn chân tội nghiệp muốn phồng lên vì lớp đá sỏi nằm vô lối suốt dọc đường đi. Nói đường là quá khoa ngôn chứ thực ra chỉ là những khe hở mà những đám cỏ dại hay những bụi cây gai còn chưa kều kào vươn tới được. Nàng vừa mỏi vừa khát. Nước thì có nhiều... tất nhiên là trong những hốc cây, khe đá hay những chiếc lá nằm bò trên mặt đất... Nhưng nước ấy nàng tuyệt nhiên không dám uống bởi lẽ trên đời này ngoài việc làm cho cô em buồn thì cái nàng sợ nhất là bẩn, cái nàng sợ thứ nhì là mất phong thái. Lúc nào nàng cũng giữ hình tượng của một cô công chúa hoàn hảo từ nhan sắc đến phong thái tuyệt đỉnh. Ấy vậy mà nếu như có một người nào đó biết được rằng vì quá khát mà nàng - một công chúa kiêu sa lại vục mặt xuống một vũng nước ( cho dù là rất trong và có vẻ mát lành ) mà sùm sụp uống thì trời ơi làm sao mà nàng còn mặt mũi nhìn người khác chứ. Cũng phải nói thêm rằng nàng không muốn đi tiếp không chỉ vì nàng mệt mà còn vì nàng sợ làm bẩn chiếc váy đang mặc trên người. Thật là họa vô đơn chí, bình thường có bao người dùng lời lẽ ngon ngọt lấy lòng nàng, hứa hẹn vì nàng mà xông lên núi đao xuống biển lửa, vậy mà giữa chốn rừng già hoang vắng này nàng một mình tuyệt vọng. Nghĩ một hồi bất giác nước mắt lã chã tuôn rơi, đầu tiên nàng còn cắn môi kìm lại nhưng nghĩ ở đây cũng chẳng có ai mà lo mất mặt nên nàng mặc kệ những tiếng nấc thoát ra khỏi miệng ngày một to hơn.

Hơn một lần nàng nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ nhưng tự cho là mình tự kỷ ám thị tưởng tượng lung tung nên cứ ngồi ôm mặt khóc tiếp. Cho đến khi nàng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang ngay sau lưng thì mới giật mình quay lại. Trước mắt nàng là một người đàn ông trùm áo choàng đen bóng loáng, gương mặt mờ mờ trong vành mũ áo rất rộng. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt nhưng nàng có thể cảm thấy hắn đang cười. Giữa rừng sâu hoang vắng gặp một kẻ như vậy không khiến nàng có chút rùng mình, nhưng rồi lại bình tâm rất nhanh. Dù gì gặp người vẫn hơn là không, mà nàng cũng đâu dễ bị kẻ khác bắt nạt chứ. Nghĩ rồi nàng lấy lại phong thái cất tiếng thăm dò

- xin chào

- ...

- ngươi là ai vậy

- ...

- ta hỏi ngươi là ai... sao lại xuất hiện ở đây... chẳng lẽ ngươi không thể nói sao... vậy ngươi có thể nghe chứ ?

Đáp lại nàng là sự im lặng đầy giễu cợt khiến nàng vừa đề phòng vừa tức giận. Lưu Ly không hiểu hắn có ý đồ gì, đã không tiếp chuyện với nàng thì thôi còn đứng đó coi nàng như con thú cảnh để ngắm nghía. Nàng quả quyết bước lại gần kẻ kia cất tiếng " mạo phạm" rồi giơ tay định hất chiếc mũ trùm đầu của hắn ra. Bàn tay giơ ra bị giữ lại trên không, không thô bạo cũng chẳng nhã nhặn gì.

- chính tôi hỏi cô câu đó mới phải, cô vào đây làm gì ?

- thì ra là ngươi biết nói...ta bị lạc đường, nhà ngươi có thể chỉ giúp ta lối ra không

- khu rừng này chỉ có thể vào không thể ra, đó là luật

- ngươi buông tay ta ra đã, ngươi làm ta đau đó...- nàng giằng tay ra khỏi kẻ lạ mặt, lầu bầu - kẻ nào lại ra cái đạo luật vô lý đó chứ

- ta

Nàng nhìn hắn cười cất giọng châm biếm

- hóa ra ngươi là người gác rừng à, vậy thì thưa ngài gác rừng, tôi xin trịnh trọng nói cho ngài rõ tôi không có ý định ở lại khu rừng âm u này mà bầu bạn với ngài đâu, nếu ngài có thể chỉ cho ta lối ra ta sẽ vô cùng cảm ơn còn nếu không thì xin chào

Lưu Ly khoát tay tỏ vẻ bất cần rồi hướng đại một phía thẳng lưng mà bước.

Lại nghe trong gió thoảng tiếng hắn cười, nàng quay ngoắt lại lườm hắn một cái, vô tình nhìn thấy chiếc khăn của mình đang ở trong tay hắn, mà con cú đáng ghét kia đang đậu trên vai hắn nhàn nhã nhìn nàng.

- thì ra con cú này là vật nuôi của ngươi, được lắm... nó đánh cắp chiếc khăn của ta, giờ chiếc khăn lại ở trên tay ngươi , ngươi còn gì để nói nào

- tất cả những gì trong khu rừng này đều thuộc về ta

- ồ, lời nói của một người khiêm tốn đây. Không phải ngươi cũng định nói ta đang đứng trong khu rừng của ngươi, nên ta cũng trở thành vật sở hữu của ngươi đấy chứ .

- ta đang suy nghĩ về điều này

Lưu Ly không ngờ hắn ta lại trả lời trắng trợn như vậy. Nghĩ cho cùng đứng đây giằng co với hắn vừa thêm tức giận vừa mất hết phong thái. Nàng quyết không thèm để ý tới kẻ da dầy này nữa liền quay người bước tiếp.

Nhưng nàng đã đi qua đi lại mấy lần mà cuối cùng vẫn vòng về chỗ cũ. Còn hắn vẫn đứng đó nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tỏ ý muốn giúp nàng. Khu rừng nhìn đơn giản nhưng hệt như một mê cung. Nàng bất lực đứng đó nhìn hắn tính kế. Hai mắt nàng dần long lanh nước, giọng nói trở nên muôn vàn uất ức

- có phải ngươi làm khó ta không, ngươi bày trận trêu trọc ta chứ gì

Nàng nấc lên , gương mặt thanh tú đón hai giọt nước trong suốt lăn xuống. Chiêu này nàng thường dùng với các vị tiền bối mỗi khi phạm lỗi muốn chốn bị phạt. Cũng chưa bao giờ thất bại. Hôm nay phải dùng ở đây thật quá mất mặt, lại trước mặt anh chàng gác rừng phách lối da dầy này nữa chứ.

Tiếng nức nở của nàng như tiếng đàn thánh thót rót vào tai hắn, hắn từ từ mở mắt điềm tĩnh nhìn nàng. Một giọt nước lăn lăn trên gương mặt diễm lệ của nàng rồi rơi xuống. Trước khi hòa vào lòng đất còn nở bung ra như một bông quỳnh trắng thanh khiết. Thân hình nàng mảnh mai yếu đuối run lên theo từng tiếc nức nở, khiến người khác không thể không động lòng muốn ôm vào mà chở che vỗ về.

Hắn đưa tay lên, hướng ngược lại với lối nàng vừa đi mở ra một con đường nhỏ. Nàng nín khóc hết nhìn hắn lại nhìn con đường vừa mở ra. Khu rừng đúng là một trận pháp, mà người có thể xoay chuyển trận pháp này lẽ nào chỉ là một anh gác rừng nhỏ bé... nàng bỗng nghĩ đến những truyền thuyết, lòng hơi chấn động. Nàng ngước đôi mắt sững sờ nhìn kỹ chiếc mũ trùm đầu của hắn cất tiếng hỏi

- ngươi thả ta

- cô có muốn đi không

Nghe vậy Lưu Ly cúi đầu chào rồi rảo bước thật nhanh. Chính vì vậy nàng bỏ qua cơ hội nhìn thấy nụ cười của hắn nở ra trong vành mũ áo. Hắn nói nhỏ :" ta vẫn chưa nói hết..." đúng là hắn chưa nói hết thật. Hắn chưa nói hết câu thì nghe tiếng Lưu Ly kêu thét lên. Nàng bị ngã xuống một vũng bùn đất dơ dáy, toàn thân váy áo mặt mũi trát từng mảng bùn đất tanh tưởi. Đối với nàng thì đây đúng là một bi kịch, nàng khó khăn đứng dậy nghe sau lưng mình có tiếng cú kêu như hoan hỉ lắm. Lại nghe giọng hắn tuy đã kiềm chế vẫn đầy ý cười

- ta chưa nói là phía trước có bẫy sao

Bẫy ư. Ngay cả thú nuôi của hắn cũng có thể cười nhạo nàng, còn hắn thì đùa cợt nàng. Được lắm. Nàng quay lại búng ngón tay. Một sợi dây leo từ tay nàng bay thẳng về phía hắn, nàng muốn mượn hắn làm cột trụ kéo nàng lên hay chí ít cũng cho hắn cùng cảnh với nàng. Rất nhanh tay hắn bắt được đầu sợi đây, không buông ra mà hợp lực kéo nàng lên. Lúc chân nàng vừa đặt trên mặt đất thì hắn bất chợt buông tay kinh ngạc nhìn xuống.

Bàn tay hắn từng giọt máu chảy ra, mà nguyên nhân là vì dây leo kia không phải là loại dây leo thường mà là dây leo có gai. Càng về phía hắn gai mọc lên càng nhọn lại dầy

- cô cũng thật độc ác

- ngươi dám đùa cợt ta

Nàng tức giận hét lên, nếu ở vương quốc của nàng mà nghe mấy lời này hẳn mọi người sẽ sợ hãi đến á khẩu, nhưng hắn nhìn bộ dạng nhếch nhác của nàng lại càng thấy buồn cười hơn.

- cô như thế này trông rất dễ thương

- ngươi...

Nàng tức giận đến nghẹn lời. Tay lại vung lên toan dùng dây leo trói chặt hắn lại, nhưng lần này hắn có đề phòng liền lắc mình tránh sang một bên. Thân leo bắt trượt vào thân cây phía sau hắn, lực đạo làm toàn thân cây rung động mạnh, một trận mưa lá rắc xuống. Nàng xoay người, mái tóc xổ tung xuống hai bờ vai, ánh sáng từ cơ thể nàng tỏa ra rực rỡ một góc rừng cùng mùi hương thơm lan tỏa trong không khí đẩy tan mùi ẩm mốc vốn có của khu rừng. Dưới lớp đá sỏi, trên các thân cây vốn dĩ phủ đầy rêu mốc bỗng mọc lên một loài cỏ lạ, loài cỏ này bắt rễ nhanh chóng, từ ngọn cây nở ra những bông hoa như những đốm sáng ly ti lung linh huyền ảo

- cô làm gì với khu rừng của ta vậy

Hắn trầm ngâm nhìn loài hoa lạ nở trong lãnh địa của mình.

- ta trang điểm cho nơi này thôi mà

Nàng đắc ý nhìn quanh

- có lẽ phải điểm thêm nhiều chi tiết nữa, chả hạn như ta sẽ làm một căn phòng bằng hoa cỏ ở đây. Phía trước nên trồng thêm cả một vườn hoa đầy màu sắc nữa, ngươi thấy thế nào

- tại sao

- ngươi không thả ta vậy ta chỉ còn một cách là ở lại đây. Tại sao không làm cho nơi này dễ chịu hơn một chút chứ. Ta cũng không nghĩ rằng đất đai ở đây lại tốt như vậy, các người thật uổng phí

- cô làm thế này là phạm luật...

- ta làm đấy ngươi làm gì ta ... ừm, thì cũng là ngươi ép ta mà.

Đúng là hắn ép nàng. Là một công chúa nàng hiểu rõ sử dụng pháp thuật trên lãnh địa của người khác là phạm luật. Nhưng nếu không vì hắn áp bức nàng quá đáng, nàng cũng đâu có ra tay với hắn. Là hắn ép nàng mà.

- cô muốn chết

Giọng hắn âm trầm đầy đe dọa

- cứ ra tay đi nếu ngươi muốn phá hủy khu rừng của mình. Ngươi nên biết ta vốn dĩ được sinh ra từ một bông hoa, nếu ngươi giết ta thì linh khí của ta sẽ bao trùm khu rừng này, tất cả khu rừng này sẽ nở đầy một loài hoa mầu tím - nàng tiến sát đến bên hắn giảo hoạt ngắm nghía chiếc áo choàng kỳ lạ - tại sao ngươi lại mặc áo choàng kỳ lạ vậy, ngươi muốn tỏ ra bí ẩn sao... nếu không thì chắc hẳn trông ngươi rất tệ
- không tệ hơn cô lúc này
Hắn lãnh đạm buông lời nhưng ánh mắt thì có chút dao động
- không phải cô muốn rời khỏi đây sao

À, hắn muốn đuổi nàng đấy. Đâu có dễ thế, nàng nhìn xuống váy áo của mình

- ngươi có thả thì ta cũng không thể đi được, ngươi không thấy ta như thế này sao. Thật kinh khủng.

Hắn nhìn bộ dạng của nàng ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy có người đứng trước hắn mà chẳng hề sợ hãi, lại không muốn dời đi chỉ vì bộ dáng lôi thôi của mình. Không biết cô nàng này có bộ óc lạ lùng thế nào nữa.
- ngươi có thể tìm giúp ta một nơi để tắm rửa chứ - thấy hắn im lặng nàng liền đưa ra đề nghị, dù sao nàng cũng đang đứng trên đất của hắn mà - ngươi không biết trên đời này ta sợ nhất là bẩn, nếu để mọi người nhìn thấy ta như thế này thì ta thà chết ở đây còn hơn. Ngươi không muốn khu rừng của ngươi trở thành một vườn hoa đầy ong bướm đấy chứ.
" Rắc rối ". Hắn hừ lạnh rồi huýt sáo. Một con tuấn mã có bộ lông mượt mà mầu đen như gió từ trong rừng lướt đến bên cạnh hắn hí vang. Nàng còn chưa kịp cảm thán thì hắn nhanh như cắt đã túm nàng lên ngựa chạy nước đại khiến nàng kinh hãi. Không phải nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa mà là nàng chỉ quen cưỡi ngựa trên những vùng có địa hình rộng rãi bằng phẳng như vương quốc Mùa xuân của nàng. Còn ở đây là rừng già cây cối đan kín lối đi, hắn lại đặt nàng ngồi vắt ngang phía trước mà phóng như vậy. Nàng nhìn những thân cành sừng sững như sắp quất vào mặt mình mà kinh khiếp, chỉ còn nước quay lại giấu mặt vào ngực hắn mà tránh, tay nàng vô thức nắm chặt ngực áo hắn. Đúng là tên xỏ lá, muốn kiếm cớ hành nàng trả đũa đây mà. Trong tâm chửi rủa hắn cả trăm lần chưa dứt đã nghe thấy ngựa hí vang lồng lên như muốn hất cả hai xuống. Hắn ôm nàng đáp xuống một tảng đá gần đó chẳng hề tức giận về thái độ của vật cưỡi với chủ nhân của mình như thể việc đó hết sức bình thường vậy. Hắn không tức giận nhưng không có nghĩa nàng không thể giận giữ.
" Hoang dã". Lời vừa dứt đã thấy con tuấn mã dậm chân hí vang như thể bất mãn với lời nói của nàng. Nếu không có chủ nhân của nó quắc mắt chắc hẳn nó sẽ tặng nàng một cú đá làm kỷ niệm.
" Đi". Giọng hắn âm trầm nhưng đầy uy lực. Con ngựa lại xé gió biến mất trong rừng. Nàng cũng bừng tỉnh du hắn ra, hét lên
-" hỗn xược"
Hắn chẳng thèm để tâm , lạnh lùng hỏi
- cô không muốn tắm
Nàng lúc này nàng mới quay lại nhìn thì ra ở đây là một con suối nhỏ lặng lẽ chảy từ trong lòng núi đá ra. Đến đây bị cản lại bởi bức tường đá dày đặc nên tạo thành một cái hồ nhỏ nước khá nông, chỉ một số tràn ra tiếp tục chảy vào trong một sơn động đen ngòm.
Một kiệt tác của thiên nhiên hay của con người. Nàng không buồn quan tâm. Đối với nàng mà nói không gì tuyệt vời bằng việc được ngâm mình trong cái bồn nước này. Nàng lăng xăng chạy đến cúi người đưa bàn tay ngọc ngà ra khua khua nước trong hồ. Nước trong hồ rất thanh khiết mát lành, nàng có thể nhìn thấy cả những viên đá cuội tỏa ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc chưa được mài giũa. Ở đây cây cối không um tùm như ở trong rừng nàng có thể thấy được cả khoảng trời phía trên tương phản xuống mặt hồ. Đây là vương quốc bóng đêm nên giờ tuy là ban ngày nhưng bầu trời không mang mầu sắc rực rỡ như ở Vương quốc Mùa xuân mà thâm trầm trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn sắp tắt. Chính điều này lại khoác nên cho khung cảnh u tịch của rừng già một vẻ đẹp rất riêng mà đối với nàng thật sự rất mới mẻ.
Nàng nhớ ra một việc quan trọng liền xoay người nghiêm trang
- ta không thể tắm nếu ngươi cứ đứng nhìn ta như vậy
Hắn quay người định bước đi lại nghe nàng nói
- ngươi cũng không thể đi được
Hửm, thế là thế nào. Hắn nhìn nữ nhân rắc rối trước mặt, cười lạnh
- cô muốn thế nào
- nam nữ khác biệt. Ừm...Sao ta biết ngươi đi rồi có lén quay lại không
Hắn mỉa mai nói

- ta không đê tiện như vậy
- điều đó thì chưa thể nói trước được, ta vẫn nên đề phòng thì hơn
-"..."
- nếu ngươi có thành ý thì hãy để ta trói ngươi lại rồi kết một tấm thảm dầy che ngươi lại như thế ta mới yên tâm
- ta không phải nô tỳ của cô sai bảo, cô có thể không tắm hoặc giả như ta nhìn thấy cô tắm cũng không có cảm giác gì đâu, cũng như nhìn thấy một hài tử mà thôi
Á... tên vô sỉ này tại sỉ nhục nàng như vậy. Nàng hận không thể treo hắn lên cây mà đùa nghịch như các nam nhân trước đây bởi nàng cũng nhìn ra pháp lực của hắn thậm chí còn cao hơn nàng một bậc. Nghĩ vậy đàng ngậm cục tức lại giở giọng khiêu khích
- thân thể ta chỉ có thể để cho phu quân tương lai của ta trông thấy. Không phải ngươi thích ta rồi nên muốn ép ta thành người của ngươi bằng cách này chứ.
Chiêu này hẳn có hiệu quả, hắn trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng
- tùy cô, đấy là do cô muốn đấy nhé
Rồi xoay người quay lưng lại phía nàng. Nàng dùng dây leo quấn quanh người hắn rồi lại kết một tấm thảm dày chắn giữa hắn và hồ nước nhỏ. Xong đâu đấy mới vui vẻ trút bỏ xiêm y yên tâm ngâm mình trong dòng nước mát.
Chỉ là nàng không biết ở trên bờ hắn nhếch môi cười tà ác, trong đầu thầm mắng nữ nhân ngu ngốc. Hắn là vì muốn làm chính nhân quân tử nên mới rời đi nhưng nàng lại nhất quyết giữ hắn lại. Nàng không biết là hắn quanh năm sống trong bóng tối, đôi mắt đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn không cần dùng mắt vẫn có thể nhìn xuyên thấu mọi vật xung quanh kể cả trong bóng tối. Nàng coi hắn như một nam nhân bình thường trong vương quốc của nàng mà đối phó thì quả thật thiệt thòi cho nàng rồi.
Lưu Ly đương nhiên không biết sự thật khủng khiếp này nên vẫn vô tư đùa giỡn dưới hồ. Mái tóc dài ướt đẫm quấn lấy thân thể nàng theo từng nhịp chuyển động. Nàng giặt xiêm y phơi trên đá, lại nhặt những hòn đá cuội có hình thù kỳ lạ đặt lên trên.
Thi thoảng nàng liếc mắt về phía anh chàng gác rừng đang bị đám dây leo quấn chặt đắc ý. Đợi xem khi nàng thoát ra khỏi khu rừng này nàng sẽ sử lý hắn thế nào. Hắn không bất tài như những vương tôn công tử đến lấy lòng nàng, cũng không có ý định lấy lòng nàng. Nàng ở trước mặt hắn đánh mất hết thể diện oai phong của một công chúa, sao nàng có thể cho qua dễ dàng được chứ.
- vẫn chưa xong sao
Hắn lạnh lùng hỏi
- ta mới xuống mà, ngươi cần gì nóng vội như vậy chứ
Nàng vừa đáp lời hắn vừa đùa nghịch với chiếc lá vàng vừa đáp xuống mặt nước
- nếu nàng là một vương phi hẳn sẽ nhanh chóng bị thất sủng thôi
- vì sao
Nàng ngạc nhiên hỏi lại không để ý đến cách xưng hô của hắn đã có sự thay đổi.
- vì không có một quốc vương nào rảnh rỗi đến mức có thời gian chờ đợi Vương phi của mình tắm lâu như vậy cả

- ngươi biết không, nếu ngươi là một quốc vương, ngươi sẽ có cả một hậu cung bốc mùi
- "..."
Nàng còn chưa kịp xem hắn phản ứng thì đã thấy những dây leo trói hắn đứt tung, tấm thảm chắn giữa hắn và con suối bị chém đôi. Tay hắn cầm thanh đao dũng mãnh lao về phía nàng. Nàng chỉ kịp đưa hai tay bắt chéo trước ngực la lên, bên tai đã nghe tiếng binh khí xé gió chém xuống.

Máu tươi làm ô uế cả một góc hồ. Nàng sợ hãi đến sắp ngất đi, toàn thân vô lực dựa vào lồng ngực hắn.
Cách chỗ họ đứng không bao xa xác một con mãng xà có lớp da lốm đốm bạc đã bị xẻ thành mấy khúc. Máu từ vết chém vẫn không ngừng tuôn ra. Hắn dùng thanh đao trong tay hất xác con mãng xà ra xa về phía dòng nước vẫn đang chảy vào trong sơn động. Dòng chảy của con suối cũng dần cuốn sạch đi máu của con mãng xà, khiến cho mặt nước lại sạch sẽ trở lại.
Nhưng nữ nhân trong lòng hắn thì vẫn run rẩy túm chặt áo hắn. Cũng chẳng có gì là lạ cho sự vô ý đáng yêu của nàng. Vốn dĩ lúc đó tuy vẫn đang đứng quay lưng lại phía nàng nhưng hắn vẫn thấy rõ con mãng xà hung ác từ sau khe đá trườn ra toan tấn công nàng. Hắn liền phá vỡ pháp thuật của nàng lao lại một tay ôm nàng tránh ra, một tay vung đao chém mãng xà kia làm mấy khúc. Kể ra thì dài nhưng hành động lúc ấy vô cùng mau lẹ, coi như đã cứu nàng một mạng.
Qua một hồi lâu nàng mới có vẻ thanh tỉnh thần hồn. Thấy hắn có ý đẩy nàng ra thì càng sợ hãi níu hắn chặt hơn. Nàng hiện giờ trên người không mặc gì, nếu buông hắn ra thì có cái gì hắn cũng sẽ trông thấy hết, còn nếu cứ ôm chặt hắn như thế này thì cũng thật là ... quá đen tối đi. Mặc kệ, trong lúc còn chưa biết làm sao, nàng cứ phải để ánh mắt hắn dừng lại trên đỉnh đầu mình thôi.
Hắn bật cười bàn tay vẫn đang đặt trên eo nàng ghì chặt thêm
- đây là nàng vì quá thích ta nên muốn dùng cách này biến ta thành người của nàng hay sao.
- ngươi, ngươi đê tiện mà... cấm ngươi đẩy ta ra
Nàng tức giận la lên
- nếu nàng không tránh ra làm sao ta có thể cởi áo cho nàng mượn được - hắn vừa nói vừa gỡ chiếc áo trùm đen xuống, rồi thuận tay cởi luôn chiếc áo vải phía trong trao cho nàng lúc này đang dán vào phía sau hắn. Áo của hắn cũng bị ướt nhưng so với việc không mặc gì mà đứng trước mặt một nam nhân thì mặc vào vẫn là một lựa chọn cực sáng suốt. Lúc này trên người hắn chỉ còn một chiếc áo lót mỏng manh mầu trắng dán hẳn vào da thịt lộ ra vòm ngực tráng kiện đầy sức sống. Mái tóc vấn cao được cột bằng một sợi vải thô mầu đen. Gương mặt anh tuấn hiếm thấy với những đường nét động lòng người.
Trước kia thấy hắn mặc áo choàng đen thì nghĩ rằng hắn hẳn là rất xấu nên mới phải che mình đi. Giờ nàng lại đoán rằng có lẽ cha mẹ hắn thấy cái "nam nhan họa thủy" của hắn có lẽ sẽ gây ra nhiều phiền phức nên mới bắt hắn che mặt lại. Thật tội nghiệp cho cái nhan sắc bị vùi dập phũ phàng. Trong lòng có một thoáng xao động, nàng e lệ cúi đầu, mắt nhìn thấy nước hồ trong vắt đến nỗi có thể nhìn được cả ngón chân trần của mình, nàng mới nhớ ra một việc liền cất tiếng hỏi
- ngươi đứng xa vậy, không nhìn ta sao biết được ta gặp nguy hiểm
- ta có thể nhìn thấy mọi vật cách xa cả trăm bước mà không cần dùng mắt
- nói vậy ngươi ... nói vậy ngươi ... á, ngươi là tên khốn
Hắn vui thích nhìn phản ứng dữ dội trên gương mặt nàng. Cũng không ngần ngại đổ thêm dầu vào biển lửa đang cháy
- tên khốn nói ai vậy, à... ra là nhìn thấy nàng tắm là trở thành tên khốn, vậy thì ta phải đáng được gọi là tên đại đại cực đại khốn. Phải cám ơn nàng thôi ... nước hồ thật là trong nàng có đứng trên bờ hay dưới nước thì cũng chẳng có gì khác mấy
- ngươi...
Lưu Ly nghe xong thì thiếu nước té xỉu tại chỗ. Nàng thật hận bản thân sao lại để mình chịu thiệt thòi như vậy. Để cho tên nam nhân này đùa bỡn như vậy.
- nói ngay ngươi nhìn thấy gì rồi- nàng run giọng hỏi , mặc dù nàng mơ hồ đoán được câu trả lời nhưng vẫn hi vọng nghe được đáp án khác - ngươi nhìn thấy hết rồi hay là chưa có thấy gì hết
- ta đã nói nàng có đứng trên bờ hay dưới nước thì cũng chẳng có gì khác cơ mà - hắn nhìn làn da vốn trắng nõn nà đã bị chuyển thành mầu tôm luộc của nàng, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười đắc ý - nàng nói rằng chỉ có phu quân tương lai của nàng mới được nhìn thân thể nàng, lúc nãy nàng lại lõa thể ôm ta không chịu buông có phải là muốn ép ta phải trở thành phu quân của nàng không
- ta... ta giết ngươi
Nàng vung chưởng về phía hắn, lại nghe giọng hắn nhỏ nhẹ êm tai lạ thường
- còn chưa kịp thành thân nàng đã muốn thành góa phụ rồi sao. Chưa được uống rượu hợp cẩn cùng nàng ta chết cũng sẽ không cam tâm
Nàng thu tay vô lực té ngã xuống tảng đá bên cạnh. Một công chúa cao quý kiêu ngạo như nàng đã từ chối bao nhiêu lời cầu hôn của các vương tôn công tử giờ lại bị khuất phục dễ dàng như thế này đây. Nàng vốn dĩ chưa bao giờ để mình thua thiệt trước bất kỳ ai giờ lại chịu thua thiệt trước người nam nhân kia. Tất cả các nam nhân trước đây chỉ có cung kính tôn sùng nàng, để nàng mặc sức trêu đùa thì giờ nàng lại bị kẻ khác trêu đùa tới mức không còn một chút tôn nghiêm nào. Nàng thật sự cảm thấy quá uất ức, rất không cam tâm. Nhưng mà nàng có thể làm gì đây ... giết người diệt khẩu chăng?
- nàng ...
Hắn nhìn hai giọt nước mắt trong suốt từ từ lăn ra từ đôi mắt đẹp của nàng, nàng vẫn cúi nhìn gấu váy của mình không thể hiện thái độ gì. Không thấy nàng mắng chửi hắn hắn bỗng thấy chột dạ, hắn không đoán được nàng muốn làm cái gì. Không phải là nàng bị đả kích quá mà sinh bệnh chứ
- ngươi ...
- nàng ...
Có đến nửa ngày nàng mới chịu mở miệng, lại đúng lúc chặn lời hắn, bốn mắt chạm nhau câu sau bị nuốt trở lại.
Hắn tiến đến nắm tay nàng, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn nàng
- chấp nhận ta, ta sẽ chăm sóc nàng
- ngươi có thích ta
- thích
- ngươi không hối hận chứ
Hắn đưa tay vuốt sợi tóc mai của nàng, ánh cười quỷ dị
- ta chưa bao giờ biết hối hận
- vậy được rồi - nàng rút cây trâm cài trên tóc ra đưa vào tay hắn - chàng hãy cầm tín vật này đến hoàng cung gặp mẫu thân ta cầu hôn ta. Ta là Lưu Ly, công chúa thứ hai của Vương quốc Mùa xuân. Chàng nhớ nhé
- Lưu Ly
Hắn nhìn cây trâm trong tay, gọi tên nàng " Lưu Ly ". Rồi hắn cũng tháo ở trên chuôi kiếm ra một miếng ngọc bội khảm những họa tiết kỳ quái nhưng không hiểu sao nàng như thể đã trông thấy ở đâu, trao cho nàng.
- đây là bảo vật gia truyền, mỗi anh em ta chỉ có một chiếc duy nhất để tặng cho vị hôn thê duy nhất của mình. Hãy giữ gìn nó. Đợi ta
Lời hắn ngắn gọn nhưng làm lòng nàng rung động sâu sắc. Nàng cúi mặt hai má nóng lên. Là hắn đang hứa hẹn chung tình với nàng sao. Rõ là thế.
Hắn nhìn bộ dáng e lệ đáng yêu của nàng, ngăn lòng không được mà chạm vào má nàng một cái. Mái tóc nàng như một con suối đen óng ả ôm lấy tấm lưng nhỏ của nàng, da nàng trắng mềm như bông tuyết được giấu sau làn áo tối màu của hắn trông càng quyến rũ động lòng người hơn.
Hắn xoay lưng đi lấy xiêm y nàng phơi trên tảng đá lại đưa nàng. Nàng nhận lấy nhưng ngần ngừ không dám bước
- sao vậy
- tuy rằng chúng ta đã hẹn ước nhưng ... thật sự là ... mắt chàng tinh như vậy ... ta cho dù có trốn sau tảng đá to như vậy có phải cũng sẽ bị chàng nhìn thấy không
Lần đầu tiên nàng thấy lúng túng trước mặt một nam nhân. Người này sẽ trở thành phu quân tương lai của nàng quả là một lựa chọn không tồi. Chỉ là nếu hắn thích bắt nạt nàng thì nàng thảm rồi. Lại nghĩ đến nếu Hoa Mai và Hoa Hồng biết nàng chưa gì đã bị người ta trêu chọc đến mức này rồi sẽ cười nàng đến chết ngất mất. Nghĩ đến đây nàng lại thở dài nhìn hắn, hắn cũng đang chăm chú quan sát nàng, trên môi là nụ cười như làn gió trên thảo nguyên hoang dại.
- nhãn lực của ta cũng chỉ có giới hạn, ta sẽ đi thật xa, lúc nào xong nàng gọi to lên
Lời vừa dứt bóng hắn đã biến mất trong bóng tối của khu rừng. Thân thủ thật là cao, nàng đúng là không thể đấu với hắn.
Nàng vẫn cẩn thận chui vào một khe đá mà thay đồ, lại cẩn thận giặt lại áo cho hắn rồi phơi trên tảng đá. Nàng soi mình xuống bờ suối mà vấn lại mái tóc dài đã được hong khô.
Xong rồi, muốn gọi hắn nên nàng mới nhớ ra một việc quan trọng. Nàng chưa có hỏi tên vị hôn phu của mình. Tự trách mình thiếu xót, nàng tiến về phía hắn vừa rời đi lúc nãy. Vừa tới bìa rừng đã gặp hắn dắt con ngựa đen quay lại. Y phục trên người hắn đã được thay, vẫn là một mầu đen lạnh, viền áo cũng không có hoa văn trang trí, đều hết sức giản đơn nhưng chất liệu lụa thì vô cùng tốt.
- nàng nhìn gì
- ừm... chàng chưa nói tên chàng cho ta
Hắn mỉm cười bước lại nắm lấy bàn tay mảnh mai của nàng
- nàng vẫn gọi ta là người gác rừng đấy thôi, nàng mong muốn ta sẽ là ai nữa
Câu nói vừa mang ý trêu đùa vừa mang ý trách móc nàng coi trọng thân phận. Lưu Ly hoảng hốt lắc lắc đầu.
- ta không có ý đó, chàng là ai cũng không quan trọng đâu a, chàng chỉ là người gác rừng thì càng tốt mà. Ta nói thật đấy. Chỉ là ta đã hứa hẹn với chàng rồi, tên ta chàng cũng biết rồi, vậy mà ta không biết gì về chàng .... như vậy chàng có thấy là ta quá tùy tiện không.
- ta chưa thể nói cho nàng tên ta, nhưng chúng ta đã có ước hẹn hãy tin ta, ta nhất định sẽ đến tìm nàng, cưới nàng. Nếu nàng nhìn thấy chiếc trâm này thì cho dù gia thế ta thế nào nhất định phải nhận lời cầu hôn, đừng làm ta thất vọng.
Lưu ly nhìn sâu vào đôi mắt như có sóng của hắn lòng đầy nghi hoặc.
- có liên quan đến việc chàng lúc nào cũng mặc áo choàng đen không
- nàng nghĩ đi đâu vậy, đây là rừng già, không mưa thì cũng rất ẩm thấp ta chỉ là không muốn bị ướt bẩn y phục đầu tóc nên mới choàng thôi
- có phải chủ nhân của chàng làm khó chàng không.
- nàng định nói ai
- thì, ta được dạy rằng ở vương quốc chàng người trấn giữ vùng đất này là con trai thứ hai của Quốc vương Mặt sắt, Hàn Địa. Chàng là cấp dưới của hắn sao
Hắn nhìn nàng đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, môi khẽ nhếch nhưng không nói gì. Nàng đành cất giọng giải thích
- thực ra lúc chúng ta giao đấu ta có ý nghĩ chàng có phải hay không là hắn, nhưng lúc sau phát hiện ra là không phải
- nàng dựa vào cái gì khẳng định ta không phải hắn
- lúc ở trên ngựa tay trái chàng lộ ra ta thấy cổ tay chàng không có dấu ấn rồng đen. Ta đã từng được xem bản vẽ ấy trên sách và cũng đã được nhìn thực tế. Vì vậy ta khẳng định chàng không phải hắn.
- nếu ta là hắn nàng có chịu hẹn ước cùng ta không
- đó chỉ là giả thiết, giả thiết ấy sẽ không xảy ra. Chàng đừng suy nghĩ gì cả, ta tin rằng mẫu thân ta không quan trọng xuất thân đâu. Nếu chủ nhân làm khó chàng, chàng có thể đưa cả gia đình chàng sang vương quốc của ta sống mà. Ta sẽ rất chào đón họ... và ... mong chờ chàng nữa.
Hắn vuốt ve cái cằm nhỏ xinh của nàng, nhìn đắm đuối vào đôi môi anh đào của nàng. Nàng cúp mắt im lặng chờ đợi nhưng một hồi chỉ nghe hắn thì thầm.
- ta đưa nàng về
Hắn kéo nàng lên ngựa nhưng không phóng như bay mà cho ngựa đi từ từ. Hai người cứ như vậy im lặng mà đi, chẳng mấy chốc đã ra tới bìa rừng, cây cầu bằng dây leo vẫn nằm ngang con sông Cát Địa. Phía bên kia bờ sông vẫn là thảo nguyên cỏ hoa đang vờn mình trong gió. Bầu trời trong xanh vô vàn những áng mây phiêu diêu.
Hắn đỡ nàng xuống ngựa, tay rút ra chiếc khăn choàng của nàng, nàng ngăn lại.
- cho chàng
Nàng nhón chân, tay bấu vào vai hắn, đặt môi mình lên môi hắn, như con chuồn chuồn đáp trên mặt nước, rồi không đợi hắn kịp phản ứng gì, nàng xoay người bỏ chạy. Tận đến khi nàng lẫn vào trong đám cỏ lau cao vút vẫn thấy hắn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh sáng ảm đạm từ khu rừng che mờ cả gương mặt hắn. Nàng không nhìn thấy gì ngoài bóng đen đứng sững như một pho tượng nơi bìa rừng. Nàng nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, gọi chú bạch mã với chiếc yên cương phủ lụa tím như y phục của nàng quay về lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top