**
- 4 -
Ánh chiều tà đổ xuống khu rừng cổ quoái trông thật ảm đạm và thê lương. Cũng chẳng có gì khác biệt hơn so với mọi ngày, vẫn là bóng tối bao trùm vạn vật trong khu rừng này.
Hàn Băng lững thững bước đi, chàng thấy phiền vì những cành cây cứ như muốn níu lấy vạt áo . Chàng vung tay lên, một con đường nhỏ bằng băng xuất hiện trải dài qua cánh rừng, những cành cây trên lối đi nhỏ bị băng bao phủ rồi vỡ tan ra rơi lả tả.
- chú định phá hủy khu rừng đấy à
Tiếng nói vang lên trong bóng tối thật gần.
- ồ không. Em chỉ không muốn làm bẩn vạt áo mình thôi. Hi vọng anh không thấy phiền.
- vậy thì chú nên trở lại vùng đất của chú đi
Chàng im lặng cố nén tiếng thở dài.
- rốt cuộc thì có chuyện gì đã xẩy ra vậy
Chàng không trả lời Hàn Thiên chỉ lặng ngước về phía bìa rừng, phía con sông Cát Địa, nơi mà hoàng hôn đang phủ xuống Vương quốc Mùa xuân những chùm sắc mầu sặc sỡ. Chỉ một chút nữa thôi bóng tối sẽ bao phủ cả nơi đó và thế là một ngày nữa lại trôi qua. Ngày thứ ba, nàng không đến, để một mình chàng chờ đợi hi vọng, lòng thật trống trải vô cùng. Vì sao thế nhỉ... chàng rất muốn gặp lại nàng để tạ lỗi vì chuyện bữa trước, chàng chỉ muốn trêu chọc nàng chút thôi, cũng bởi nàng dễ thương quá đi.
- thưa chủ nhân, quốc vương cho gọi người
Tên thị vệ của Hàn Thiên xuất hiện đột ngột, cung kính dâng lên một lá thư.
- cha gọi chúng ta về - Hàn Thiên bảo em sau khi lướt qua nội dung thư - ngay lập tức.
Thấy cậu em còn ngần ngừ, hắn gầm khẽ
- đừng tự chuốc lấy rắc rối nữa.
Rồi biến mất trong bóng tối, tiếng bước chân ngựa xa dần. Hàn Băng bất đắc gĩ phải lên ngựa đuổi theo anh, lòng không khỏi áy náy.
Về đến lâu đài đã thấy cả cung điện đèn nến sáng trưng như sắp xảy ra sự kiện lớn. Chàng vội bước vào trong thư phòng, đã thấy cha chàng và anh cả đang chụm đầu vào một cái bàn lớn xì xầm to nhỏ vẻ mặt nghiêm nghị.
- thưa cha con đã về
- ừ
Quốc vương Mặt sắt nghe vậy chỉ ừ cho có lệ chứ cũng không để tâm cho lắm. Thì ông ta vốn cũng chẳng lấy gì làm hài lòng về Hàn Băng, đứa con vô dụng chỉ biết chơi đùa với tuyết và chạy dông như một chú ngựa hoang.
- cha và anh đang làm gì vậy ạ
Chàng tò mò chen vai ngó vào. Thì ra đó là một bản đồ mô phỏng với những rừng cây đồi núi, đình đài cung điện y như thật. Một bản đồ quân sự chi tiết tới tận chân răng kẽ tóc. Suýt thì chàng đã bỏ qua nếu không nhìn thấy một con sông nằm chắn giữa hai vùng đất hoàn toàn đối lập. Là dòng sông Cát Địa. Cả phiến đá to nằm ườn ra giữa dòng cũng được mô tả lại trong bản đồ. Thấy chàng có phần sững sờ, Hàn Địa cười vỗ vai em
- rất tuyệt vời đúng không, để có thể hoàn thành được như thế này chúng ta đã phải tốn không ít thời gian và nhân lực.
- chúng ta muốn gây chiến với Vương quốc Mùa Xuân sao?
- Chiến tranh là một điều thú vị em trai à. Rồi em sẽ thấy, công sức của chúng ta sẽ không vô ích đâu...
- con nhiều lời quá đấy- Quốc vương Mặt sắt gắt lên, ông xoay người nhìn xoáy vào Hàn Băng
- thưa cha, con xin lỗi. Hôm nay con quá vui vì tấm bản đồ đã được hoàn thành mà thôi.
Hàn Địa cung kính nhìn cha đầy hối lỗi. Lúc nào chàng cũng tuyệt đối tuân phục cha mình mà, lời nói của ông chính là thánh lệnh vói chàng. Nhưng Hàn Băng thì không thế, chàng hậm hực nhìn cái mô hình quái quỷ kia lòng chỉ muốn co chân đạp cho một phát, phá cho tan nát đi mà thôi. Chiến tranh ư ! Phá hỏng Mùa Xuân đẹp đẽ của chàng ư ! Thế còn Hoa Hồng của chàng thì sao, nếu một ngày nàng biết sự thật...
- Hàn Thiên - giọng cha chàng đầy uy quyền và lạnh lẽo vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của chàng - lập tức vào thay lễ phục. Bay đâu giúp nó mau lên kẻo trễ giờ...
- lễ phục... là lễ phục gì thưa cha, con không hiểu
- hôm nay là ngày đính hôn của con với công chúa Phong quốc, kiệu của nàng ta cũng sắp đến đây rồi. haha... ta đã rất dầy công mới sắp sếp được cuộc hôn nhân này đấy, ừmn sẽ rất có lợi cho ta... Đừng lo gì cả, con chỉ việc thành thân là xong.
- thành thân ! - chàng ném ánh mắt kinh ngạc về phía Hàn Thiên dò hỏi, đáp lại chỉ là gương mặt lạnh lùng cố hữu- cha đã hỏi qua ý kiến con chưa vậy
- hừ, con sẽ không phải thất vọng về nàng ta đâu. Nàng ta là một mỹ nhân của Phong quốc đó, tư cách cũng miễn bàn
- đó không phải điều con quan tâm, nhưng con không muốn mang hạnh phúc cuộc đời mình biến thành quân cờ dâng tặng cha đâu cha.
- cái gì - Quốc vương đập bàn gằn lên, gương mặt của ông trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết - đồ vô dụng, đây là việc mà mày có thể mở mồm nói không được sao. Hả.
Chàng bình thản nhìn cha, dõng rạc.
- con sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà thành thân với một cô gái xa lạ đâu. Cha không thể ép con
- em đừng làm cha tức giận, đây là một việc tốt lành mà...
- anh hãy giữ điều tốt lành ấy cho mình nếu muốn
- câm ngay - đây là quyết định của ta, con không có cơ hội lựa chọn đâu. Tự nguyện đi hay là...
Ông ngưng lại đưa ánh mắt tàn nhẫn về phía con trai út đầy cảnh báo. Không khí căng như dây đàn chỉ trực nổ tung ra. Trước khi cha chàng kịp gọi binh lính trói gô chàng lại. Hàn Thiên nhanh chóng phóng vút ra ngoài cửa sổ chạy mất. Một khi cha đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi, nhưng chàng cũng sẽ không nhượng bộ. Chàng là ai kia chứ, chàng đâu phải là con cừu non dễ bị người ta làm thịt, mà cho dù có phải vậy, cho dù có bị gọt hết bộ lông thì chàng cũng chẳng ngoan ngoãn hiến cái thân kia làm mồi nhắm trên mâm rượu thịt của bất kỳ ai. Chàng không cam tâm. Không thể cam tâm.
Lòng dạ rối bời, buồn bã vô cùng chàng lại đưa chân đến bên bờ sông Cát Địa. Lúc này bình minh đã ló rạng phía chân trời. Từng cánh chim nhẹ nhàng chao liệng trên bầu trời trong xanh thăm thẳm. Chàng nhẹ nhàng đặt mình trên thảm cỏ vẫn còn ẩm hơi sương. Cảm nhận mùi vị hoang dại của thảo nguyên lẫn trong gió, những thanh âm trong trẻo tự do trong không gian bao la. Chàng đang thả cánh diều tâm hồn lên bầu trời hi vọng mặc cho mặt đất là sóng dữ hay phong ba, cỏ thơm hay mật đắng.
Chàng chờ đợi, cứ chờ đợi một điều gì đó mà chính chàng cũng đang mơ hồ, tự hỏi. Niềm tin chính là cơn gió tuyệt vời nhất để kéo cánh diều hi vọng bay lên, hòa vào bầu trời với muôn vàn điều kỳ diệu thú vị.
Một âm thanh ngọt ngào vang lên, nâng cánh diều của chàng lên cao mãi. Một giọng ca trong trẻo như ngàn vạn con suối chảy qua tim chàng. Lời ca bay bổng trong không gian lắng đọng những cung bậc cảm xúc kỳ lạ.
Chàng từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng cười tinh nghịch ngay bên tai mình, tiếng nói thỏ thẻ quen thuộc vang lên
_ ngươi thật là hư đó, trong khi ta tìm ngươi thì nhà ngươi lại ở đây say giấc nồng.
Hoa Hồng lăn một vòng lại gần chàng, nàng cũng đang nằm trên thảm cỏ hoa, hai tay chống cằm, khóe miệng xinh tươi ngậm một cọng cỏ khô.
- trông nàng có giống một tiểu thư đài các không ?
Hàn Băng hỏi nàng đầy ý châm chọc, nàng nheo mày nhấm nhấm cọng cỏ tội nghiệp.
- vậy theo ngươi thì thế nào
- nàng... là một tiểu thư xinh đẹp dễ thương nhất mà ta từng gặp
- cái miệng ngươi thật là dễ thương đó, để ta xem ta có thể giảm án cho ngươi được không nhỉ !
- giảm án
Trời ơi lại chuyện gì nữa đây, sao có nhiều việc bất ngờ xảy đến cho chàng vậy trời, không biết ngần ấy năm sống trên đời chàng đã tạo bao nhiêu nghiệp quả rồi nữa
Nhìn gương mặt ngố ngơ của chàng, nàng thích thú cười vang.
- không phải ngươi muốn gặp ta sao
- đúng vậy, ta rất muốn gặp nàng
- nhưng ta thì không rảnh rỗi vậy đâu, ta còn rất nhiều việc quốc gia đại sự cần phải làm... ngươi dám cười ta à, khóa bộ phát thanh của ngươi lại cho ta. hưmn, được rồi... vậy nên ta quyết định sẽ bắt ngươi về, tống ngươi vào ngục, khi nào ta muốn gặp ngươi ta không phải nhọc công đi tìm. Rõ rồi chứ
Chàng cố nhịn cười liếc nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên
- nàng có thể sao
Nghe giọng điệu giễu cợt của chàng nàng cũng tự ý thức so sánh cái thân mình bé nhỏ của nàng với vóc dáng cao to khỏe mạnh của chàng. Tạo hóa thật không công bằng mà.
- tất nhiên không phải ta rồi
Nàng rút trong tay áo ra một cây pháo sáng bắn lên trời, tức thì có ba hộ vệ to lớn, khí thế xung thiên xuất hiện. ( đương nhiên là nàng đã bài trí trước rồi)
- ngươi tự nguyện hay là muốn bị xách về như một chú vịt con vậy hả
- nàng có nhớ thương ta đến thế thì chỉ cần gọi ta sẽ đến đâu cần phải vũ lực như vậy
- ta cứ thích như vậy đấy
- được thôi nếu nàng muốn... chỉ với mấy tên này sao?
Chàng vung ngón tay lên, ba tên hộ vệ bỗng chốc biến thành ba pho tượng băng thật sống động. Nàng á khẩu chưa tin được vào mắt mình thì đã bị chàng ôm lấy xoay người một cái hai người đã trượt đi giữa dòng sông Cát Địa, nàng sợ hãi túm chặt chàng nhìn xuống thì thấy mặt hồ đã đóng băng tự lúc nào. Hai người trượt ngược dòng với một tốc độ chóng mặt, ngay cả đến lúc chàng dừng lại nàng vẫn ôm chặt người chàng chưa dám mở mắt ra. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai nàng mới bừng tỉnh buông chàng ra. Chưa kịp mắng chàng thì nàng đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Nàng và chàng đang đứng ven một dòng suối nhỏ được bắt nguồn từ một khe đá chảy ra. Hai bên bờ ẩm ướt vô vàn những loại hoa cỏ lạ tươi tốt đua nhau khoe sắc. Xung quanh là rừng cây với những loại thảo mộc mà chính nàng không thể nhận ra là loại gì. Tất cả in bóng xuống dòng suối nhỏ như tô vẽ lên bức tranh trong suốt một kiệt tác về mầu sắc.
- nàng vẫn chưa biết tên ta - chàng thì thầm bên tai nàng, nàng cúi đầu cố che đi gương mặt đã ửng hồng tự lúc nào, nhưng nàng quên là nàng đang đứng rất gần chàng và tay nàng vẫn nằm trong tay chàng , vậy nên hành động vô thức ấy trở thành một cái dựa đầu vào vòm ngực của chàng, vô cùng ẩn ý, nàng nghe tiếng trái tim chàng đập thật là nhanh, hệt như tiếng trái tim nàng vậy - tên ta là Hàn Băng, hoàng tử thứ ba của Vương quốc Bóng đêm
- Vương quốc Bóng đêm - nàng kinh sợ nhìn chàng - Hàn Băng, vị thần của băng giá
Mặc dù nàng luôn ngủ quên trong lớp học và cực kỳ lười đọc sách. Nhưng những chuyện về sự đối địch giữa hai vương quốc thì một kẻ lười nhác như nàng cũng biết được đôi chút. Nàng cũng từng nghe nói về Hàn Băng, người có thể tạo ra tuyết... nàng nghe nói tuyết rất đẹp, nàng đã từng mơ ước một lần được nhìn thấy tuyết.
Như đoán được suy nghĩ của nàng chàng thổi nhẹ qua tai nàng, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống xuống đậu trên tóc nàng, phủ trên những cánh hoa cỏ dọc con suối. Nàng thích thú ngắm nhìn khung cảnh đẹp như cõi mơ. Lòng thầm thán phục, nàng quên ngay mất nỗi sợ hãi vừa chợt đến.
- đẹp thật, ngươi thật là giỏi đó
- nàng...nàng có sợ ta không
- tại sao chứ - nàng đưa đôi mắt trong veo nhìn chàng dò hỏi , đáp lại nàng là cái nhìn đầy trìu mến khiến nàng càng bối rối - thực ra thì cũng có...nghe qua lời kể ta cứ nghĩ các người thật đáng sợ, dữ dằn. Nhưng ta thấy chàng không như vậy, chàng giống bọn ta mà... ta thấy chàng dễ thương nữa.
Hàn Băng cảm thấy trái tim ấm áp vô ngần, chàng kéo nàng vào lòng. Soi mình trong đôi mắt ấy, chàng nhìn ngắm gương mặt thanh tú, sóng mũi nhỏ xinh, đôi môi nhỏ như trái anh đào hé mở. Hương thơm ngọt ngào quấn lấy chàng, thôi thúc chàng... chàng cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi nàng thật say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top