↬ 2: Tấm Cám (1)


Warning: Tục, truyện cổ tích này rất lạ nên xin đừng mang não khi đọc.

__________________

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, người chị tên là Tấm, người em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm gặp cảnh như vậy thì đâm ra sầu muộn. Dì ghẻ nhân cơ hội hốt luôn phụ thân nàng rồi lên làm dì của Tấm, không lâu sau cho ra đời thêm đứa em là Cám. Nào ngờ cha Tấm không lâu sau cũng ra đi, dì ghẻ tuyên bố mình sẽ không đi thêm bước nữa và làm mẹ đơn thân chăm lo hai đứa con nhỏ với khối tài sản kếch sù mà chồng để lại, thực chất là bắt Tấm làm việc đéo khác gì người ở trong khi nuông chiều Cám đến hư.

Tấm cay lắm chứ, nhưng mà không làm được gì. Dì ghẻ và Cám là thành viên kim cương trong hội bà tám ở khu này, ngày ngày ngoài ăn ngủ nghỉ thì toàn bộ thời gian còn lại dành cho việc bốc phốt, và chỉ cần nàng bật lại một câu thôi là y như rằng hôm sau cả tỉnh biết tin con Tấm hư hỏng vô ơn bạc nghĩa cãi lời mẹ, không lo cơm nước cả ngày đi đú đởn với trai trong khi nàng ngoài cha với mấy con trâu bò gà vịt thì chưa nhìn thấy động vật giống đực nào vì suốt ngày ru rú trong nhà.

Tấm thì lười, không muốn bị người ta đồn lên đồn xuống nên đành im ỉm làm việc. Nói với mấy bà hàng xóm khác gì nước đổ đầu vịt đâu, không khéo còn bị nói là bao biện rồi dạo này láo lắm có khi sắp bỏ nhà theo trai cũng nên. Nói thật chứ mấy bả có khi còn chả đi học đầy đủ nhưng độ mõm thì đến dân chuyên Văn cũng phải chào thua. Ôi thứ trí tưởng tượng của các camera chạy bằng cơm ấy thật vi diệu làm sao, nàng là nhân loại là người bình thường không thể hiểu được.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm, dì ghẻ đưa cho Tấm và Cám mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng xúc tép, còn hứa "Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ". Tấm cảm thấy phần thưởng này quá nhàm chán, tặng vàng hay kim cương gì đấy may ra nàng còn hăng hái làm, song nhìn lại cái áo rách rưới mình mặc mấy năm nay, lại nhìn sang con em với bộ yếm váy sang chảnh, miễn cưỡng xách đít ra đồng mò cua bắt ốc.

Đến nơi, Tấm lười biếng random đại một chỗ, bì bõm bì bõm lội xuống bùn hốt một phát được đầy giỏ. Nàng tự hào về chiếc nhân phẩm cao ngất ngưởng do chục năm chưa tạo nghiệp của mình, chạy lên bờ thì đập vào mắt là hình ảnh cô em gái đang hái hoa bắt bướm rất vui vẻ, không nhịn được mà hỏi:

"Em không xúc tép à?"

"Ừm... Bùn bẩn lắm, em không xuống đâu."

Cám õng ẹo trả lời, thành công làm chị gái mình nổi hết da gà da vịt, thiếu điều ra kia mửa một trận. Bạn thử tưởng tượng đi, cái giọng trầm trầm khàn khàn vì buôn chuyện nhiều lại đi nói với tông giọng dễ thương cao vút, tởm quá.

"Hay là chị làm hộ em đi."

"Làm xong chị mày được gì?"

Tấm nhăn mày, hỏi lại. Nếu không được gì thì nàng không làm đâu, lười vãi cả linh hồn ra, thân già này lết về nhà là vượt quá giới hạn rồi, làm nữa là lưng gãy làm đôi lăn ra giãy đành đạch sủi bọt mép đấy.

"Em cho tiền."

"Bao nhiêu?"

Nghe đến tiền, hai mắt Tấm sáng rực lên như đèn pha ô tô, bộ dáng lười nhác uể oải vừa nãy biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác hoạt bát năng nổ sẵn sàng làm việc, hai tay xoa xoa vào nhau biểu thị cần cũng không ít tiền.

"5 lít."

"Thành giao."

Tấm bắt tay Cám, biểu cảm cứ tin tưởng ở chị rồi cầm giỏ phi xuống đồng xúc lấy xúc để. Cám trên bờ cười khẩy, rón rén bước lại gần chị gái, không màng thục nữ giơ chân đạp một phát vào lưng nàng. Tấm không phòng bị ngã nhào ra trước, bùn lầy đen ngòm trào vào mắt vào miệng khiến nàng nhất thời hoảng loạn khua tay múa chân loạn xạ, theo bản năng phun ra câu chửi rủa vang vọng cả một góc làng mà phải che đi để không gây phản cảm.

"Đ*t mẹ con đ* nào đá tao!! Con dẩm loz này mày ngứa đòn à!? Mày là koala hả!? Hay tiến hoá mẹ thành tôm hay sứa rồi (*) !? Tạo hoá sẽ phải thốt lên "Đcm tao đéo thể tạo ra thứ thất bại hãm beep như này được" nếu ngài biết nói tiếng Việt!!"

Cám bịt tai lại, cầm giỏ đầy tôm tép của Tấm chạy về nhà với tốc độ ngang với mấy đứa hay đi chọc chó. Ả không quên dành cho Tấm một ánh mắt thương hại trong khi vẫn ba chân bốn cẳng phóng về nhà trước khi nàng hoá mãnh hổ Cali và dần cho ả một trận mà dám chắc là chị đánh xong thì có cầm 185 tỷ của Ngôn Nhất Trì đi phẫu thuật thẩm mĩ mẹ Cám cũng chưa chắc đã nhận ra.

Tấm bật dậy, mắt nhắm mắt mở cầm con cá bống vừa vớ được làm một cú homerun về phía Cám. Ả may mắn né được, con cá đầy bùn đất nhầy nhụa rơi bộp xuống đất giãy đành đạch, giữa trưa hè ói ả nhanh chóng mất nước đuối sức nằm yên vị chờ chết. Tấm lau mặt, cay cú rống lên một tiếng hận không thể dùng tông lào phang Cám ngay bây giờ, hắc tuyến nhảy pặc pặc trên trán biểu thị nàng đang điên tiết lắm đây.

"Tại sao con khóc?"

Bụt hiện lên và hỏi. Tấm đang sôi máu beep quay sang, hai mắt hằn lên tia máu khiến Bụt hú hồn chim én vội nhìn lại danh sách xem mình có tìm nhầm người không, chứ con nhỏ này không thể dịu dàng thục nữ nhân phẩm cao ngày ngày tích đức để bây giờ được phù hộ được.

Tấm hai mắt giàn giụa nước no bị bùn dính vào, đỏ lừ trợn trừng nhìn Bụt. Nàng gằn từng chữ, còn nghe được tiếng nghiến răng ken két ghê người khiến Bụt cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

"Ông là ai? Tôi không biết, ông đi ra đi!"

Tấm nói, tiện tay cầm một cục bùn ném vào người Bụt, áo trắng nhiễm bẩn tèm lem khiến Bụt há hốc miệng mở to mắt. Trời ơi, cái áo ông mới săn sale hôm nọ, đến tận sáng nay hàng mới về, chưa kịp check-in phát nào đã bị con dẩm này làm bẩn rồi!

"Uầy đẹp phết, tôi cho tên vệt nữa nhá?"

"Mày..."

Bụt hít sâu, cố gắng bình tâm, trong lòng thầm niệm chú mình là tiên là bụt phải đức độ phải hiền hậu phải cao thượng không thể vì thứ dân thường này bà đánh mất hình tượng được, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh x n + 1 lần.

"Không nói tức là đồng ý nhé."

Tấm chờ mãi không thấy người đàn ông lạ mặt kia phản hồi, lóc cóc chạy ra cầm thêm một cục bùn đen nhớp nhúa định chét lên áo trắng của ông phát nữa, lập tức bị một lực đạo mạnh bạo đập vào tay. Nàng theo phải xạ rụt tay lại, không quên phun ra một câu chửi tục quen thuộc.

Bụt trầm mặc, nhìn đũa thần vừa đập vào tay Tấm, lòng tự hỏi sao thứ thế này có thể là công chúa được. Ông mệt mỏi day day thái dương, có khi phải nghỉ việc sớm quá, chứ gặp thể loại này có ngày tăng sông lên cơn đau tim lăn đùng ra hẹo mất.

"Tao là Bụt. Mày muốn gì thì nói đi, tao cho."

Bụt nói với giọng bình tĩnh nhất, đậm chất bá đạo tổng tài với slogan "Tiền là giấy, đốt là cháy". Tấm nghe vậy hai mắt lại sáng lên, dáng vẻ coi thường bị vứt một xó vột cầm tay Bụt cầu xin.

"Xin Bụt cho con 185 tỷ của Ngôn Nhất Trình!"

"185 tỷ cái đầu nhà mày! Xin đàng hoàng hẳn hoi, nhanh lên tao còn về, đứng nắng nóng lắm rồi! Nhìn đi, da ta xạm hết cả đi rồi này!"

"Rồi rồi."

Tấm đứng dậy, vừa phủi phủi váy vừa hừ một tiếng trong cuống họng. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi tường thuật lại chuyện vừa nãy, nhưng với cái trình Văn các cụ gánh gãy cmn lưng mới không liệt của mình thì nói xong Bụt chả hiểu cái mô tê gì cả. Vậy là hai người một tiên một nhân loại đứng giữa trưa trời nắng cả tiếng đồng hồ chỉ để kể cho nhau nghe về một câu chuyện có thời lượng chưa đến 15 phút.

"Ok, ta hiểu rồi."

Bụt vuốt râu, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu sau khi nghe câu chuyện của Tấm. Ông nhăn mày xoa cằm suy nghĩ một lúc lâu, đến mức Tấm muốn bỏ ông lại một mình rồi đi về nghe chửi vì tội la cà và chuẩn bị tinh thần ăn phốt thì Bụt mới lên tiếng:

"Mày xem trong giỏ còn gì không? Nhỡ đâu với được con gì quý quý bán lấy tiền xong làm phú bà bao tao đi ăn với."

"Làm tiên nghèo thế à? Eo ơi, ở ruộng này làm gì có con nào quý, toàn mấy thứ như ốc ếch tôm cua thôi chứ lấy đâu ra đồ tốt."

Tấm nói, song vẫn bì bõm đi tới cầm cái giỏ lên. Nàng dốc ngược cái giỏ, ngoại cục bùn rơi ra thì không còn gì. Bụt im lặng, đáng ra theo kịch bản thì phải có một con cá bống chứ nhỉ? Thấy sai sai ở đâu ta?

"Mày... có thấy con cá bống nào không?"

Bụt nhìn cái giỏ trống không bị vứt lăn lóc trên nền đất dính đầy cát bụi, nhìn Tấm xách váy leo lên bờ lẩm bẩm phát này ăn phốt chắc luôn, từ xa nàng cũng thấy được mấy camera chạy bằng cơm kia đang nhìn mình xì xào bàn tán. Nàng thở dài, cào cào tóc nghĩ xem mấy ngày nữa làm thế nào để kìm không lao vào đấm mấy bà háng xóm nổ đom đóm mắt để mấy bả không soi nữa. Bụt bên cạnh lại đánh mắt sang con cá đã không còn cử động ở đằng xa, cảm giác bản thân đã quá mệt mỏi để phản ứng rồi.

"Hửm? Cá bống á? À, ban nãy tôi cầm ném ra đằng kia, chắc là nó hẹo rồi á, ông có muốn xem không?"

Tấm tỉnh bơ trả lời, ngây thơ nhìn sang con cá đã đi gặp ông bà tổ tiên từ đời tám hoánh, hồn nhiên như thể mình vô tội.

Bụt: Tao mệt quá, ai cho tao nghỉ việc sớm được không?

Bụt và Tấm ngồi xổm trước xác con cá. Tấm nghiêm túc nhìn nó, xoa cằm lẩm bẩm.

"Đây là một vụ án mạng. Hung thủ đã sử dụng biện pháp vô cùng thô bạo..."

"Án mạng cái đầu nhà mày ấy! Ảo Conan à?"

Bụt gõ đầu Tấm, mắt cá chết nhìn con cá dưới đất.

"Ê bây giờ cho nó viên thuốc hồi chinh nó có sống lại không nhỉ?"

Tấm lại lên tiếng, lập tức ăn thêm một phát gậy nữa vêu mỏ ngã ngửa lăn đùng ra đất. Bụt ảo não nhìn con nhỏ đang giãy đành đạch như chơi thuốc quá liều này, gõ đũa thần một cái khiến con cá cải tử hoàn sinh, bỏ lại một câu rồi biến mất về nhà dưỡng lão.

"Mày đem có bống về thả rồi nuôi trong giếng, mỗi bữa chừa lại một bát cơm cho bống ăn. Mỗi lần cho ăn, mày nhớ gọi thế này:

Bỗng bống, bang bang.

Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta.

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người."

Tấm lớ ngớ, trên tay là con bống có vẻ cũng đã quá mệt mỏi nên không thèm giãy nữa. Nàng gật gù xem như đã hiểu cầm nó về nhà, thả cái tõm vào giếng rồi làm đúng theo lời Bụt dặn. Mỗi khi nghe thấy Tấm gọi, bống liền ngoi lên dành cho nàng một ánh mắt biểu đồ hình quạt 7 phần kinh bỉ 3 phần lạnh lùng nói cho tao ăn nhanh lên. Tấm cay cú bóp cổ thồn cả bát cơm vào mồm bống, chẳng mấy chốc làm nó béo nhanh như thổi, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo cá chép cá rô phi chứ không ai nghĩ đó là con cá bống.

Dì ghẻ với Cám thấy Tấm về không hoá Uchiha Maki diệt môn, lại ngày ba bữa đều đặn mang cơm ra giếng thì sinh nghi. Bằng tài nghệ soi mói được rèn giũa qua nhiều năm lăn lộn chốn thôn quê bốc phốt với hàng xóm, hai mẹ con nhanh chóng biết được Tấm làm gì. Tối hôm đó, dì ghẻ ngọt ngào bảo với Tấm:

"Con ơi con! Con đi chăn trâu nhớ chăn ở đồng xa, nghe nói ở đó có mấy anh đẹp trai lắm, body sáu múi ngon nghẻ, so với trai Hàn thì chỉ có hơn chứ không có kém mà chưa có người yêu đâu."

Tấm nổi da gà da vịt vì cái giọng ngọt sớt của dì ghẻ, nhưng nghe đến trai đẹp thì nàng vẫn gật gù vâng lời. Nhan khống là bệnh, không cần chữa cũng không muốn chữa, xin cảm ơn.

Hôm sau, Tấm chăn trâu ở đồng xa thật xa. Nàng quyết tâm tìm bằng được trai đẹp, dắt trâu sang tận làng bên kia vẫn không thấy có bóng dáng anh nào. Tấm hậm hực dậm chân, hừ một cái nghĩ mình bị lừa. Đùa không vui, tao đéo thèm căng nữa. Nàng chán nản nằm lăn ra bãi cỏ ngắm trời ngắm đất để mặc trâu ăn cỏ bên cạnh, thầm nhủ với Haki quan sát đỉnh cao của mình thì thằng nào lại gần trộm trâu phang thằng đó luôn.

Ở nhà, hai mẹ con Cám ra giếng gọi bống. Do không biết nên cho bao nhiêu nên họ chuẩn bị cả một mâm cơm cúng cô hồn, bống đang yên đang lành bỗng dưng bị đổ một đống đồ ăn vào giếng gây ô nhiễm nguồn nước tức giận nhảy lên dùng đuôi định vả mẹ con Cám mỗi người vài phát, lại bị dì ghẻ túm chặt ném vào chảo mỡ sôi, vừa đảo qua đảo lại vừa ca lên bài hát:

"Hai vây xinh xinh, cá bống bơi trong chảo mỡ ~"

"Ngoi lên lặn xuống, cá bống cháy đen thui ~"

Đến chiều sau khi dắt trâu về, Tấm ra giếng cho bống ăn nhưng gọi đến khàn cổ không thấy nó ngoi lên. Nàng lưới biếng dựa vào thành giếng lướt điện thoại, vô tình trượt tay làm rơi con Iphone 13 pro max mới mua chưa đầy 2 ngày xuống giếng, vô thức gào khóc thảm thiết vì ví của mình lại mỏng đi và giấy nợ lại dài lên. Bụt đang uống trà đàm đạo than phiền về con nhỏ nết rớt dưới mương mình vừa giúp mấy hôm trước với Bồ Tát nghe thấy liền hiện lên định gõ đầu đứa gây ô nhiễm tiếng ồn kia, lại nhận ra đó là người mình phải giúp, thay đổi trở lại dáng vẻ hiền hoà đức độ vuốt râu lại gần.

"Vì sao con khóc?"

"Á á á điện thoại rớt xuống giếng rồi!!"

Bụt thở dài, cảm thấy hình như Tấm này cầm nhầm kịch bản rồi hay sao ấy, chứ không thể có công chúa thế được.

"Thế con bống đâu?"

"Hả?"

Tấm lúc này mới ngớ người, nhìn xuống giếng đúng là chỉ thấy một cục máu chứ chả thấy bống đâu. Nàng nhăn mày né ra chỗ khác, eo ơi ghê quá, giếng nhà người ra để cung cấp nước sinh hoạt lại có một cục máu chình ình sao mà không ghê cho được.

"Cá bống bị người ta ăn mất rồi. Thôi, con đừng khóc nữa--"

"Dỗ gái như ông ế đến giờ là phải. Người ta phải ôm phải vỗ về phải mua quà cáp này nọ dỗ dành, đây ông chỉ nói đúng 1 câu "Đừng khóc nữa", cô gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt như tôi làm sao nín được."

Tấm ngồi bệt xuống đất, bắt đầu giảng cho Bụt về cách dỗ dành con gái dù bản thân nàng chưa hẹn hò bao giờ. Ấy vậy mà nàng chuyên nghiệp lắm nhé, nói một lèo không vấp chỗ nào luôn, người ta bảo huấn luyện viên không bao giờ ra sân mà.

"Thôi thôi mày im mỏ lại mà nghe này. Về nhà, mày nhặt xương cá, bỏ vào bốn cái lọ đem chôn dưới bốn chân giường mày nằm, thế thôi nhá!"

Bụt chặn họng Tấm trước khi nàng tiếp tục thuyết giáo thêm 2 tiếng nữa, biến mất trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác sắp bật ngửa của nàng. Tấm nhìn căn biệt thự người cha quá cố giàu sụ để lại, nhìn chỗ Bụt vừa biến mất, trầm cảm không nói nên lời.

Đúng lúc đó, có con gà ở đâu chạy ra bảo Tấm:

"Cục ta cục tác! Cho ta nắm thóc, ta bới xương cho!"

"Đù con gà biết nói này!"

Tấm há hốc miệng ngạc nhiên, song chưa đầy 5 giây lại chuyển sang vẻ gì đó bí hiểm. Nàng rón rén lại gần con gà, định bụng bắt nó bán lấy tiền mua lại điện thoại, gà biết nói thì bán được giá lắm đây. Con gà thấy vẻ mặt vô cùng thất đức của nàng thì rùng mình, mổ một phát vào tay Tấm khiến nàng kêu oai oái vì đau, mắt loé lên tia lửa định đại chiến 500 hiệp với con gà để trả thù, lại nhớ đến lời dặn của Bụt nên ngậm ngùi đi lấy nắm thóc ném cho gà.

Sau khi chén hết đống thóc nàng ném cho, con gà ợ một hơi lóc cóc chạy vào bếp bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm nhặt lấy, bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường đúng như lời Bụt dặn.

Nói thật là nàng cũng thấy hơi ghê ghê. Tự nhiên dưới giường mình nằm hằng ngày là xương cá, sao mà không hãi cho được. Nhưng mà là lời Bụt bảo, đành nghe theo vậy.

_______________

(*) Góc bổ sung kiến thức cho những ai chưa biết:

Sứa: Không có não.

Tôm: Não toàn shiet.

Koala: Nằm trong top não bé nhất thế giới động vật với khối lượng trung bình vỏn vẹn 19.2 gram và mịn như da em bé. Ai tìm hiểu kĩ hơn thì sẽ biết loài này ngu ngục đến chừng nào, nhìn đáng yêu vậy thôi chứ IQ tỉ lệ nghịch với nhan sắc đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top