↬ 1: Cinderella
Warning: Chuyện cổ tích nhưng mà nó lạ lắm ;-;
______________________
Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình khá giả. Ai cũng bảo hai vợ chồng nhà đó là trai tài gái sắc, chắc chắn sau này đẻ con sẽ vừa xinh đẹp như mẹ, vừa giỏi giang như cha. Vị phu nhân nhà đó đẹp người đẹp nết, nhưng người ta nói rồi, hồng nhan thì bạc phận. Bà mất sớm, để lại cho người chồng của mình một đứa con gái độc nhất. Mất đi người vợ yêu quý, người chồng hết sức đâu buồn nên ít lâu sau ông cưới vợ mới.
Bà vợ thứ này tính nết cay nghiệt và độc ác. Bà ta và chồng cũ đúng là có tướng phu thê, con cái đẻ ra giống bố mẹ y đúc, cả nhà hãm *beep* như nhau. Hai đứa con riêng của bà tính nết giống hệt mẹ, đã vậy lại còn chảnh, thế này thì chó nó cũng khinh.
Lại nói về con gái của người vợ trước, nàng sở hữu một vẻ đẹp không góc chết, lại khéo tay hay làm. Nhưng ở đời chẳng có gì là hoàn hảo cả, ông trời cho nàng vẻ đẹp nhưng phải để nết tỉ lệ nghịch với cái nết mới chịu cơ.
Lọ Lem tính tình như một thằng đàn ông, lười làm đẹp, lười chăm sóc cho bản thân. Mặc dù sở hữu sắc đẹp nghiêng nước đổ đèo nhưng nàng chẳng bao giờ chú ý cho nó, lúc nào cũng ăn mặc luộm thuộm, nếu so với trang phục của những thành viên khác trong nhà thì chẳng khác gì ăn xin. Dù vậy, nàng trông vẫn rất xinh đẹp, ít nhất là hơn so với hai đứa em xấu tính xấu nết.
Vì ghen ghét với đứa con chồng xinh đẹp hơn hai đứa con của mình, bà mẹ kế đề nghị không thuê giúp việc mà để các con tự làm để sau này về nhà chồng khỏi bị trả về nơi sản xuất. Châm ngôn của người cha lại là "Đội vợ lên đầu là bất tử" hay nói trắng ra là sợ vợ nên cũng nghe theo.
Bảo rằng để các con làm nhưng thực chất chỉ có cô con riêng làm thôi. Bà mẹ kế cùng hai cô con gái cả ngày chỉ nằm dài hưởng thụ. Cô con gái của người vợ cũ đã nhiều lần lên tiếng, nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời của bà mẹ kế rằng "Sau này hai em của mày cưới chồng giàu, thuê người hầu thì cần đéo gì làm việc"
Quá hợp lí, đến giáo viên cũng không cãi được.
Để trả thù, cô con gái kia cố gắng làm thật nhiều việc, nào gánh nước, nấu ăn, rửa bát, nào lau cầu thang, quét dọn buồng riêng của mẹ kế và của hai cô em gái. Nàng còn cố tình chọn cho mình những chỗ ngủ tồi tàn nhất như trên gác xép, ngoài vựa lúa hay trong chiếc ổ rơm tồi tàn để người cha rủ lòng thương mà đá ba mẹ con kia ra khỏi nhà. Đến buổi tối, nàng lại ngồi nép mình ở xó bếp rồi bôi đầy tro than lên mặt, khi người cha đi qua thì vờ đáng thương, khi mẹ kế hay hai cô em gái đi qua thì lại hù ma.
Việc này liên tục diễn ra trong suốt một khoảng thời gian dài, bà mẹ kế cùng hai cô em gái đã chẳng còn sợ nữa, ngược lại còn chuyển sang trêu chọc nàng. Họ gọi nàng là Lọ Lem vì khuôn mặt luôn bị bôi đầy tro than để người cha rủ lòng thương nhưng do hơi quá tay nên trông chẳng khác gì người châu Phi của nàng.
Nhận thấy không thể ôm đùi người cha sợ vợ của mình mà bắt nạt lại mẹ kế và hai đứa em, Lọ Lem không thèm tỏ ra đáng thương hay làm việc nữa, trực tiếp vứt đấy. Nhưng chỉ vài ngày sau ngôi nhà lại sạch bóng vì nàng là một người mắc bệnh sạch sẽ, không thể ở bẩn được.
Nắm được yếu điểm đấy, mẹ kế cùng hai người con riêng của bà chẳng thèm làm việc, vì cứ để đấy rồi Lọ Lem tự dọn cho, lâu dần thành quen.
Mọi chuyện cứ như thế, mẹ kế cùng hai đứa em vẫn ăn không ngồi rồi, còn Lọ Lem vẫn tiếp tục dọn dẹp cho họ. Nếu Lọ Lem bị ba người kia bắt nạt nữa thì đây sẽ trở thành drama gia đình như trong mấy câu chuyện cổ tích mà nàng thường nghe kể, nhưng việc đó lại không xảy ra.
Mẹ kế cùng hai cô em gái cứ nói câu nào là Lọ Lem bật lại câu đấy, đánh đập thì họ không dám vì chưa động vào nàng đã giãy đành đạch lên ăn vạ. Hơn nữa, mỗi lần như vậy sẽ chẳng có ai dọn nhà trong mấy ngày liền nên đành thôi.
Một ngày nọ, hoàng tử tổ chức hội khiêu vũ. Hai cô em gái khấp khởi chọn những bộ váy đẹp nhất để diện đi dự lễ hội. Lọ Lem chẳng mấy quan tâm, đơn giản vì nàng quá lười để vác xác khỏi ngôi nhà này để đến dự.
"Chị sẽ mặc bộ đồ nhung đỏ có viền ren quý phái này."
"Còn em sẽ mặc chiếc váy xanh có đính vàng và đeo thêm sợi dây chuyền kim cương nữa."
Hai cô em háo hức bàn tán về cách ăn mặc, gần hai ngày nay, họ chẳng dám ăn gì. Hai người mừng không kể siết đến mức làm đứt hơn mười cái dây thắt lưng vì cố sức kéo để bó eo mình lại, cứ một lúc lại đứng trước gương ngắm vuốt, rồi đi mua sắm, làm đẹp,... Tất cả chỉ để chuẩn bị cho lễ hội này.
Lọ Lem chẳng hiểu, tại sao chỉ vì một lễ hội mà lại phải cực khổ vậy. Nàng thà ở nhà dọn dẹp còn hơn đến nơi đông đúc, lại chẳng có gì thú vị đó. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị đẩy ra khỏi đầu khi nàng nghe thấy hai cô em nói ở đó có rất nhiều sơn hào hải vị.
Hớn hở chuẩn bị, Lọ Lem nhận ra mình chẳng lấy một bộ đồ tử tế. Cái tôi của nàng quá cao để Lọ Lem sang mượn đồ của những con người từng nói là sẽ không bao giờ cho mình mượn. Lọ Lem lại chán nản ủi quần áo cho hai đứa em của mình, lòng thầm nghĩ thôi thì ở nhà tự nấu tự ăn vậy.
Cuối cùng, ngày vui đã đến. Trong lúc sửa tóc, sửa mũ cho em gái mình, một cô cạnh khóe hỏi:
"Lọ Lem này, Lọ Lem có thích đi dạ hội không?"
"Cho tiền cũng đéo thèm đi."
Nàng nhẹ giọng trả lời, thành công khiến cô em gái tức giận bỏ vào trong xe. Cô em còn lại cùng bà mẹ kế cũng vội vã chạy theo. Vậy là trong nhà chỉ còn Lọ Lem.
Nàng dõi theo chiếc xe ngựa chở ba mẹ con ấy xa dần, cho đến khi nó nhỏ bằng con chó thì Lọ Lem mới lau vội giọt nước mắt do ngáp ngủ rồi quay lưng trở về nhà.
"Vì sao con khóc?"
"*Beep* mẹ, đứa nào chơi dọa ma thế!"
Lọ Lem đang đi trên con đường vắng trở về nhà thì nghe thấy giọng nói vang lên bên tai, theo phản xạ hét lên bằng chất giọng thánh thót, cao vút như đấm thẳng vào lỗ tai người nghe của mình làm chim chóc bay toán loạn, tiên đỡ đầu được một phen hú vía.
Ngay lập tức, bà tiên hiện ra, cầm đũa phép gõ một cái vào đầu nàng. Lọ Lem ăn đau quay ra định đấm lại thì bắt gặp hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bạc phơ rũ rượi, cơ thể gầy xộp vì ăn uống không điều độ, hai quầng mắt thâm xì do cày phim đêm thì sợ đến cứng cả người, không biết phản ứng thế nào. Tiên đỡ đầu đầu lại cất giọng, trầm ấm và dịu dàng vô cùng:
"Vì sao con khóc?"
Lọ Lem lớ ngớ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiên đỡ đầu lại gõ vào đầu nàng thêm phát nữa. Tiên khó chịu ngồi xuống lên tiếng giải thích, và theo Lọ Lem thì dáng ngồi không phù hợp với hình ảnh bà tiên phúc hậu chút nào.
"Ta là tiên đỡ đầu của con, thấy con khóc nên đến để giúp. Vậy vì sao con khóc?"
"Khóc khóc cái *beep* gì? Ngáp nên chảy nước mắt thôi."
"Không ai dạy con cách nói chuyện sao cho phải phép à?"_Tiên cau mày, chỉnh lại cách ăn nói của Lọ Lem.
"Có, nhưng bị đuổi việc hết rồi."
Lọ Lem rất thản nhiên trả lời. Nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng cùng khuôn mặt méo mó vì tức giận của những giáo viên dạy lễ nghi trước đây cha thuê về dạy mình mà nàng vẫn thấy buồn cười, không nhịn được nhếch khóe môi lên một chút.
Tiên đỡ đầu: Sao nó làm công chúa được vậy nhỉ?
"Thế tóm lại là mày có muốn đi dự hội không? Nhanh lên tao còn về cày phim."
"Có."
Bất lực, tiên đành nói thẳng ra mục đích của mình. Lọ Lem ngay lập tức trả lời, trong đầu hiện ra hình ảnh của biết bao nhiêu sơn hào hải vị.
Tiên thầm khinh bỉ thứ ham ăn, bảo Lọ Lem ra vườn lấy một quả bí ngô và--
"Bà là tiên mà nghèo đến mức phải lấy thức ăn của dân thường à? Muốn tôi donate cho mấy quả bí luôn không? Tôi tuy không giàu nhưng giúp đỡ người nghèo hơn thì luôn--"
"Mày ngậm mồm vào và đi lấy ngay!"
Tiên đỡ đầu gần như hét lên, bao nhiêu thùy mị nết na đều bỏ đi hết. Lọ Lem ngậm ngùi chạy vào vườn, chọn bừa một quả bí ngô rồi mang vào cho tiên đỡ đầu. Vì đã mất quá nhiều thời gian nên bà chẳng để ý mà trực tiếp khoét hết ruột, sau đó gõ chiếc đũa thần vào vỏ bí, tức thì nó biến thành một cỗ xe rát vàng rực rỡ vô cùng. Tiếp theo, bà tiên lại nhìn vào bẫy chuột ở xó nhà, thấy có sáu chú chuột nhắt, bà lại dùng đũa thần gõ vào từng con, thế là mỗi con biến thành một con ngựa xinh xắn, lông xám lốm đốm trắng.
"Mày ra góc bếp, xách nốt chiếc bẫy chuột cống vào đây."
Chiếc bẫy được mang vào, bà tiên bắt con chuột to nhất và biến chú ta thành một chàng đánh xe cao lớn, lịch lãm. Lúc này, bà tiên mới quay sang bảo với Lọ Lem:
"Đủ đồ rồi đấy, lượn đi. Ta cũng về cày ph--"
"Bà quên lễ phục của tôi à? Làm sao tôi có thể đến đó với bộ đồ như này?"
Bà tiên làu bàu mấy câu trong cuống họng, chạm nhẹ chiếc đũa thần vào người Lọ Lem, thế là quần áo của cô bé hóa ngay thành mộ bộ xiêm y lộng lẫy, dát vàng dát bạc lấp lánh. Bà còn không quên tặng cho Lọ Lem một đôi giày pha lê đẹp nhất thế gian.
"Vừa lòng mày chưa? À mà không được ở dạ hội quá mười hai giờ khuya. Nếu ở quá thêm một chút thì xe sẽ trở thành quả bí, ngựa sẽ trở thành chuột nhắt, lính hầu sẽ trở lại thành chuột cống, và quần áo sẽ là quần áo nhem nhuốc như lúc trước, nhớ chưa? Giờ thì ta đi đây."
"Bye bye tiên nữ xinh đẹp ~"
Lọ Lem vui vẻ chào rồi tung tăng lên xe ngựa đến lễ hội. Nhưng có vẻ do vốn dĩ chỉ là một con chuột nên chàng đánh xe cứ phi thẳng vào ổ gà ổ vịt đầy rẫy trên đường, lâu lâu còn tông vào gốc cây một phát, thành ra đường từ nhà đến hoàng cung của Lọ Lem lại càng thêm phần gian nan.
Vừa đến, chiếc xe ngựa đâm thẳng vào tường thành. Hoàng tử cùng khách khứa thấy có tiếng động lớn thì vội vàng chạy ra hóng biến. Hoàng tử nhìn thấy bước ra từ chiếc xe ngựa kia là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lập tức bị cuốn hút, liền tiến tới dắt tay nàng vào phòng khách trước đông đủ mọi người. Tất cả đều im lặng. Khách khứa ngừng nhảy, vĩ cầm im bặt, ai nấy chăm chú ngắm nhìn sắc đẹp của nàng.
Lọ Lem nào có quan tâm đến mấy chuyện đó, mắt cứ dáo dác tìm đồ ăn. Đáng tiếc, khi nàng đến, bữa khuya chưa được dọn ra nên chẳng có chút đồ ăn nào cho nàng cả.
Lọ Lem chán nản ngồi xuống ghế, thở dài. Đúng lúc đó, hoàng tử bước tới mới nàng nhảy cùng. Nàng thấy nhảy một chút cũng chẳng mất gì, dù sao nàng cũng đang chán. Thế là, Lọ Lem đứng dậy, nhảy một bài cũng hoàng tử. Nàng nhảy duyên dáng lắm, mọi người đều thán phục mà.
Gần 11 giờ, bữa ăn khuya mới được dọn ra. Lọ Lem thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực, vội vàng cáo từ hoàng tử để tới bên chân ái. Hoàng tử cả bữa chẳng ăn gì, chỉ mải mê ngắm nhìn người đẹp làm da gà da vịt của Lọ Lem không hẹn mà cùng nổi lên. Đang ăn mà cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Nén xuống cảm xúc muốn đấm một phát làm hoàng tử nổ đom đóm mắt cho đỡ nhìn, Lọ Lem quay sang tự trách bản thân quá xinh đẹp, đến mức cả hoàng tử cung phải đắm say.
Trong bữa tiệc, người ta cứ thấy một đôi trai tài gái sắc người nhìn, người ăn, không khỏi bàn tán sôi nổi. Hai cô em gái của Lọ Lem sân si ra hít drama thì thấy có một nàng công chúa xinh đẹp đang ăn như hổ đói. Nàng thậm chí còn mời họ ăn cùng, cử chỉ đó làm hai cô rất ngạc nhiên, vì họ không nhận ra đó là Lọ Lem nhà mình.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút, Lọ Lem ngừng ăn, nghiêng mình lễ phép chào hoàng tử và quan khách rồi ra về.
Đến nhà, bà tiên đỡ đầu đang chờ sẵn. Lọ Lem cảm ơn bà tiên và tỏ ý muốn tối mai lại tiếp tục đi dự hội vì được hoàng tử đích thân mời. Mới đầu bà tiên không cho đâu, vì bà còn bận cày phim. Nhưng với tài thuyết phục của mình mà nói trắng ra là ôm chân cầu xin tha thiết, Lọ Lem đã thành công được bà tiên chấp thuận.
Hôm sau, hai cô em đi dự hội và Lọ Lem cũng vậy. Giữa buổi, hoàng tử lôi từ đâu ra một bộ bài và rủ Lọ Lem chơi cùng. Nàng máu chiến khéo hoàng tử ra một góc set kèo solo ngay. Chuyện là ngày xưa trong kia mẹ muốn nàng đánh ghitar, cha muốn nàng đánh chứng khoán thì Lọ Lem lại đi đánh bạc, thế nên cũng là một dân chơi lão luyện chứ chẳng đùa.
Hoàng tử chảy từng giọt mồ hôi, tay cứng ngắc cầm bài, mắt không dám chớp vì sợ bị tia.
Lọ Lem sau lưng ướt cả một mảng, mắt cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang bài của đối phương, chờ lúc sơ hở, vẫn không quên bảo mật kĩ bài của mình.
"Heo cơ!!!"
Lọ Lem hô to, vứt con hai mình ấp ủ bao lâu xuống chặt đứt hoàng tử. Chàng cũng chẳng vừa, rút tứ quý ra, đập xuống. Hoàng tử cười khoái trá, lên giọng thách thức. Nóng mắt, tắt nụ cười, Lọ Lem cao ngạo đứng dậy. Bằng chất giọng lạnh lẽo đến đáng sợ của mình, nàng nói:
"Nhặt con mẹ mày lên! Ba đôi thông!"
Hoàng tử chắp tay nhìn Lọ Lem: "Lâu lắm rồi tại hạ mới gặp được người như cô nương đây, thật quá sức mong đợi."
Lọ Lem cũng nhìn lại hoàng tử: "Vị huynh đài đây cũng thật là một kì tài hiếm gặp, khiến bổn cô nương ta vô cùng khâm phục."
Do không đủ người chơi nên Lọ Lem và hoàng tử quyết định rủ thêm hai cô em gái của nàng để đánh phỏm. Trận đấu diễn ra quyết liệt đến mức tất cả các quan khách đều tụ tập lại để xem. Chơi chán thì họ chuyển sang cược tiền, kết quả là Lọ Lem thu về cả núi còn hoàng tử và hai cô em gái thì trắng tay. Lọ Lem đang hăng máu hốt tiền thì nhớ đến lời dặn của bà tiên, vội vã nhìn lên chiếc đồng hồ vừa điểm 12 giờ đúng. Nàng vội vã chạy ra ngoài, nhưng vẫn không quên nhắc hoàng tử tí nữa chuyển khoản. Hoàng tử đuổi theo, một phần vì muốn làm ván nữa để gỡ, phần còn lại vì Lọ Lem và hoàng tử dùng khác ngân hàng, chuyển khoản thì tiền cước cao nên chàng không muốn.
Lọ Lem thấy hoàng tử phóng theo, miệng liên tục gọi nàng ở lại thì nhanh trí tháo chiếc giày pha lên mang ở chân ra ném thẳng vào mặt chàng, sau đó chạy biến đi.
Hoàng tử ngơ ngác, lấy tay chạm vào vùng trán đang chảy không biết bao nhiêu là máu, rồi lại nhìn xuống chiếc giày pha lên dính thứ chất lỏng đỏ đỏ mà chàng dám chắc là hồng cầu và huyết tương của bản thân đang nằm trơ trọi trên bậc cầu thang. Ngay lập tức, mắt chàng trợn trừng, sủi bọt mép ngất tại chỗ.
Ít lâu sau, hoàng tử cho loan tin ai có bàn chân đi vừa chiếc giày, chàng sẽ cưới làm vợ. Các cô gái thi nhau thử giày nhưng chẳng ai đi vừa cả. Lọ Lem mới đầu chẳng định đi thử đâu, với nàng, cuộc sống hiện tại là quá tốt rồi, chồng con làm gì cho mệt. Nhưng nghĩ đến sỗ tiền còn trong hoàng cung, Lọ Lem đành cắn răng chịu cảnh từ cô nàng độc thân vui tính thành hoa có chậu, xin ướm thử. Bàn chân nhỏ nhắn dễ thương xỏ lọt nhẹ nhàng vào chiếc giày, thật là vừa vặn.
Hai cô em gái hết sức ngạc nhiên khi thấy Lọ Lem rút từ trong túi áo ra một chiếc giày thứ hai giống y như thế và xỏ luôn vào chân còn lại của bản thân. Chuyện là thế này, sau khi trở về từ hoàng cung, Lọ Lem bảo với bà tiên rằng mình lỡ làm rơi mất một chiếc giày. Bà tiên nghe vậy cáu tiết lấy đũa phép gõ Lọ Lem mấy phát, bảo rằng cái đó là hàng số lượng có hạn, cực kì đắt, rồi còn bắt Lọ Lem đến tiền cho. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm hành nghề giang hồ mõm lên mạng chửi nhau, Lọ Lem độp lại ngay rằng bà tiên cho nàng rồi mà còn đòi lại à? Cãi nhau một hồi, biết mình chửi không lại con nhỏ vừa ngang vừa láo này, bà tiên xuống nước, bỏ đi. Bà vứt chiếc giày còn lại xuống đất, bảo rằng mất một chân rồi thì chẳng còn giá trị nữa nên cho Lọ Lem luôn.
Ngay lúc Lọ Lem xỏ chiếc giày pha lê còn lại vào, bà tiên hiện ra, gõ chiếc đũa thần lên quần áo của Lọ Lem, biến nàng thành một nàng công chúa lộng lẫy giống như lúc ở hoàng cung.
Bấy giờ hai cô em mới nhận ra cô bé Lọ Lem chính là nàng công chúa xinh đẹp ở dạ hội hôm trước. Cả hai liền quỳ ngay xuống chân Lọ Lem, xin nàng hãy trả lại số tiền họ đã thua trong trận bài hôm nọ, dù gì họ cũng là chị em. Lọ Lem đỡ hai người em của mình dậy, nói rõ ràng, rành mạch:
"Từ khi tiền bạc ra đời và xã hội bắt đầu phân chia giai cấp thì thứ gọi là cảm kích không tồn tại nhá!"
Sau rất nhiều cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc nắm đấm của Lọ Lem tiếp xúc với ảnh đại diện của hai cô em gái thì họ đã thống nhất cùng vào cung ở và nàng vẫn không trả tiền cho em gái.
Cuối cùng, Lọ Lem sống trọn đời hạnh phúc bên hoàng tử và hằng ngày đánh phỏm với chồng cùng hai cô em trong hoàng cung.
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top