3. Sleeping Beauty, ta tới đây!

Sau một đêm không mộng mị, ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi là lúc các chàng trai thức dậy bắt đầu ngày mới. Mới sáng bảnh mắt, thái tử Lương Xuân Trường đang mắt nhắm mắt mở cũng đã nhận ra khác lạ. Hôm qua tới đây là bốn người, thêm một sói một hồ ly tạm thời tính là sáu thành phần, vì cớ gì mới sáng ra đếm lại thì thấy thừa ra một tên? Thừa ra một tên thì không nói đi, vì cớ gì thân ái của bản thái tử lại ôm thằng cha lang y gì gì kia ngủ, còn thằng lạ mặt đang ôm mông bản thái tử này là ai??? Vừa hay, thằng lạ mặt kia mở mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với thái tử.
Thằng lạ mặt: "... Áaaa! Hiếp mi!!!! Cướp sắc aaa!"
Xuân Trường: "Quác! Mày rú cái gì thằng điên kia?! Ai thèm cướp sắc mày chứ, ông đây có vợ rồi nhá!!!"
Thằng lạ mặt: "Tôi tôi tôi chỉ, chỉ là hiệp khách qua đường, trong người không có gì đáng giá cả xin đừng, đừng..."
Xuân Trường: "Đừng đừng cái con khỉ! Im mồm đi! Còn cái thằng lang băm kia nữa, buông đôi tay thân ái của ông ra, ngay và luôn!!!"
Lê đại phu: "... Tôi không phải la... Áaaaaaaa!!!! £×&;/€=;/#÷£&$¥/÷₩!!!!!" (Đây là đau đớn không nói nên lời😑)
Những người còn lại trong hang: "..." Có cần phải nặng tay thế không Hải?
Lê đại phu vô tội với tấm lòng lương y như từ mẫu nay không chỉ bị gán mác lang băm chặt chém bệnh nhân, mà còn vinh hạnh được tình thương mến thương với hàm răng thái tử phi tương lai của Đông Việt vì tội 'sàm sỡ'. Poor Lê đại nhân...
Sau một quãng thời gian không dài không ngắn, mọi người rốt cuộc biết được tên lạ mặt tự xưng 'hiệp khách qua đường' kia tên họ đầy đủ là Vũ Văn Thanh, và cũng chẳng phải hiệp khách gì cả, chỉ đơn giản là tên mù đường đi lạc thôi. (Nghe văng vẳng đâu đây tiếng hình tượng vỡ nát)
Vũ Văn Thanh: "Thật ra tui là lính đánh thuê. Đang đi làm nhiệm vụ á. Xong cái bệnh mù đường tái phát, nên đi lạc tới đây nè. Mọi người cho tui hỏi gần đây có cái lâu đài nào không dợ?"
Mọi người: "..."
Lúc này, bộ đôi Dũng Trọng vừa mới tỉnh ngủ, đối với cuộc nói chuyện trên là nghe câu được câu mất. Khăn Đỏ Chọng Chần hồ ly thức dậy trong lòng anh sói, tuy vậy lại lơ mơ không để ý, còn tự hỏi sao cái chăn này lại thở nhể, thế là dụi dụi ôm ôm, đến khi phát hiện có gì sai sai mà ngẩng đầu lên thì... chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai trẻ đã mi nhau một cái rõ kêu rồi.
Tiến Dũng: "..."
Đình Trọng ôm mặt, hai má đỏ bừng, thẹn thùng nhìn anh sói: "Anh... đây là... lần đầu của em..."

Quác Quác Quác...

Tiến Dũng: "..." Sao cứ nghe như thể tôi là tên lưu manh vô lại vừa cướp đi trinh tiết con nhà lành vậy a?
Không gian thật tình tĩnh lặng, tất cả mọi người đều trong trạng thái khô hóa lời.
Đình Trọng: *mắt long lanh* "Anh cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi, chịu trách nhiệm với người ta đi."
Tiến Dũng: "... Ừ." *nựng má Chọng*
Đình Trọng: *tai, đuôi vẫy vẫy, ôm ôm anh sói, cười híp mắt*
Mọi người: "..." tụi này không vô hình, ok?
Vũ Văn Thanh: "Ờm, chúng ta trở về chủ đề cũ được không? Gần đây có cái lâu đài nào không ạ?"
Đình Trọng: "Có 1 cái, nhưng mà bị con gấu độc ác Đặng Văn Lâm chiếm đóng dồi. Mà chàng trai mù đường hỏi lâu đài làm giề dợ?"
Vũ Văn Thanh: "Tui phải đến lâu đài đánh bại con gấu đó để giải cứu con tin á, mà lại không biết đường. Không biết vị công tử đây có thể chỉ tôi đường đến đó không?"
Đình Trọng: "Không nhớ đường."
Tiến Dũng: "...Tôi biết này, đi về phía nam đến khi thấy cây cổ thụ cao nhất rẽ trái xong đi thẳng tới khi thấy một cái hang động rẽ trái tiếp rồi lại đi thẳng khi nào thấy cánh đồng hoa gì gì màu tím ấy thì rẽ phải xong lại..."
Vũ Văn Thanh: "...Cảm ơn, nhưng tôi không chỉ mù đường mà còn mù phương hướng nữa ạ, chỉ thế có trăm năm nữa mới tới nơi quá..."
Tiến Dũng: "..."
Xuân Trường: "Nói trắng ra là mày cần người hộ tống chứ gì?"
Văn Thanh: "Anh bạn này, chúng ta có thần giao cách cảm nha, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu a."
Xuân Trường: "Cút! Bố không quen mày. Vợ bố đang ngồi đây mày mà lải nhải lung tung nữa là bố vả bay hàm răng của mày nha."
Quang Hải: "Thả thính ai chứ đừng thả thính chồng Hải nghe. Hải cắn cho phát chết luôn bây giờ."
Văn Thanh: "Vợ chồng bạo lực như nhau... Không muốn đi cùng thì thôi, tôi chỉ muốn cảm ơn đã giúp thôi mà."
Văn Hậu: "...Dù sao cũng cùng đường, đi chung cũng được. Chúng ta mau lên đường đi, thời gian của anh rể tui không nhiều đâu. Mà hai anh Dũng với Trọng cùng đi chứ?"
Đình Trọng: "Dũng đi đâu em theo đó. Dũng có đi cùng họ không?"
Tiến Dũng: "Dù sao cũng là người chỉ đường, đi chứ. Tiện thể anh đưa Trọng đi trăng mật luôn."
Đình Trọng: "Hihi. Yêu anh."
Lê đại phu: "...Thôi, chúng ta kiếm cái gì ăn rồi lên đường nhanh lên. Mất thời gian quá."
Và thế là, quân số đoàn người đã nâng lên thành bảy, rồng rắn nối đuôi nhau tiếp tục hành trình. Những ai còn forever alone thì đi phía trước, các couple đi phía sau, quăng đường quăng thính cho nhau túi bụi.
Xuân Trường: "Hải mệt không em, lên anh cõng này?"
Quang Hải: "Em không sao mà."
Xuân Trường: "Ừ, khi nào mệt thì bảo anh nha."
Quang Hải: "Vâng."
Xuân Trường: "Đi sát vào đây nào, lỡ đi lạc thì sao? Ai đền em cho anh?"
Quang Hải: *đỏ mặt-ing* "Em vẫn ở đây mà..."
Phía sau một vùng trời ấm áp ngọt ngào đó, là một chàng sói dũng mãnh đang dùng chiếc đuôi to xù của mình cuốn lấy bé người yêu tha đi. Bé hồ ly quàng khăn đỏ lười nhác ôm đuôi anh sói ngủ khì đến chả biết trời trăng mây đất gì, thỉnh thoảng còn cạp đuôi anh làm anh giật mình xém tông gốc cây.
Đi một được quãng đường dài, mọi người dừng lại nghỉ ngơi bên bờ suối. Văn Hậu trong lúc đi làm thân được với Văn Thanh nên bây giờ hai người tỏ ra thân thiết như đã quen lâu ngày rồi vậy.
Văn Hậu: "Anh Thanh, sao anh biết ở lâu đài có con tin dợ?"
Văn Thanh: "Anh đọc được trong một quyển sách á."
Văn Hậu: "Sách gì thế ạ?"
Văn Thanh: "Công chúa ngủ trong rừng."
*Phụt*
Ngụm nước Trọng Trần xinh xẻo mới uống vào chưa kịp trôi xuống họng đã phụt hết ra sau khi nghe câu nói của anh Thanh, và đích đến của nó chính là vị thái tử phi Đông Việt đang ngồi chờ chồng lấy nước lấy đồ ăn cho mình gần đó. Thế nhưng Hải bé lại không hề bị ướt, lý do là thái tử Xuân Trường đã phi thân về như một cơn gió làm bia đỡ đạn cho em. Xuân Trường không hề tỏ ra tức giận mà chỉ cười hiền hòa nhắc nhở Trọng với cặp mắt gần như không mở làm bạn hồ ly cảm thấy hơi hoang mang, nhanh chóng chạy về leo lên lưng anh nhà nằm để anh nhà ru ngủ tiếp.
Văn Hậu: "..."
Quang Hải: "..."
Xuân Trường nhìn Văn Thanh: "Bố thật sự quan ngại về trí tuệ của mày, mù đường ạ."
Lê đại phu thở dài: "Trần đời thật lắm kẻ dở hơi..."
Văn Thanh: "..."
~~~~~~~~~~~~
Sau một chặng đường dài và phức tạp, cuối cùng mọi người cũng đã đến được lâu đài bị gấu bự Đặng Văn Lâm chiếm đóng. Vừa mới tới nơi, đập vào mắt các chàng trai là một con gấu nâu to lớn nằm vắt vẻo trên tường thành, thấy có người đến liền ngồi dậy ngó nghiêng, chắc chắn đây là con gấu Đặng Văn Lâm rồi.
Đặng Văn Lâm: "Các người là ai? Đến đây có chuyện gì?"
Văn Thanh: "Vũ Văn Thanh. Tới đây để đánh bại con gấu độc ác Đặng Văn Lâm."
Tiến Dũng chỉ Văn Thanh: "Bùi Tiến Dũng. Chỉ đường cho hắn."
Xuân Trường chỉ tay vào đám người phía sau: "Lương Xuân Trường. Đây là vợ và bằng hữu của tôi. Đi cho đủ đội hình."
Đặng Văn Lâm: "Tôi là Đặng Văn Lâm nè, nhưng tôi không có độc ác nha, tôi hiền lém, đừng đánh tôi."
Văn Thanh: "Trong lâu đài này có công chúa đang ngủ đúng không?"
Văn Lâm: "Có, nhưng sao cậu biết hay vậy?"
Văn Thanh: "Vậy, công chúa có cần... hôn để tỉnh lại không?"
Mọi người: "..."
Đặng Văn Lâm: "Không. Hôn hít gì chứ, cái tên công chúa đó hôm qua nhậu nhẹt xong đi karaoke xuyên đêm nên tới bây giờ còn say xỉn ngủ thẳng cẳng trong kia kìa."
Văn Thanh: "..."
Mọi người: "..." Bọn tôi thật không quen tên dở hơi này đâu, không quen đâu...
Vừa lúc này, từ trong lâu đài vang lên một giọng hát mỹ miều có sức công phá tai người nghe vô cùng lớn, cùng với đó là một chiếc dép tổ ong cao cấp bay ra với một quỹ đạo xinh đẹp và một lực không mạnh lắm đáp ngay xuống mặt bạn gấu Văn Lâm làm bạn giật mình bật ngửa xém rơi từ trên tường thành xuống đất. Những người đứng phía dưới nhanh chóng dùng tay bảo vệ tai mình, tự hỏi không biết con gì mà gào ghê thế...
"Đặng Văn Lâm!!! Bố nghe hết rồi đấy nhé! Bố thuê mày về canh cửa cho bố chứ không phải về ngồi nói xấu bố nhé, bố lại đá văng mày sang bên kia bầu trời bây giờ đấy!"
Văn Lâm: "...Dạ đã biết thưa công túa."
Chợt nhận ra giọng nói oanh vành của công túa, gấu bự Văn Lâm một bên vâng dạ, một bên lại lầu bầu than vãn về số phận người gác cổng có một người chủ chuyên môn giận dỗi mà không ai không cách nào dỗ cho được. Bên dưới chàng trai Văn Thanh dường như vẫn chưa từ bỏ ảo tưởng về một chuyện tình lãng mạn giống như cổ tích, chàng ta phi thân nhanh như gió vào trong lâu đài diện kiến công chúa. Một lát sau trong lâu đài trở nên im ắng lạ thường, mọi người lại tỏ vẻ không quan tâm lắm, tất cả đều đi theo Văn Lâm vào phòng khách của lâu đài ngồi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo, họ sắp tới được Tây Hòa rồi nhưng đích đến thì còn quá xa xôi...
Văn Lâm nhìn công túa vừa điệu đà ngồi tô son, vừa chà đạp bạn Thanh như giẻ rách mà bạn vẫn tươi cười hô 'Thôi mà thôi' dỗ dành công túa thì chỉ biết lắc đầu, hẳn là bạn Thanh chưa biết công túa nhà này là nam đâu ha. (Đùa, bạn ý biết lâu rồi)
Nhìn sắc mặt công túa đã dễ chịu hơn hồi nãy, gấu nâu thầm khâm phục bạn Thanh, mới tới chưa được bao lâu mà đã dỗ được công túa giận dỗi rồi cơ. Văn Lâm cảm thấy công túa sắp được gả đi, và cuộc đời bạn gấu nâu sẽ trở nên tươi đẹp biết bao khi công túa về nhà chồng. Ahihi vậy thì tội gì mà không gả chứ, vì một tương lai tươi sáng tự do sau này của gấu nâu mà!
Văn Lâm ngồi kể cho mọi người trong phòng khách nghe về công túa. Văn Lâm gọi là công túa thế thôi, thật ra y là một thiếu gia con nhà quyền quý, tên là Nguyễn Công Phượng. Vì là con riêng nên thường xuyên bị chèn ép bắt nạt, sau đó bị ép gả cho một quý tộc lụi bại, y không chấp nhận nên mới bỏ trốn tới đây. Cái lâu đài này bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, sau khi y đến sửa sang lại mới đẹp như bây giờ. Văn Lâm ngày trước sống trong rừng, thường hay đánh nhau với mấy yêu thú cấp cao, có lần bị thương nặng được Công Phượng cứu về nên biết ơn, sau đó ở lại làm vệ sĩ cho công túa, lập lời hứa bảo vệ công túa đến khi nào công túa đi lấy chồng thì thôi. Nay công túa sắp đi lấy chồng, gấu nâu hơi buồn xíu nhưng không sao, ít lâu nữa gấu nâu cũng đi lấy vợ cho đỡ lẻ loi, hihi.
~~~~~~~~~~
Sau bữa trưa ấm cúng trong lâu đài của công túa Công Phượng, mọi người chuẩn bị lên đường. Văn Thanh đã quyết định ở lại lâu đài xây đắp tình cảm với công túa, mặc dù Công Phượng có vẻ khó chịu nhưng cũng chấp nhận việc có thêm một nô tì. Để cảm ơn mọi người đã giúp mình tìm được chân ái nên Văn Thanh đã tặng họ một món quà nho nhỏ và tiễn họ lên đường. Bộ đôi Dũng Trọng vốn không định đi cùng, song ở phút chót Trọng muốn đi ngắm biển ở Tây Hòa nên Dũng lại tha Trọng đi cùng đoàn người.
Để đi qua biên giới Đông Việt và tới được Tây Hòa thì mọi người phải vượt qua con sông lớn. Ở đây họ gặp bác thợ săn Trương Văn Thái Quý và được giúp đỡ sang sông an toàn. Sau vì bác thợ săn cảm động với câu chuyện của các chàng trai trẻ nên quyết định đi theo để có gì thì giúp đỡ. Hành trình đi qua Tây Hòa của các chàng trai đã bắt đầu, còn khi nào kết thúc thì chưa biết...

Au: tôi trở lại rồi nè, còn ai nhớ tôi không? Văn phong dạo này đi xuống quá, haizz...
*cre ảnh ở trên hình*
Và sau đây là chuyên mục pr chap kế: chap 4, 5 là câu chuyện về tiên cá, có 2 cp lên sàn. Mọi người cứ thoải mái dự đoán, ai đoán trúng hết có thể yêu cầu au viết H về bất cứ cp nào của u23 nha.
Hẹn mina ở chap 4 nè. Yêu nhiều❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top