Fairytale 1: cậu bé quàng khăn đỏ và nữ thần Sói
Ngày xửa ngày xưa, thuở mà các vị thần vẫn còn di chuyển giữa con người, đã có một nữ thần vô cùng hùng mạnh.
Nữ thần của Sói, mặt trăng và những người đi xa - Fenrir.
Bất cứ thương nhân nào cũng có một lá bùa của Fenrir với hy vọng sẽ được nàng phù hộ khỏi những hiểm nguy trên đường. Có thể nói trong số các vị thần thì Fenrir là nữ thần được tôn trọng nhất.
Nhưng vì cũng là nữ thần Sói, Fenrir rất tùy hứng, nàng thường xuyên rời khỏi Thiên Đường, ẩn vào giữa những con dân của nàng hoặc những khu rừng dưới Nhân Giới.
Như lúc này đây, Fenrir đang nằm duỗi người phơi nắng một cách lười biếng trên một chạc cây lớn trong một khu rừng rậm. Hai chiếc đuôi màu bạc khẽ vung vẫy giữa không trung. Chợt một bóng người màu đỏ lướt qua khóe mắt nàng. Fenrir hé mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cháu trai của Emerald Witch (Phù Thủy Lục Bảo) đây mà. Fenrir đưa tay kéo chiếc áo ngoài lên đầu, che khuất đi đôi tai màu bạc cùng đường vân màu đỏ nổi bật. Chỉ với một cái nhún chân, nàng đã nhẹ nhàng chạm đất không chút tiếng động.
"Chào Khăn đỏ!"
Cậu bé hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng lễ phép trả lời:
"Cháu xin chào dì!"
Fenrir: "....."
Ẩn đi mấy đường hắc tuyến vừa hiện lên trên đầu, Fenrir cười:
"Không phải dì, là chị nha. Khăn Đỏ đang đi đâu vậy?"
Cậu bé rất thật thà trả lời ngay tức khắc:
"Em đang đến nhà bà ngoại."
Trong chiếc làn cậu bé đem theo tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Với chiếc mũi thính của loài sói, Fenrir nhận ra ngay tức thì:
"Em đang xách gì mà nặng thế?"
"Thưa chị, bánh và sữa ạ. Hôm qua, ở nhà mẹ cháu làm bánh, bà nội ốm cháu mang đến để bà ăn cho khỏe người."
Hử? Elmerald Witch mà cũng bị ốm á? Có lộn không vậy? Dám thề là cái cớ để gặp cháu thì đúng hơn.
Xì, già rồi còn sĩ diện, quả thật là chẳng khác gì hồi trước.
Fenrir trong bụng thầm khinh bỉ bà bạn lâu năm, tự nhiên cũng nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Nàng vừa đi cùng cậu bé vừa di chuyển lực chú ý của nó ra khắp xung quanh. Chẳng khó mấy, chỉ một chốc Khăn Đỏ đã mê chơi đến quên cả trời đất, quên sạch luôn mẹ dặn là không được la cà. Đến khi cậu nhóc nhận ra được thì mặt trời đã lên cao, hoa cũng hái nhiều đến đem theo không hết. Cậu vội vàng từ biệt Fenrir, lên đường chạy đến nhà bà.
Fenrir cũng không cố tình giữ Khăn Đỏ nữa, dù sao thì Grace cũng là bạn tốt lâu năm của nàng, trêu chọc thì một buổi sáng vậy là đủ rồi. Chợt nàng chú ý đến một cái túi nhỏ rơi bên cạnh. Aiya, không phải là cái túi thằng nhóc đeo bên hông sao? Sao lại để rơi rồi?
Vì vậy nên, xuất phát từ tinh thần "nhặt được của rơi trả lại người mất", Fenrir cũng xuất phát về phía nhà Grace.
Là nữ thần, tốc độ của Fenrir nhanh hơn Khăn Đỏ nhiều lắm, lúc cô đến nơi thì cậu nhóc vẫn chỉ mới đi được một nửa quãng đường. Grace có vẻ không ngờ là Fenrir sẽ xuất hiện, hơi xụ mặt. Nhưng dù sao thì vẫn là bạn tốt ít có, bà cũng không để ý nhiều nữa. Fenrir cũng hoàn toàn không cố kị, ngồi phịch xuống ghế phòng khách, chống cằm lên bàn nhìn Grace.
Emerald Witch nhìn nữ thần Sói đang mắt sáng như sao ngồi trước mặt, lại nhớ lại hồi xưa, cũng có chút cảm khái. Nhớ hồi đó bà chỉ mới là gà mờ mới vào nghề, đánh bậy đánh bạ thế nào lại gặp được vị nữ thần được kính ngưỡng mà tính khi lại cổ quái này. Sau này cũng trở thành một trong số ít những người bạn thật sự mà bà có được. Dù vậy Grace vẫn không để lộ phần cảm xúc đó lên mặt, chỉ gắt gỏng như mọi khi:
"Biết rồi biết rồi, nhìn ta làm gì, thịt ta già rồi không ngon đâu! chờ đó ta đi lấy nguyên liệu rồi làm cho!"
Nói xong bà ngay lập tức quay lưng đi vào vườn, bỏ lại nữ thần Sói Fenrir đang hoan hô sau lưng. Fenrir thích nhất là đồ ăn Grace làm, hồi xưa cũng ăn rồi toàn ăn chực suốt, vì vậy mà cứ mỗi lần nàng tới là Grace sẽ lại theo thói quen làm một mâm đồ ăn. Sau dần tay nghề cao lên, yêu cầu với nguyên liệu cũng cao hơn, bắt buộc phải tươi mới, thế là Grace trực tiếp tạo một khu vườn sau nhà luôn.
Fenrir xoay ghế một vòng, phỏng đoán cũng phải nửa tiếng nữa Grace mới xong. Thế là trong lúc rãnh rỗi chạy quanh phòng hết nhấc thứ này lại lật vật kia, dù rằng đã muốn quen thuộc nhưng nàng vẫn thích làm thế. Grace mỗi lần phát hiện vị trí đồ vật trong nhà không đúng là lại nổi khùng lên, tưởng như sắp phun lửa đến nơi.
Mới đó mà Grace đã già rồi,....
Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
"Cháu là Khăn đỏ đây, bà mở cửa cho cháu với! Cháu mang bánh và sữa lại cho bà đây."
Fenrir nhìn quanh, thấy Grace vẫn chưa trở vào, đột nhiên tính tình lại nổi lên, nàng chộp lấy mũ ngủ của Grace ở đầu giường đội lên, tiện thể nhảy lên giường, trùm chăn, kéo rèm, cả bốn động tác vô cùng liền mạch. Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy thế hình như không đủ, Fenrir còn biến ảo cả cái đầu mình thành đầu sói cùng hai tay thành vuốt sói nữa. Xong xuôi, nàng mới ho khù khụ, giả bộ yếu ớt:
"Cháu cứ đẩy then mà vào. Bà yếu quá không dậy được."
Khăn Đỏ đẩy cửa vào, đến cạnh giường lễ phép nói:
"Cháu chào bà ạ."
"Chào cháu...khụ..."
Thấy bà nằm, mũ lại trùm kín mặt, trông lạ quá. Khăn đỏ ngạc nhiên hỏi:
"Bà ơi bà! Sao tai bà to thế?"
"Tai bà to để nghe cháu rõ hơn."
"Bà ơi bà! Sao mắt bà to thế?"
"Mắt bà to để nhìn thấy cháu rõ hơn."
"Bà ơi bà! Sao tay bà to thế?"
"Tay bà to để bà nắm lấy cháu dễ hơn."
"Ui trời ơi! Sao mồm bà to đáng sợ quá!"
"Mồm bà to để bà nuốt cháu dễ hơơơơơơơơơnnnnnnnnn!!!!!!!!"
Nói xong Fenrir còn rất khí thế mà nhảy dựng về phía cậu bé, làm bộ chuẩn bị nuốt thật.
Khăn Đỏ giật bắn mình, sắc mặt tái mét. Không kịp suy nghĩ, cậu nhóc đã bắt đầu thụ tập ma pháp nguyên tố, và:
"Yaaaaaaaaaa!!!!!! Ăn Hàng Long Thập Bát Thuật của taaaaaaaaaaaa!!!
Fenrir: "....."
Pháp sư nha, không hổ là cháu của Grace. Có điều cái câu hô khẩu hiệu có hơi......
Nhìn quả cầu lửa bé tẹo bằng đốm ma trơi chỉ mới bay vèo ra được ba giây đã tắt ngúm, Fenrir hơi có cảm giác -_-.....
Nàng rút lại câu lúc nãy.
Thằng nhóc này không thể là cháu Grace được.
"Được rồi Fenrir, đừng bắt nạt thằng bé nữa."
Grace lúc này đã trở vào, trên tay còn ôm một rổ rau củ. Kể cũng quái, dù thân là nữ thần Sói nhưng Fenrir lại thích ăn nấm vô cùng. Về vấn đề này nàng ta cũng chỉ hàm hồ trả lời: Ta là nữ thần Sói, không phải sói thường nha.
"Bà!"
Khăn Đỏ mừng rỡ ôm lấy bà mình, hình như thằng nhóc cũng có phần tin là bà nó vừa bị ăn thật. Grace vỗ vỗ vai đứa cháu của mình, đoạn quay sang Fenrir:
"Được rồi, cậu mau biến lại đi, bộ dạng như vậy thì không ăn được đâu. Còn nữa, bỏ mũ của tớ ra."
Fenrir thầm bĩu môi một chút, biến trở về hình dạng cũ. Khăn Đỏ từ sợ hãi lại chuyển thành kinh ngạc đến há hốc mồm.
"Là chị!"
"Hi! Khăn Đỏ, lại gặp nhau rồi."
Grace nhìn Fenrir, lại nhìn cháu mình:
"Hai đứa gặp nhau rồi à? Khi nào vậy?"
"Khi nãy lúc cháu đang đi đến nhà bà ạ, chị ấy chỉ cho cháu thấy nhiều thảo dược hay lắm luôn!"
Grace im lặng nhìn Fenrir, đến mức khiến nàng hơi chột dạ, gãi cằm cười ha ha....
Sắc mặt Grace càng lúc càng đen hơn, đã bắt đầu có xu thế tiếp cận màu đáy nồi. Vừa lầm bầm, trên tay bà cũng bắt đầu xuất hiện ma pháp dao động, hình như còn không yếu.......
"Tớ đã thấy là lạ rồi.... còn thắc mắc sao Khăn Đỏ lại mãi đến trưa giờ mới xuất hiện..... QUẢ NHIÊN LÀ DO CẬU!!!!"
"Grace à, bình tĩnh bình tĩnh, xúc động là ma quỷ đó, sẽ sập nhà, sập nhà đó........!!!"
"Khăn Đỏ à, nhìn cho kỹ rồi học tập nhé. Đây mới là phép Sacred Fireball thật sự, không phải cái gì Hàng Long đâu."
Vừa dứt lời, một quả cầu lửa siêu khổng lồ bay vọt đi, bắn thẳng vào Fenrir. Bất quá, nữ thần vẫn là nữ thần, chỉ một cái phe phẩy tay cũng đã có thể dập tắt quả cầu, nhưng hình như cảm thấy như thế thì đơn giản quá, vì vậy nàng ta ôm lấy ngực rồi khoa trương kêu lên:
"Ôi trời ơi! Tớ tốt xấu cũng là bạn lâu năm của cậu mà, sao cậu lại nỡ lòng ra tay mạnh như vậy!"
Mặt Grace đen thui, nhưng rồi cũng chỉ nhu nhu trán rồi cũng phe phẩy tay ra chiều bất đắc dĩ:
"Thôi đi, đừng làm bộ nữa. Tớ đi nấu bữa trưa đây, cậu lo dọn lại phòng đi. Khăn Đỏ cháu cũng giúp dì ấy đi."
"Nè, phản đối! Phải là chị chứ!"
"Chị cái gì, nó là cháu tớ, cậu thì còn già gấp mấy tớ, tớ chưa bảo nó gọi cậu là bà cố tổ đã là may lắm rồi."
Không cãi lại được, Fenrir chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay quay sang dọn căn phòng lộn xộn. Chỉ với một chút ma thuật nhẹ nhàng, căn phòng đã quay trở lại trạng thái cũ không chút khó khăn.
Khăn Đỏ hết nhìn Fenrir lại đến nhìn bà mình, có cảm giác hơi bối rối. Cũng vẫn nhận ra là mình vừa bị trêu chọc, hơi xấu hổ. Dù vậy, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc chỉ mới chưa đến 8 tuổi, tầm chú ý của cậu nhóc nhanh chóng bị đôi tai và hai cái đuôi đang phe phẩy của Fenrir thu hút. Nhưng trước khi kịp đụng vào cái đuôi nào thì Fenrir đã quay lại.
Fenrir: "......"
Khăn Đỏ: "........"
Nhìn cánh tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, Fenrir chớp mắt, đại khái cũng hiểu được. Cô mỉm cười, thành công làm lóa mắt cậu nhóc.
Nhớ lại thì, hình như mọi người toàn gọi cậu nhóc là Khăn Đỏ, nhưng mà tên thật thì chắc là không thể như thế đâu nhỉ?
"Lúc nãy quên chưa giới thiệu, chị là Fenrir. Em tên gì?"
"Rotkäppchen ạ. "
Khó đọc thấy mồ, thảo nào đến cả Grace cũng gọi nó là Khăn Đỏ.
Trong khi chờ Grace nấu ăn, Fenrir cùng ngồi tán gẫu. Cậu nhóc này thật sự đúng là ví dụ chính xác cho cái gọi là "ruột để ngoài da". Hỏi gì là trả lời nấy, chẳng thèm suy nghĩ luôn. À quên, còn phải trả cái túi cho nó nữa.
Nữ thần Sói đã gặp cậu bé Khăn Đỏ như vậy đấy .
(Nếu thích truyện và có ý muốn đọc tiếp, xin hãy vào wordpress của mình (có link ở phần giới thông tin cá nhân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top