Chương 2: cuốn sách này biết nói?
Mọi thứ dần quay lại sự yên tĩnh vốn có của mình. Tôi ngồi bất động không cử động, tôi vẫn còn sốc với những thứ đã diễn ra trường mắt mình .
"Nào là một cửa hàng kì lạ, một cuộn truyện kì quái ,rồi ành sáng lấp lánh rồi tên kì lạ nửa người nửa cá nằm kia. Chuyện quá gì đang xảy ra vậy? ".
Tôi lúc bấy giờ đang hình thành rất nhiều câu hỏi không lời giải thích. Chẳng biết phải làm sao và chỉ muốn muốn những chuyện vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ , chỉ là một thứ tôi tưởng tượng ra mà thôi .
"Ngươi đè ta đó tên kia !"
Một giọng nó từ đâu phải ra làm đứt đoạn dòng suy nghĩ trong tôi .Tôi lay hoay tìm kiếm xem giọng nói ấy phát ra từ chỗ nào , ngước mặt nhìn qua thì vẫn thấy tên nửa người nửa cá kia vẫn nằm bất động ở đấy .
"Ở dưới này, cái tên chết tiệt này bỏ bàn tay ngươi ra khỏi ta !"
Tôi lúc này mới nhìn xuống thì thấy tay mình vẫn đang cầm cuốn sách ấy. Tôi lật ra mặt sau thì thấy một cái miệng và một con mắt rất kì quá, tôi nhớ rằng lúc trước khi cầm nó tôi chẳng thấy con mắt hay cái miệng gì cả. Con mắt ấy bỗng cử động và cái miệng bắt đầu nói:
"Thấy lạ lắm hay gì ?"
Tôi vẫn không thể che giấy được sự kinh ngạc mà trả lời một tiếng :
"Um"
Cuốn sách miễn cười rồi đáp:
"Ta là Iba là người canh giữ những câu truyện cổ tích trong cuốn sách bị nguyền rủa này. Sứ mệnh của ta là phải canh giờ vào không để một kẻ ngu ngốc nào giải lời nguyền và đứa những nhân vật trong cuốn sách ra ngoài thế giới thực. "
Vừa dứt lời bỗng Iba nhìn thẳng tên nửa người nửa cá kia và bắt đầu hốt hoảng.
"Người cá? Không lẽ nào ngươi đã giải phóng lời nguyền bằng cách nào? "
Iba bắt đầu biến sắc lên giọng và quát tôi. Tôi chỉ biết lúng túng trả lời, rằng mình đã trả lời câu hỏi ở trang đầu của cuốn sách mà thôi. Iba chỉ biết thở dài bảo rằng:
"Những nhân vật trong truyện sẽ làm náo loạn rất lớn đến thế giới hiện này . Ngươi là người thả chúng ra nên giờ ngươi phải mang chúng về thế giới cổ tích vì chúng không thuộc về thế giới này. "
Những lời Iba nói lại làm tôi hoang mạc hơn, trông đầu tôi lúc này lại ngày càng hình thành lên những câu hỏi cần lời giải thích. Tôi đã mở lời để hỏi Iba:
"Làm sao để tôi có thể nhận ra chúng ? chúng là thứ gì? Rồi làm sao mang chúng về thế giới cổ tích? Tôi phải làm gì?... "
"Từ từ đã từng cái một thôi! " Iba quát lên ngất ngang những câu hỏi của tôi.
" trước tên như người đã biết cuốn sách này là những câu truyện cổ và thứ đã thoát ra là những nhân vật trong những câu truyện trong cuốn sách. Như ngươi thấy, cái tên người cá đang nằm ở đó cũng là một nhân vật trong truyện. "
Lúc bấy giờ tôi mới đưa mắt nhìn kĩ chàng trai đang nằm bất động ấy theo lời Iba . Tới giờ tôi mới phải hiện chàng trai ấy thật đẹp, một làng da trắng tinh ,khung mặt thanh tú cùng với mái tóc dài màu xanh da trời cùng màu với chiếc đuôi . Nhân sắc ấy gần như đã hút hồn tôi đi mất rồi, đang say sưa chiêm ngưỡng nhan sắc ấy thì Iba lại một lần nữa làm cắt đoạn dòng suy nghĩ của tôi:
"Đây là nhân vật chín trong chuyện nàng tiên cá "
Câu nói của Iba đã làm tôi rất sốc.
"Nàng tiên cá ? Chẳng phải nhân vật chín trong truyện là nữ sao? Sao lại là một chàng trai thế này "
"Khi một nhân vật ra khỏi cuốn sách họ sẽ bị biến đổi ngẫu nhiên không biết được. Việc của ngươi là làm cho họ nhớ lại hoặc dẫn dắt họ theo cốt truyện của mình . Từ đó họ sẽ được dẫn lối về lại với cuốn sách ."
Khi nghe những lời Iba giải thích tôi dần hình như được mọi việc ,nhưng vẫn còn một câu hỏi tôi vẫn chưa có lời giải.
"Vậy làm sao tôi nhận biết được họ trong thế giới này? "
"Chuyện đó người khỏi phải lo vì khi đến thế giới này chúng vẫn sẽ giữ một vài chi tiết giống với nhân vật trong truyện mà chỉ mình ngươi mới có thể nhìn thấy?"
Đang nói chuyện tôi bỗng có cảm giác có cái gì đó động đậy lướt qua tay tôi . Khi tôi qua lại hình thì phát hiện hình ra là chiếc đuôi của chàng nhân ngư kia đang cử động. Tôi một phần hiếu kỳ đã chạm thử vào chiếc đuôi ấy, nhưng khi vừa chuẩn bị chạm vào thì chiếc đôi ấy quật một cú vào những tôi khiến tôi ngã xuống. Đôi mắt tôi dần tối lạ tôi dần dần không còn cử động được chỉ còn nghe thấy tiếng Iba lảng vảng bên tai . Tôi dần mất đi ý tưởng mà ngất đi có thể vì quá mệt bởi một đêm quá nhiều chuyện đã xảy ra hoặc cũng có thể do cái đập của chàng nhân ngư kia hơi manh chăng .
" Này !này có nghe ta nói gì không sao nằm ngủ ngon lành vậy? Ngươi có biết ngươi đang sắp đối mặt với với những khó khăn nào phía trước không hả ? Này cái tên chết tiệt này ! Này! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top