2: Tao là bà cố nội của mày.

•••
   Minh Xuân tháo chiếc găng tay boxing ra ném sang một bên , cầm chai nước ở dưới đất lên tu một ngụm dài . Cô thở hắt ra ,mệt thật , vốn định làm ấm người một chút ,mà hăng say quá , giờ thở như chó .
 
   - Mệt quá...

   Trong phòng tập không chỉ có mình cô , còn có mấy người bên đội bóng rổ nữa . Nhưng cô chả để ý đến họ lắm ,trực tiếp nằm lăn ra khán đài . Huấn luyện viên của cô thấy vậy ,mặt hơi nhăn lại chạy tới.

   - Này , con nhóc kia ,mới tập được một chút đã lăn ra rồi ,mau đứng dậy để người khác còn tập.
   - Không ...

   Cô mệt quá không còn hơi để nói ,trực tiếp nhắm mắt lại giả vờ ngủ . Mặc kệ anh chàng lải nhải một mình .
   Châu Dương thấy cô bỏ mặc mình ,anh cũng chán chả buồn nói . Cái con nhóc này luôn tùy tiện làm mọi việc theo ý mình , cứng đầu chả chịu nghe ai . Bướng bỉnh . Anh ngoắc tay về phía mấy cậu nhóc đang ngồi chỗ dàn ghế bên kia . Mấy cậu nhóc liền chạy tới chờ khẩu lệnh của Châu Dương .

   - Anh gọi bọn em?
   - Ừ ... Khiêng con lợn này ra phía bên đấy đi , xong thì qua đây tập .

   Châu Dương chỉ xuống Minh Xuân . Cô nghe thấy anh bảo mình là con lợn liền mở ti hí mắt liếc xéo anh. Mấy cậu chàng nhìn xuống cô , miệng cố nhịn cười . Anh tưởng cô sẽ thấy ngại mà đứng dậy ,nhưng ai ngờ cô lại duỗi thẳng chân tay ra ,chờ bọn họ khiêng mình ra khỏi khán đài . Có lẽ cô mệt thật , đúng là tiểu thư .

   - ... Khiêng thật sao anh?
   - Ừ ... Ném nó ra cái góc nào đấy ,ném ra khỏi phòng tập luôn cũng được ...

   Mấy anh chàng lưỡng lự một chút rồi  ngượng ngùng mỗi người chia ra cầm chân cầm tay cô , kéo lết cô ra khỏi khán đài. Cô mở mắt ra , nhìn thấy mặt của mấy cậu chàng cô liền ngượng ngùng nhắm mắt vào.
Giờ cô không còn sức mà giữ thể diện nữa.
   Cô bị khiêng ra băng ghế nghỉ ,mở mắt nhìn trần nhà cao cao . Mồ hôi của cô chảy dài trên gương mặt  , chảy vào miệng cô ,cô lè lưỡi ra liếm ,mặn chát .
   Quay ra nhìn lên khán đài , tên xấu xa kia đang hướng dẫn mấy cậu chàng tân học viên kia . Hừm , con sói cô độc đang chỉ đạo bầy cừu non . Nhiều lúc anh ta mồm miệng rất thâm độc , cảm giác khá giống Nguyệt Thu, đanh đá . Nếu là người khác ,khi thấy học viên nữ của mình mệt mỏi thì sẽ chạy tới ân cần hỏi han . Chứ ai như anh ta độc ác sai đàn em khiêng lết cô khắp sân. Chán .
   Đang nghĩ bâng quơ , thì điện thoại của cô rung lên . Cô rút điện thoại trong túi ra ,là Nguyệt Thu gọi . Minh Xuân bấm nút nghe , lười biếng nói chuyện.

   - Tiểu Thu à ,tớ nghe ?
   - Ừ ,tớ vừa ở nhà Hạ , cậu đang ở đâu thế ? Sao ồn quá vậy .

   Minh Xuân liếc mắt qua sân bóng rổ ,rồi liếc sang lớp kiếm đạo , họ đang hăng say tập luyện . Chỉ có mình cô lười nhác.

   -  Tớ đang ở lớp boxing , cậu có việc gì thế ?
   - Ngọc Hạ gửi cho cậu súp gà đấy , tớ tiện đường qua đó ,đợi tớ mang cho nhớ .
   - Súp gà á? Okee!! Khi nào tới bảo tớ ra đón cậu vào nha !!
   - Hừm ,nghe thấy đồ ăn là mắt sáng lên.

   Minh Xuân nghe được đầu dây bên kia Nguyệt Thu đang càu nhàu mình , cũng không phản bác , lè lưỡi nũng nịu .
   Khoảng 10 phút sau Nguyệt Thu gọi cho Minh Xuân . Cô nàng nghe máy rồi phấn khởi chạy ra ngoài. Châu Dương thấy cô phấn khởi như vậy liền lắc đầu . Đúng là cô nhóc này vẫn còn trẻ con lắm .
   Minh Xuân ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng Nguyệt Thu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy tới đó .

   - Tiểu Thu!!

   Nguyệt Thu đang mải nhìn mấy biển quảng cáo, nghe thấy tiếng gọi của Minh Xuân cô liền quay đầu lại . Thấy Minh Xuân mặc quần áo tập luyện mỏng manh , phong phanh chạy hồng hộc ra ngoài .

   - Sao lại phong phanh thế này ,mặc áo khoác vào chứ ,trời đã vào đông rồi đấy ,không thấy lạnh à .
   - Vội quá quên mất , mau mau vào phòng tập đi . Tớ đợi cậu nãy giờ .

   Nguyệt Thu bị Minh Xuân kéo vào phòng tập . Chỗ Minh Xuân học boxing chính là một tòa nhà rộng lớn ,ở đây chính là một trung tâm thể thao , dạy bơi ,dạy võ ,boxing, kiếm đạo ,  ... Ngoài ra còn cho thuê sân trong nhà chơi bóng rổ hay mấy môn thể thao khác . Minh Xuân nói với cô và Ngọc Hạ là cô nàng đã theo học ở đây được mấy năm rồi , mỗi năm cô nàng sẽ được bố cho học một môn ở đây . Vấn đề tiền nong đối với nhà cô nàng là chuyện nhỏ.
  
   - Xuân à ,tớ vào không sao chứ ,tớ có phải học viên ở đây đâu ?

   Nguyệt Thu hơi nhăn mặt . Minh Xuân dừng lại quay lại nhìn cô rồi không tự nhiên đảo mắt xung quanh .
   Nguyệt Thu thở dài.

   - Cậu chưa nghĩ đến chuyện này đúng không ? Cậu cũng tùy tiện quá đấy!
   - ... Không sao đâu ,vào đi ,hôm nay hơi lạnh nên phòng tập có ít người lắm . Có mỗi clb bóng rổ đang luyện tập ở đấy thôi ,còn có mấy cậu bé tân học viên nữa .

   Nguyệt Thu nửa tin nửa ngờ ,theo Minh Xuân lên đó.
   Khi Minh Xuân mở của ra ,tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn hai cô nàng . Nguyệt Thu có hơi lưỡng lự nhưng vẫn bị Minh Xuân cùng hộp súp gà kéo vào trong.
   Châu Dương thấy Minh Xuân lúc về còn dẫn theo một kẻ ngoại lai thì hơi khó chịu. Anh chàng chạy tới chỗ cô ,tay chống nạnh sừng sững trước mặt hai người.
   Minh Xuân bị mùi mồ hôi trên người anh làm cho nheo mắt lại. Hai người chằm chằm trợn mắt nhìn nhau.

   - Anh tránh ra ,chắn đường tôi chi dợ?
   - Sao cô lại dẫn cô bé này vào đây? Đây là nhà cô à ,mà cô muốn dẫn ai đến thì dẫn à ?
   - Vâng ! Đúng thế ,ở đây không phải nhà tôi thì là nhà anh à ?

   Minh Xuân bướng bỉnh ,lè lưỡi làm mặt xấu cho anh ta xem .  Mấy cậu nhóc tân học viên kia đứng bên kia thấy vậy liền không biết nên cười hay không .

   - Cô đang là học viên của tôi ,tôi là huấn luyện viên của cô ,mau đưa cô bé này về rồi vào đây tập cho tôi.
   - Anh bảo không được dẫn người ngoài vào đúng không , thế sao hôm nọ cái cô tóc xoan tít thò lò kia lại vào đây? Còn cùng anh làm trò lố bịch trẻ trâu ở chỗ này .
   - Đó là bạn gái tôi , cô ấy đến tìm tôi ,tôi không thể để cô ấy chết cóng ngoài đó được.
   - Đúng vậy ,cô ta là bạn gái anh ,đây là bạn tôi ,anh không thể để cô ta chết cóng ở ngoài ,tôi cũng không thể để cô ấy đợi tôi đến mức biến thành cục đá được .

   Minh Xuân kéo Nguyệt Thu ra trước mặt anh chàng . Châu Dương hơi ngỡ ngàng vì bị  Minh Xuân nói cho một tràng dài . Chả hiểu ai đã dưỡng cho cô bé cái tính bướng bỉnh , mau mồm ,lươn lẹo này. Anh chống tay thở dài mấy cái cho xuôi đi ngọn lửa đang bùng cháy như lửa trại của anh.
   Nguyệt Thu nghe Minh Xuân và Châu Dương cãi nhau cũng không xen vào ,vốn là chuyện này cũng không có gì to tát ,chỉ là anh ta làm quá lên ,và cô nàng luôn thích những cuộc đấu khẩu như thế , cái tính bướng bỉnh, mau mồm ,lươn lẹo của Minh Xuân chính là do chơi với cô lâu ngày mà dưỡng thành .
    Dù gì thì võ mồm mà thắng thì đã đủ knockout cái lòng tự tôn của con người rồi , chứ cần gì động tay động chân.
    Mấy tay bóng rổ đứng đó xem trò vui ,mấy cậu nhóc kia thì gương mặt non nớt có vẻ sợ sệt.
   Minh Xuân thì thấy anh chàng có vẻ đã không nói gì được nữa liền vênh mặt nắm tay Nguyệt Thu đi vào băng ghế nghỉ .
   Châu Dương nhìn theo , đôi mày hơi nheo lại ,mặc kệ cô làm những chuyện mình muốn rồi đi tới dạy dỗ mấy cậu tân học viên kia. Anh nhìn mấy cậu nhóc một cái , khẽ liếc Minh Xuân một cái ,giọng nói cố tình để Minh Xuân nghe được.

   - Các em nhớ nhé ,chúng ta đến đây để học tập và rèn luyện chân tay , thể chất ,chứ không phải rèn cái tính bướng bỉnh, ngang ngạnh . Ra ngoài đường ,đứa nào dám lươn lẹo sỉ vả bọn em thì cho bọn nó một cú vào mồm ,chứ đừng như anh ,bị ai kia leo lên đầu lên cổ ngồi lúc nào không hay.
   - Dạ vâng!!

   Đám tân học viên kia cũng chỉ biết vâng dạ thật to . Minh Xuân biết anh chàng đang đá đểu mình nhưng lại mặc kệ , vờ như anh ta không tồn tại . Lập tức vui vẻ cùng Nguyệt Thu ăn súp gà .
   Châu Dương thấy cô nàng vờ không nghe cũng không nói gì , dù gì anh với cô nàng cũng không hợp tính nhau ,nói nữa người thiệt cũng chỉ là anh , tổn thọ mấy chục tuổi. Đành nhịn vậy .
   Nguyệt Thu liếc Châu Dương một cái rồi ghé sát vào tai Minh Xuân nói thì thầm.

   - Cậu được lắm , vậy mới là bạn tớ ,con gái tụi mình phải mạnh mẽ như vậy.

   Minh Xuân ăn một muỗng súp gà nóng hổi ,vừa bỏ vào miệng liền nhăn mặt lại ,lấy tay quạt quạt vì nóng . Nguyệt Thu vội đưa cho cô nàng tờ giấy , Minh Xuân cầm lấy lau miệng và cằm . Ném tờ giấy vào sọt rác ,cô nhìn Nguyệt Thu rồi rụt vai lại ,lắc đầu.

   - Tớ ngày nào mà cũng khẩu nghiệp với anh ta như này ,chắc tớ chết vì bị máu dồn lên não mất.
   - Hừm ,đấy không phải khẩu nghiệp, đấy là tranh luận !
   - Ừ thì tranh luận , anh ta mà không động đến tớ thì tớ cũng không động lại anh ta .
   - Giữa hai người có chuyện gì đó đúng không. Tính cách cậu không phải kiểu mồm mép thị phi như thế .

   Minh Xuân thổi thìa súp gà nóng hổi ,để cho nó nguội rồi bỏ vào miệng, ăn xong mới  chậm rãi trả lời Nguyệt Thu.

   - Có gì đâu ,tớ với anh ta vốn là có thể hòa hợp cùng nhau ngồi uống trà đàm đạo . Nhưng anh ta không chịu được cái tính của tớ ,tớ cũng không thích một người lúc nào cũng kiểm soát mình quá mức như thế .
   - Chỉ vậy thôi à ?
   - Ừ , anh ta cứ luôn miệng bảo cái này không thể cái kia không thể . Nhiều lúc cằn nhằn như mấy bà già .

   Minh Xuân an thêm một thìa súp nữa , nhẹ nhàng thả một câu .

   - Với cả lâu lâu cãi nhau với anh ta cho nó vui đời .

   Hai cô nàng cũng chả nói gì nhiều nữa , Minh Xuân thì tập trung ăn súp gà , Nguyệt Thu thì chăm chú xem clb bóng rổ tập luyện. Cô để ý từ nãy giờ clb bóng rổ đó đã bị người bên clb kiếm đạo chạy tới nhắc nhở mấy lần .

   - Này ,mấy tay bóng rổ kia có vẻ tệ nạn quá , đầu xanh đầu đỏ ,chửi thề từ nãy giờ. Nãy tớ có thấy mấy tên này đâu .

   Minh Xuân ngửng đầu lên ,nhìn theo hướng Nguyệt Thu chỉ , thấy bên đó là mấy thằng nhãi ranh đang ồn ào náo nhiệt.

   - Lạ quá , hình như đây là đội mới , hồi nãy là đội bóng của thành phố đến đây tập đấy , sao giờ họ lại đi đâu rồi để cái sân bóng cho bọn nhãi này phá phách thế nhở . Thấy Châu Dương bảo sân bóng kia được đội bóng rổ của thành phố thuê đến tận chiều.

   Nguyệt Thu gật đầu ,đang đánh giá bọn nhãi đó thì thấy một tên trong đó đưa mắt nhìn cô ,cô cũng chả sợ hãi gì ,trực tiếp đối mắt với thằng nhãi kia .
   Thằng nhãi đó nhếch mép cười đểu Nguyệt Thu, đôi mắt ngạo nghễ nhìn xung quanh. Tạm gọi thằng nhãi đó là thằng nhóc đầu xanh ,vì tóc của nó màu xanh.

   - Gì vậy ,cậu đừng nhìn bọn nó nữa ,thằng nhóc đầu xanh kia đang nhìn cậu kìa .
   - Sợ gì chứ ,toàn bọn nhãi ranh ,mắt tớ, tớ thích nhìn ai thì nhìn .
   - Mấy thằng đó nhìn mình như sắp đánh bọn mình đến nơi rồi đấy .
   - Cậu học võ mà , Minh Xuân. Bọn nó mà đánh tớ thì cậu sẽ bảo vệ tớ mà không phải sao ?
   - Cậu đó , cậy được bảo kê mà mồm miệng không biết tiết chế lại chút nào!

   Minh Xuân cũng đưa mắt nhìn bọn họ ,thấy mấy thằng nhóc kia đã dồn hết sự chú ý vào hai cô nàng ,liền cảm thấy bất ổn . Minh Xuân khều nhẹ vai Nguyệt Thu .

   - Này , hay thôi cậu về trước đi , bọn nó cứ nhìn cậu hoài , ở lại lâu còn không biết sẽ sảy ra chuyện gì nữa ,bọn nó đông như vậy người thiệt cũng là bọn mình . Tớ ở lại tập thêm một chút nữa mới về .
   - Không ,tớ không về , đã thế tớ ở lại xem bọn chúng dám làm gì mình .
   - Cậu cũng gan thật đấy.

   Mấy tên nhóc đó cứ chằm chằm nhìn hai cô nàng xì xầm bàn tán ,thi thoảng còn cười rộ lên vì điều gì đó .
   Châu Dương đứng trên khán đài thấy vậy cũng bắt đầu để ý đến hai cô nàng hơn .

   Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy tầm 10 phút ,chuyện sẽ chả là gì nếu tên đầu xanh kia ném bóng vào đầu Nguyệt Thu. Nguyệt Thu bị quả bóng rổ ném tới bất ngờ nhưng cũng kịp thời tránh ,chỉ là quả bóng đó lại bay thẳng đập vào mặt Minh Xuân một cái ,khiến cô nàng đau đớn ôm mũi .Cô nàng đau quá chỉ chửi thề được một chữ rồi ngã xuống.

   - Đệt!!

   Nguyệt Thu hốt hoảng ,cuống cuồng hỏi thăm bạn mình , Minh Xuân bỏ tay ra khỏi mũi ,máu chảy ra ròng ròng .

   - Ôi mẹ ơi !! Máu !!

   Châu Dương đứng trên khán đài thấy vậy liền chạy xuống xem xét vết thương của Minh Xuân. Máu chảy đầy tay anh , anh dìu cô dựa vào người mình , lấy tay bóp mũi cô ngăn máu chảy . có mấy đứa nhóc cũng chạy lại xem ,nhanh chí nghe lời đi lấy dụng cụ y tế .

   - Bỏ ra ,anh bỏ ra ... Tôi tắc thở mất !
   - Thở bằng miệng đi ! Máu chảy nhiều quá!!

   Mấy tên đầu sỏ kia vẫn còn ung dung đứng cười khoái chí . Chỉ nghe điệu cười của bọn họ thôi đã làm con quái thú của Nguyệt Thu thức tỉnh . Cô để Minh Xuân cho Châu Dương xem xét ,một mình hùng hổ bước tới chỗ bọn họ .

   - Thằng nào vừa ném?

   Ánh mắt cô u ám , chằm chằm vào bọn họ như muốn xé toạc cả đám . Clb kiếm đạo ở cách đó khá xa cũng bị tiếng hét của cô làm chú ý . Đám nhãi ranh đó vẫn chả biết hối cải gì trơ trơ ra khiêu khích Nguyệt Thu.

   - Mày là con nào ? Nãy giờ cứ nhìn tụi tao ? Tao ngứa mắt từ nãy giờ .
   - Tao là bà cố nội của mày , thằng nhãi ranh mày là người ném quả bóng đó đúng không ? Ra kia quỳ xuống xin lỗi bạn tao!
   - Đéo đấy , tao không xin lỗi đấy , cái con mặt tàng nhang mày mau cút ,không tao cho cái tát bây giờ !
   - Mày nhìn tao giống như sợ mày không ? Ba cái tuổi ranh con mà dám lên mặt với ai?

   Nguyệt Thu vừa gào vừa đập lia lịa vào đầu thằng nhãi đó . Mấy đứa kia thấy bạn mình bị đánh thì xông lên giữ Nguyệt Thu lại. Thằng đầu xanh bị đánh cho u đầu , không kịp ngửng mặt , thằng nhóc ngại quá hóa giận .

   - Con điên này ,có quả bóng mà có cần phải như thế không?
   - Mày nói thì hay lắm ! Bạn tao bị chảy máu kia kìa ! Giờ tao đấm nát mặt mày rồi xem mày có điên như tao không !
   - Chắc mày không biết bố tao là ai đúng không?

   Lại cái bài lôi phụ huynh ra khoe ,đúng là bọn công tử bột ăn hại . Nếu nói về gia thế thì nhà Minh Xuân cũng không phải dạng vừa đâu.

   - Bố mày là cháu nội của tao , sao tao lại không biết ?
   - Mất dạy ! Bố tao là giám đốc công ty EGT đấy ,mày dám nói như thế?
   - Bố mày là bố mày ,mày là mày ,bố mày dù có làm ăn to đến đâu nhưng có một thằng con đần độn vô dụng mất nết như mày cũng là bất hạnh !

   Nguyệt Thu bị mấy tên đó giữ tay lại , không thể đấm thằng nhãi đầu xanh kia được . Mấy đứa tân học viên kia sợ quá cũng chỉ biết nhìn , mấy đứa đó cũng chỉ tầm lớp 7-8 là cùng . Có hai cậu bé ở clb kiếm đạo thấy cô bị rơi vài thế bí cũng liền chạy tới giúp.

   - Bỏ bố mày ra ,tao sẽ cho mày đi chầu ông bà ông vải ,cho mày đi gặp Chúa luôn!!
   - Bỏ nó ra ,tao xem con điên này làm gì được tao!

   Thằng đầu xanh kiêu ngạo ra lệnh ,thằng đầu đỏ và đầu vàng kìm tay cô nghe lời bỏ ra . Nguyệt Thu điên cuồng đập mạnh vào ngực thằng nhóc đó mấy cái . Thằng nhãi vẫn trơ trơ ra không hề gì.  Dù sao thằng nhóc đó cũng học võ được hai ba năm rồi ,còn Nguyệt Thu chỉ là một đứa con gái mới lớn vốn dĩ không thể làm tổn thất quá nhiều tới thằng nhóc .
   Thằng nhãi đầu xanh thấy cô vẫn điên cuồng đánh đá , liền đưa tay vặt ngược cổ tay cô ra sau . Nguyệt Thu đau đớn nhăn mặt lại nhưng không hét lên ,cố kìn nén sự đau đớn nới cổ tay.
   Hai cậu nhóc tân học viên kia chạy tới cố kéo tay thằng nhãi đầu xanh kia .

   - Bỏ ra ,chị ấy đau đấy!! Bỏ tay chị ấy ra!!

   Cậu bé đầu trọc gào lên cố kéo tay thằng đầu xanh ra. Nếu người bị quả bóng đập vào mặt là cô ,thì cô sẽ bảo Minh Xuân bẻ gãy tay thằng nhãi đầu xanh.

   - Anh bỏ ra đi ! Em đi báo cáo quản lý đuổi các anh ra ngoài đấy !!

   Cậu bé tóc xoăn thấy lời nói của mình không ăn thua liền chạy đi tìm ai đó đến giúp.
   Mấy người ở clb kiếm đạo thấy cô bị thế cũng lưỡng lự không biết có nên chạy tới giúp không , thi thoảng ngó ra phía cửa như chờ ai đó đến .
   Cô bị vặt tay được một lúc liền không chịu được ,nắm lấy bàn tay đang cầm tay cô mà cắn một cái thật đau .

   - A!!!
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top