Co thuyet

CHAP 37

Vừa nghe đến việc không cho phép thu nạp nam phi nữa, Changmin bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng, vì lý do gì bản thân cậu cũng mơ hồ không rõ. Changmin khẽ thở dài. Mẫu hậu đã hủy toàn bộ tài liệu về phương thuốc kia, lại giết toàn bộ thái y có liên quan đến vụ việc này. Vì sao người làm vậy? Như vậy không phải người sẽ luôn chịu điều tiếng, không còn ai, không còn thứ gì có thể minh oan cho bản thân sao ? Mẫu hậu đã giữ bí mật này cả cuộc đời, thậm chí thà để cho Kim Heechul ám sát bao lần vẫn không nói ra sự thật. Changmin nghĩ thế nào cũng không lý giải được vì sao.

- Sư đệ, đừng giận thái hậu !

Một giọng nói vang lên bên tai, Changmin chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là sư huynh Kim Kibum của mình, với võ công cao cường, Kibum có thể vào bất cứ nơi nào trong hoàng cung, và thường là những nơi có mặt Changmin.

- Đệ không giận, đệ chỉ không hiểu ! - Changmin thở dài, khẽ bộc bạch

- Nếu làm một hoàng đế, đệ sẽ không hiểu được. Nhưng hãy thử ở vào vị trí của Thái hậu ….- Kibum nói với vẻ thương cảm- Gặp phải những chuyện như vậy cũng khó trách cách cư xử của thái hậu có phần cạn tình. Nhưng thái hậu chỉ là một con người bình thường, không phải thánh nhân, người có thể không oán hận sao ?

Changmin lặng người.

Rời xa người mình yêu thương nhất, sống bao năm bên người mình không yêu trong hoàng cung xa hoa nhưng lạnh lẽo. Người mình yêu không biết tung tích, thậm chí không rõ còn sống hay đã chết. Và….cuối cùng là có con với kẻ chia cắt tình yêu của mình.

Mẫu hậu…cũng không phải là thánh nhân.

Changmin nhắm mắt nghĩ thầm. Nếu một ngày nào đó, bắt buộc phải rời xa sư huynh, không biết huynh ấy còn sống hay đã chết…..

Giật mình vì những suy nghĩ quái lạ, Changmin trở về tẩm cung nhưng không sao chợp mắt, trong khi sư huynh của cậu đã đi mất từ lúc nào….

Sứ giả Shinki quốc đang trên đường tới đây, có lẽ chỉ một hay hai ngày nữa sẽ đến nơi nhưng không khí chuẩn bị trong hoàng cung Dongbang chẳng có vẻ gì tấp nập. Có lẽ phần vì người dân nơi đây không chào đón kẻ thù không đội trời chung bao năm của mình, và quan trọng là những người trị vì vương quốc có vẻ như đều đang chìm đắm trong bao nỗi suy tư. Nhưng dẫu sao thì điều gì đến cũng phải đến, đúng như dự đoán, ngày đoàn sứ giả Shinki tiến vào cung điện, cả triều đình Dongbang im lặng như không ai đoán được suy nghĩ của ai.

Dẫn đầu đoàn sứ giả là một người đàn ông tuổi đời không quá bốn mươi, Changmin thầm nghĩ có lẽ tuổi tác của ông ta chỉ tương đương với sư phụ và mẫu hậu mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy người đàn ông này tác phong không hề giống một sứ giả, ông ta cao quý hơn rất nhiều, nhân dáng đó phải là của những bậc đế vương mới đúng. Nhưng dù sao Changmin cũng không nghĩ đến việc hoàng đế của Shinki cất công sang tận đây chỉ để cầu thân giữa hai nước. Việc đó có lẽ rất thừa, bởi hai nước đã kí kết hiệp ước hòa bình từ lâu. Nhưng đối với một quốc gia hùng mạnh về quân sự và đã từng rất hiếu chiến thì cẩn thận cũng không thừa. Changmin thầm tiếc hôm nay không mời được mẫu hậu và sư phụ cùng thượng triều để họ đánh giá con người đang đứng trước mặt cậu đây.

- Đoàn sứ giả Shinki xin vấn an hoàng đế Dongbang, cầu chúc cho đất nước của ngài luôn ấm no và bình an dưới sự trị vì sáng suốt và chúc cho tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta mãi mãi bền chặt !

Sứ giả nói một hơi mới ngẩng đầu lên. Ông ta đứng rất gần và Changmin lại được dịp quan sát kĩ hơn. Giọng nói của người đàn ông này thực ấm áp và đôi mắt ông ta đẹp cực kỳ, một đôi mắt có thể truyền đến cả hơi ấm và nghị lực cho người khác. Nhưng đáng tiếc thay, dù ông ta ở rất gần, dù quan sát ông ta rất kỹ, Changmin rốt cuộc cũng không thể đoán được dụng ý của người đàn ông hay đúng hơn là dụng ý của Shinki quốc khi cử ông ta làm sứ giả. Từ đầu đến cuối, người đàn ông chỉ chăm chú ca ngợi vẻ đẹp và sự phồn vinh cũng như sự anh minh của hoàng đế Dongbang, vì vậy, cho dù ông ta có văn hay chữ tốt đến đâu cũng khiến cả triều đình rơi vào trạng thái nhàm chán và đôi chút khó chịu với vị sứ giả này, bởi lẽ không ai đoán được suy nghĩ của ông ta. Chỉ đến khi cả hoàng đế lẫn các vị quan lớn sốt ruột tưởng chừng như không thể nhẫn nhịn được nữa, sứ giả mới đưa ra đề nghị, một đề nghị khá lạ lùng cộng với nét băn khoăn thoáng qua trên khuôn mặt ông ta :

- Tâu hoàng đế Dongbang, ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, không hề có chút ác ý gì, chỉ muốn xin ngài một thỉnh cầu !

Giọng nói của ông ta đột nhiên trầm xuống, có chút tha thiết khiến Changmin khẽ giật mình:

- Sứ giả cứ nói, nếu giúp được, trẫm sẽ đáp ứng ngươi ngay lập tức !

- Thần muốn được vấn an thái hậu quý quốc ! - sứ giả đáp gọn nhưng không kém phần dứt khoát

- Chỉ vậy thôi ? - Changmin hơi ngạc nhiên

- Vâng, chỉ vậy thôi !

- E là không được - không tìm ra dụng ý của sứ giả, đồng thời cũng lo cho an nguy của mẫu hậu, Changmin chậm rãi đáp - Mẫu hậu từ khi trả lại triều chính cho ta thì chỉ muốn sống an ổn nơi cung cấm, không gặp bất cứ ai !

- Kính xin hoàng thượng cho phép. Nếu quả thật thái hậu vẫn không muốn gặp, xin ngài hãy chuyển lời đến thái hậu là ta mang cho người tin tức về tam đệ của người !

Sứ giả vừa dứt lời, cả triều đình xôn xao như vừa tỉnh giấc mộng. Kim Junsu - tam đệ của thái hậu - đã từ rất lâu nay không hề có tin tức gì khác ngoài việc trở thành vương phi của Park vương gia và nay đã trở thành hoàng hậu của Shinki quốc.

- Thôi được, việc này trẫm sẽ suy xét ! Sứ giả đi đường cũng đã mệt, xin hãy cứ về dịch quán nghỉ ngơi !

- Đa tạ long ân !

Tối hôm đó

- Mẫu hậu, nhi thần chưa hiểu ý của người ! - Changmin rất ngạc nhiên khi Jaejoong chủ động đến nói là muốn gặp sứ giả Shinki, không lẽ ông ta là người quen của mẫu hậu thật sao?

- Ý của ta đơn giản thôi, ta muốn gặp vị sứ giả hôm nay đã đến Dongbang !

- Mẫu hậu, như vậy rất nguy hiểm - Changmin vội nói - Dù Dongbang quốc đã kí hòa ước với chúng ta, nhưng lần này sứ giả của họ đường đột sang đây còn chưa rõ mục đích, mẫu hậu không nên tùy tiện cho phép họ gặp mặt.

- Có Jung tướng quân đi cùng ta, bệ hạ còn lo gì ? Nếu không, bệ hạ có thể đi cùng. Về phần ta, nhất định phải gặp bằng được vị sứ giả đó.

Biết rõ xưa nay mẫu hậu không bao giờ tùy tiện làm việc gì, và cũng không thể ngăn cản nổi, Changmin ra lệnh cho đám người hầu lui hết rồi cho truyền vị sứ giả kì lạ kia đến.

- Xin vấn an hoàng thượng, thái hậu ! Xin chào Jung tướng quân ! - vừa đến nơi, vẻ mặt vị sứ giả kia thoáng phức tạp nhưng rồi cũng cúi người hành lễ.

- Xin chào ngài ! - Changmin không nói gì nhưng Yunho và Jaejoong đồng loạt cúi người đáp lễ - Chúng ta quả thực không ngờ ngài cất công đến tận đây, có lẽ là có việc rất quan trọng ! - Yunho hơi mỉm cười

Changmin bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay từ đầu cậu đã thấy vị sứ giả này không hề tầm thường, nhưng đến mức để mẫu hậu và sư phụ phải cúi người đáp lễ với ông ta thì cậu hoàn toàn không ngờ tới. Lễ này không chỉ để những người cùng vai vế chào nhau, mà Changmin dường như còn cảm nhận được nét gần gũi giữa mẫu hậu cùng vị sứ giả này, cho dù khá mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra. Phải rồi, phải rồi, vị sứ giả này nói muốn đem tin tức về tam thúc cho mẫu hậu, nhưng có lẽ cũng không cần phải cảm kích mà hành lễ như vậy với ông ta. Nhưng…..nghe nói tam thúc xưa nay hành động rất ít khi để lộ cho người khác biết suy nghĩ cũng như tình cảm của mình. Ở Shinki quốc, tam thúc có lẽ chỉ gần gũi và tin tưởng duy nhất một người. Nói vậy, chẳng lẽ ông ta là….

- Sứ giả…….- Changmin ngập ngừng

- Nơi đây không còn người ngoài nữa, nếu ngài thực sự coi chúng ta như người một nhà, vậy….- Jaejoong bỏ lửng câu nói.

Vừa nghe đến " người một nhà", vị sứ giả kia lại một lần nữa nghiêng người trước Jaejoong :

- Xin đa tạ thái hậu, và nếu được, xin hãy cho phép ta gọi người một tiếng " nhị ca", coi như là gọi thay cho Junsu, được không ? - ánh mắt sứ giả tha thiết, Jaejoong chỉ khẽ gật đầu.

- Mẫu hậu, sư phụ…..

- Hoàng thượng ! - Yunho chậm rãi nói - Ông ta chính là tam thúc phu của người, cũng chính là hoàng đế Park Yoochun của Shinki quốc.

- Thật thất lễ với ngài, nhưng ta không muốn để lộ thân phận trước triều đình, bởi lẽ việc đầu tiên ta muốn làm khi sang đây là vấn an thái hậu, cũng như gặp mặt người huynh đệ đồng hao với ta ! - Yoochun hướng về phía Yunho mỉm cười

- Uhm, sau đó thì sao ? - Yunho hỏi bằng giọng trầm trầm, thái độ của chàng rõ ràng đã đồng ý nhận huynh đệ với Park Yoochun.

- Sau là….ta có một khẩn cầu chân thành ! Xin cả thái hậu cùng hoàng thượng đáp ứng ta !

- Khoan, ngài nói là có tin tức về tam thúc của ta ! Tại sao nãy giờ ngài không nói ? Mẫu hậu ta luôn lo lắng cho thúc ấy !

- Hoàng thượng đừng vội - Jaejoong nhấp một ngụm trà - Ngài có thỉnh cầu gì cứ nói. Đều là người trong nhà, nếu có thể, ta tuyệt không từ chối !

- Xin đa tạ, nhị ca ! - Yoochun khẽ nói rồi tiếp tục - Coi như lần đầu ra mắt, ta xin nói qua về thân thế của mình. Ta tuy là con trai lớn của tiên hoàng Shinki nhưng mẹ ta lại chỉ là một tì nữ, đương nhiên ngai vàng sẽ được ưu tiên dành cho hoàng đệ của ta. Nhưng hoàng đệ hiếu chiến, lúc nào cũng chỉ thích chinh phục các nước xung quanh để mở rộng bờ cõi. Binh lực của Shinki hầu hết toàn bộ do ta nắm giữ, thời gian đầu ta cũng đã vâng mệnh mà đi chinh chiến khắp nơi, gây ra nhiều cảnh lầm than khổ ải, điều này ta có lỗi rất lớn !

- Lệnh vua không thể làm trái, huống chi ngài tuy chinh phạt nhưng không giết dân lành và đâu đâu cũng nghe về tài thao lược của ngài, cũng không nên tự trách mình quá ! - Yunho an ủi khiến Yoochun khẽ gật đầu rồi nói tiếp

- Sở dĩ tiên hoàng không truyền ngôi lại cho ta nhưng lại giao binh quyền cũng là vì lý do đó. Người từng nói làm vua không thể quá nhân đạo, nhưng hoàng đệ của ta thì quá bạo ngược rồi. Thú thật, ngai vàng này ta không bao giờ nghĩ tới, cũng chẳng hề muốn trói buộc bản thân vì những thứ hư vinh phù phiếm trên đời này, ta chỉ muốn cùng Junsu sống yên ổn, làm một đôi vợ chồng bình thường tự do tự tại - nói đến đây Yoochun thở dài - Chỉ tiếc chúng ta đã chẳng thể cưỡng lại mệnh trời, vì một lý do bất khả đã dẫn đến chia ly. Cho dù ta ngày ngày nuổi tiếc cùng thương nhớ cũng chẳng thể thay đổi được nữa, giờ ta không muốn ngồi một chỗ nuôi hy vọng Junsu sẽ trở về nữa, ta phải tìm lại nương tử của ta !

- Bằng cách nào, ngài không phải còn trách nhiệm với con dân Shinki sao ? - Changmin thốt lên phản ứng trong khi Yunho và Jaejoong chỉ ngồi im, dường như đã phần nào đoán được dụng ý của Yoochun.

- Chính vì vậy ta mới phải đến đây ! - giọng nói Yoochun bất giác trở nên khẩn trương - Hoàng thượng, xin hãy nể tình quan hệ giữa ta với tam thúc của ngài mà nhận lời đề nghị của ta đi !

- Ngài muốn ta làm gì ? - giọng Changmin dè chừng

- Ta muốn sát nhập hai vương quốc thành một, sẽ trở thành Dongbangshinki quốc. Đất nước và dân chúng vẫn sẽ dưới quyền trị vì của ngài, ta tin rằng với tài đức của hoàng thượng Shim Changmin, ngài sẽ dẫn dắt Dongbangshinki trở thành một cường quốc lưu danh muôn đời ! - Yoochun hết nhìn Changmin rồi lại nhìn sang Yunho và Jaejoong với ánh mắt cầu khẩn

- Ta chỉ là một tướng quân, không có quyền can dự vào quyết định của chủ tử ! - Yunho thủng thẳng

- Ta tuy là thái hậu nhưng đã trả lại triều chính, toàn quyền quyết định là của hoàng thượng, ngài cũng đừng nhìn ta ! - Jaejoong nói nhẹ nhàng, hình như còn phảng phất ý cười rồi quay sang Yunho - Cũng đã muộn rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi !

Yunho cười tươi dìu Jaejoong bước đi trong ánh mắt thèm muốn pha lẫn ghen tị của Yoochun, biết bao giờ chàng mới có thể gặp lại Junsu ?

Thở dài rồi hướng Changmin hành lễ, Yoochun cũng xin cáo từ với lý do mệt mỏi hay thực chất là phiền muộn. Trong phòng chỉ còn lại mình Changmin vẫn đứng như trời trồng với một lời đề nghị quá đột ngột. Người đàn ông kia, phải nói ông ta là một hoàng đế vô trách nhiệm, hay là một phu quân chung tình đây ?

- Khoan đã - Changmin gọi giật - Ngài muốn thoái vị đi tìm tam thúc, ngài có biết hiện giờ thúc ấy ở đâu không ?

- Không biết ! - Yoochun trả lời mà không hề ngoảnh đầu lại

- Vậy ngài định đi đâu tìm ? - Changmin hơi ngạc nhiên

- Cùng trời cuối đất ! - Yoochun buông một câu rồi đi thẳng

Cùng trời cuối đất ư ?

END CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: