【 偷天】p2

Chỉ trans đoạn Dự vương.
——
Chu Dung Cật nhìn thi thể Chu Cảnh Ấp, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó nhẹ giọng ra lệnh: "Đưa hắn ra ngoài ——đ-á/n-h x-á-c c-h-ế-t cho đến khi nó bị đ-ậ-p thành từng mảnh.  "

Tiếng roi quất từ ​​bên ngoài Phi Thần điện truyền đến, mùi m-á-u tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Chu Dung Cật lẳng lặng đứng trước cửa, suy nghĩ điều gì đó. Thật lâu sau, y động đậy, đi tìm một tách trà nguyên vẹn, rót cho mình một tách trà.

Lý Khắc đi tới, thấp giọng nói: "Điện hạ, nơi này nước có thể không an toàn, ngài dùng túi nước bọn ta mang theo đi."

Chu Dung Cật chỉ đáp lại một tiếng, cầm lấy túi nước, trong trạng thái xuất thần lắng nghe tiếng roi quất, tự nhủ: "Đến đây là kết thúc."

Lý Khắc đáp: "Đã xong, điện hạ tâm nguyện đã thành."

Chu Dung Cật nhướng mày nói: "Đây là nguyện vọng gì? Chẳng qua là tâm ma cũ mà thôi."

Lý Khắc dường như tỉnh dậy từ một giấc mơ hỗn loạn.

Hắn nghe thấy Chu Dung Cật nói: "Chỉ là một cái tâm ma" Hắn theo bản năng hỏi: " Cái gì tâm ma."

Chu Dung Cật sửng sốt.

Lý Khắc quay đầu nhìn trái nhìn phải, ngơ ngác nói: "Điện hạ, đây là nơi nào?"

Chu Dung Cật thả túi nước trong tay xuống đất, mấy tên thị vệ một bên vội vàng tiến lên.  Chu Dung Cật chỉ vào Lý Khắc và nói: "Bắt lấy hắn ta."

Lý Khắc đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn thấy mấy tên thị vệ lao về phía mình, thân thể hắn phát ra lực lượng mà người bình thường không bình thường, hai tay năm ngón tay trực tiếp đâm vào lồng ngực hai tên thị vệ, bọn họ giống như trẻ con ngã xuống rơi thẳng xuống các bậc thang!

Cái người bình thường còn không có sức để bắt nổi một con gà này đột nhiên phát động tấn công khiến những người còn lại đều kinh hãi.

Lý Khắc hai lượt thoát khỏi thị vệ, thân hình gầy gò giống như con rối nhảy lên, ném Chu Dung Cật đã lui vào cửa xuống đất, vươn tay chộp lấy một miếng th-ịt trên lưng hắn!

Chu Dung Cật rất bình tĩnh, chịu đựng cơn đau không phát ra âm thanh, y rút một con dao găm từ trong tay áo ra, quay lại đâm.  Tuy nhiên, y vốn không biết võ công, vì vậy khi Lý Khắc dùng lực nắm lấy cổ tay y, xư-ơ-ng cổ tay của y bị nghiền nát với một tiếng "cạch", dưới cơn đau dữ dội đôi mắt của y tối sầm lại.

Lý Khắc nắm lấy cổ tay người này kéo về trong điện, nhặt túi nước ném trên mặt đất, mở nắp, đổ xuống vết thương vừa bị mất miếng th-ị-t.

Cơ bắp Chu Dung Cật căng lên vì đau, từ kẽ răng nghiến ra một câu: "Ngươi là ai?"

Lý Khắc nói: "Ta là Lý Khắc."

Chu Dung Cơ vẫn nói: "Ngươi là ai?"

Lý Khắc nghiêng đầu, cười khúc khích nói: "Quả nhiên là Dự Vương điện hạ. Nhưng mà ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì ngươi rất thông minh liền cái gì cũng biết, không như hắn—"

Chu Dung Cật hỏi, "Ngươi đã làm gì với y ?"

"Lý Khắc" nói: "Tiểu tử này của ngươi thật đúng là vô dụng, ngươi không đề phòng hắn. Ta bắt được hắn, cho hắn ăn cổ trùng, hiện tại hắn đã bị ta khống chế."

Chu Dung Cật yên lặng nghe xong, hỏi: "Ngươi đổ cùng loại cổ trùng vào vết thương của ta sao? Để ta đoán xem, Tiêu Giảo Nhiên sai ngươi thao túng ta?"

"Lý Khắc" cười nói: "Dự vương điện hạ là người thông minh, có thể nhìn thấu mọi chuyện."

Chu Dung Vân chậm rãi nói: "Tả môn chủ nhân cũng là người thông minh, đáng tiếc chọn nhầm người trung thành."

"Lý Khắc" cười to.

"Lý Khắc " đáp: "Tôi không chọn đại nhân, chẳng lẽ là muốn cùng bị chôn cùng ngươi?"

"Lý Khắc " gắt gao ấn áo Chu Dung Cật, đè hắn xuống đất, nói: "Ta phải cảm tạ điện hạ ban lệnh, người của ngươi kỷ luật nhất, nhất định sẽ không tới cứu ngươi."
( lúc mới vào điện ổng cho lệnh cấm ko ai đc vào á)

Suy nghĩ của Chu Dung Cật thay đổi, y bình tĩnh nói: "Tiêu Giảo Nhiên hứa với ngươi những lợi ích gì mà ta không thể cho?"

"Lý Khắc" nói: "Không sợ điện hạ cười nhạo, lợi ích đơn giản chính là thu thập lực lượng phát triển thiên hạ Độc nhất." ( tên phái ông này là cái j ý quên r nhg mà là liên quan đến độc dược:))

Chu Dung Cật cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta không bảo vệ được người của ngươi?"

"Lý Khắc " nói: " Điện hạ với chuyện không thành vấn đề. Bất quá sai lầm của điện hạ là không muốn ngôi vị này, ở thế gian này nếu không leo lên, nhất định sẽ tan thành mây khói."

"Lý Khắc" ghé sát vào tai Chu Dung Cật thì thầm: "Ngươi đã sớm mất tư cách trốn thoát rồi."

Giọng nói gần như nhỏ nhẹ như giòi chui vào tai, Chu Dung Cật nhất thời cảm thấy choáng váng, ý thức như trượt về phía vực thẳm vô hình, suy nghĩ bắt đầu đóng băng.

"Suýt nữa quên nói với điện hạ, dưới tay áo của điện hạ chúng tôi vẫn luôn mười phần kính sợ. Cho nên để đề phòng, lần này ngoại trừ cổ trùng, thần còn dùng một loại đan dược khác để điện hạ mất trí khi không trong lúc kiểm soát của tôi. Ngài sẽ hoàn toàn ngu xuẩn, một chữ cũng không nói được."

"Lý Khắc" cười nói: "Thuốc này vô giải, hơn nữa hiệu quả cực nhanh. Thế nào, điện hạ đã cảm giác được rồi sao? Ngươi còn có hiểu ta nói gì không?"

Chu Dung Cật khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn đại sảnh trống rỗng. Thi thể hoàng đế nằm ngoài cửa dưới ánh mặt trời vẫn còn tỏa ra mùi máu tanh, xung quanh im ắng.

Y chưa muốn chết.

Y không muốn biến thành xác sống ở một nơi như thế này.

Suy nghĩ của Chu Dung Cật ngày càng trở nên uể oải, mí mắt rũ xuống như buồn ngủ.

Y nhớ rằng y đã hứa với ai đó rằng sau ngày hôm nay y sẽ rời khỏi đây ,không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top