CHƯƠNG V: Nữ hoàng đẫm máu

" Tùy anh!" - Mỹ Anh nhún vai.
Anh mỉm cười nhìn cô:
_ Cảm ơn em, rất nhiều!
Cô nhếch môi mỏng:
_ Ừmk, biết điều thì anh mau đi cùng tôi!
Mỹ Anh nói xong rồi cầm hộp trang điểm chạy nhanh vào phòng tắm. Chải lại mi, tô hờ son lên môi mỏng, dùng ít phấn hồng phủ nhẹ lên mặt.... Cô nhuộm màu ánh kim vào mái tóc, búi gọn sau gáy. Khác với mọi lần, Mỹ Anh không chọn cho mình bộ váy công sở mà mặc một bộ đồ của nữ cảnh sát. Dĩ nhiên là không quên giấu khẩu súng vào thắt lưng.

Cô bước tới, ôm anh từ phía sau. Tuy hành động đầy ấm áp nhưng giọng nói cô lạnh tới mức có thể tê liệt tim mà chết vì mạch máu đông cứng:
_ Anh có biết mình sẽ đi đâu không?
Anh nhún vai:
_ Phụ nữ rất khó đoán.
Anh xin chào thua.
Cô buông anh ra,điềm nhiên tiến tới bàn trang điểm lấy một khẩu súng mới, trao cho anh:
_ Đối tượng: Rinny. Anh....dám....không?
Anh khẽ cười, vươn tay ôm cô vào lòng:
_ Đừng bao giờ thách thức thâm tâm anh!
Cô thở nhẹ, được vài ba giây, đôi mắt cô lườm anh:
_ Đây không phải giây phút của bàn tay anh đâu. Mời nhấc ra hộ!
Anh vội nghe lời cô, thu lại bàn tay đang lần mò trên người cô.
Cô nhắc nhở:
_ Nếu thấy cảnh không đáng xem, anh có thể nấp sau lưng tôi!
Biết cô vợ nhỏ đang cố chọc tức mình, Long bật cười:
_ Anh đâu có nhát gan?

_ Ừmk, đợi đấy. Tôi sẽ đứng ngắm anh phải thẫn thờ vì sợ. - Mỹ Anh cười khẩy. Cô dựa cằm vào vai anh, nói nhỏ:
_ Không đùa đâu. Nick name của tôi là Nữ hoàng đẫm máu, có biết không?! Đi nào.

................ "♪♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♥♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ "- tiếng chuông cửa vang lên.
- Này, tôi đâu có nhớ là đặt tiếng chuông là bài@@@ này đâu nhỉ!? Không lẽ. . .là anh à?_ Mỹ Anh liếc Long không thương tiếc.
_ Là do sở thích của Rinny.- anh cười.


Cô nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lần này là cô chủ động:
_ Cho luật sư làm giấy ly hôn đi. Hoặc ly thân.- cô ngoảnh mặt đi...

(Thaonguyenphan, hôm nay mjk xin lỗi vì đã đăng chậm, tối nay mjk sẽ bù cho bạn thêm 2 chap. Cảm ơn vì đã ủng hộ mjk. Mjk sẽ đáp ứng nguyện vọng của bạn là nhân vật nữ chính phũ thêm. )



Mỹ Anh quay ngoắt đầu bỏ đi. Long nghiến răng quát cô:


_ Trần Mỹ Anh! Cô đừng có nghĩ là phu nhân của tôi thì lên mặt! Cô có còn coi tôi là chồng không hả!? Đơng một cái là cồ tức giận. Vậy mà lúc về làm dâu của nhà họ Mạnh Thái, tôi nghĩ cô ngoan hiền lắm. Xem ra tôi đã quá tôn trọng cô rồi!

Mỹ Anh ngừng đi, cô buồn bã nói:
_ Đêm qua tôi đã chiều chuộng anh như vậy còn gì? Không đúng sao?
Ngăn anh phản ứng lại, cô tiếp:
_ Từ khi tôi trở thành hôn thê của anh, anh đã bao giờ quan tâm tới tôi một lần nào chưa? A, phải rồi. Người có nhiều cô theo như anh đã bao giờ biết đến từ vợ là gì đâu? Đã vậy, khi lên hội sở họp, anh còn ngang nhiên ôm Rinny vào, còn tôi thì bị người khác khinh thường là loại người bỏ bê chồng mình, không cho anh ta thoả mãn để rồi rao rêu với mấy cô bên ngoài. Đã bao giờ anh nghĩ đến sự nhục nhã mà tôi đang phải chịu đựng chưa? Vì nể hôn ước, tôi đã kìm nén sự dã man đối với anh, còn anh thì chỉ biết có Rinny các việc còn lại thì đẩy hết cho tôi.
Anh đụng chạm bao nhiêu người con gái thì được, tôi đến tập đoàn của anh để quyến rũ Jih thì có sao? Thà rằng Jih là anh, anh là Jih để cho tôi vơi đi nỗi đau khổ. Nếu anh không làm người khác phải lăng mạ tôi thì tôi đâu có giữ chức thủ lĩnh chuyên đi chém giết mà là một người vợ hiền. Tất cả những thứ mà tôi đối với anh hôm nay không bằng một chút câu sỉ nhục của người ta tặng tôi.( ai thắc mắc tại sao Mỹ Anh ác thì đây là lí do chính đáng nhất) Vậy nê.....nên chúng ta đừng tiếp tục cuộc hôn nhân bắt buộc này nữa. Chính thức ly hôn !
Cô lạnh lùng vứt một tờ giấy đã được cô làm từ trước đó rồi bước lên xe phóng đi bỏ lại Long. Anh dường như không thể tin nổi là mình lại tàn ác dẫm đạp lên tim cô. Sự lạnh lùng của cô, tại anh.
Sự tàn ác của cô do anh dạy bảo.
..... Tất cả cảm xúc, tính cách của cô nhờ anh mà nó đã thay đổi hoàn toàn.....
_ Mỹ Anh, thật lòng vô cùng xin lỗi em. Anh không ngờ đã biến em thành một con người vô cảm như vậy.-Anh đau khổ nhìn cô tan dần sau làn bụi mù mịt của chiếc xe BMW để lại.
_ Vậy thì trao cô ấy cho tôi đi! Cậu ở bên chỉ làm cô ấy tổn thương hơn thôi. Chi bằng tặng Rinny cho, cậu mới không dày vò Mỹ Anh nữa. Bên tôi, cô ấy sẽ hạnh phúc.- Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Long lườm một cái không thương tiếc vào người đó:
_ Hứh! Không bao giờ được nói tên Rinny trước mặt tôi! Trong mắt tôi, chỉ có Mỹ Anh là con gái. Còn những người khác, cút hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top