CHƯƠNG III: Đối với tôi, anh là quá khứ.
Mỹ Anh ngâm mình trong làn nước ấm, cô khẽ thở dài, mẹ nuôi cô cũng từng vì cô nà bỏ mạng dưới tay mụ già trung niên kia. Thật là quá quắt!
Anh vừa bước vào nhà đã nghe tin mẹ Rinny bị giết dã man, anh hiểu luôn ai đã giết bà ta thê thảm như vậy. Anh liền chạy một mạch lên phòng để tìm cô:
_ Mỹ Anh! Mỹ Anh! Hôm qua em đã đi đâu vậy?! Mỹ Anh!?
Cô mở hé cửa phòng tắm ra, khinh bỉ:
_ Tôi đâu phải đứa lít nhít hai tuổi mà anh cứ phải giám sát cận kề thế nhỉ! Đáng ghét!
Rầmmm!? - tiếng cửa đóng mạnh do lực của cô gây ra khiến anh chợt rùng mình...
Anh đập cửa, gào lớn:
_ Mau mở cửa ra cho anh! Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn chứ không phải khép nép hai bên cửa như thế này! Em ra đây!
Cô quấn chiếc khăn tắm, gườm gườm nói:
_ Không!
_ Nếu em không ra anh sẽ phá cửa đấy!
Cô mỉa mai:
_ Tôi đang tắm! Giờ anh im đi!
_ Anh mặc kệ! Bằng không anh sẽ không nể cái đính ước vớ vẩn kia đâu!
Cô nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, gằn giọng hỏi:
_ Đến giờ anh vẫn còn quan tâm tới cái thứ gọi là " đính ước" kia ư?
Anh sững người, bần thần trả lời:
_ Ý mà em muốn nói là gì? Em muốn chọc tức anh chắc?
Cô nhếch môi dè bỉu:
_ Ý tôi, là nếu như anh còn nghĩ đính ước kia quan trọng thì tại sao vẫn muốn yêu Rinny? Cô ta là hôn phu của anh hay sao?
Anh cứng họng. Thấy không có một hơi thở hé ra, cô cười lạnh:
_ Aa a, phải rồi, anh thay phụ nữ như thay áo. Đó là chuyện thường tình đối với những công tử như anh thôi. Không phải sao!?
Chưa nói dứt câu, cô đẩy cửa bước ra, liếc anh rồi không quên tặng anh một cái nguýt dài tỏ ý coi thường. Anh thất vọng nhìn cô,trừng mắt:
_ Ai cho em ăn mặc thế này?!
Khựng. Cô dừng chân, quay ngoắt đầu lại,lườm anh:
_ Đâu có liên quan tới anh?
_ Anh không cho phép em quấn mỗi khăn tắm như vậy! Hay em định cho ai ngắm?
Cô cười lớn:
_ Vậy khi anh yêu Rinny, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác tủi nhục của tôi không? Giờ tôi đang học theo cách mà cô ta đã dùng để tiêu khiển anh mà áp dụng với Jih, anh trai của anh!
Anh nổi cơn ghen dữ dội khi cô nói về anh trai mình:
_ Mỹ Anh! Vào phòng ngay lập tức!
Cô nghiến răng:
_ Anh không có quyền để sai bảo tôi! Đối với tôi, anh chỉ là quá khứ mà thôi! Hứh!!
Anh bỏ ngoài tai những lời cô vừa nói, thản nhiên đáp:
_ Sao lại không được? Anh là chồng của em đấy! Mau vào!
Không đợi cô kịp phản ứng, anh nhanh nhẹn bế cô vào phòng,dĩ nhiên là không quên khoá trái cửa lại.
Anh đặt mạnh cô xuống giường, khẽ kéo tấm khăn bông mềm mại trên người cô
tuột dần. Cô đỏ bừng mặt, cố vươn người dậy nhưng vì vừa ngâm mình trong nước xong, chân tay cô vẫn hơi run khi cử động. Bất lực, Mỹ Anh lạnh lùng nhìn anh:
_ Anh Long, mau bỏ tay ra khỏi người tôi!
Anh nhún vai:
_ Không được! Anh đã nói là không được mặc vậ y nhưng em dứt khoát muốn nên anh chiều, giờ hối hận e rằng hơi khó!
Cô bĩu môi:
_ Lí do đơn giản đó không đủ thuyết phục để tôi ngủ với anh trong đêm nay!
Anh vuốt ve cơ thể cô, mỉm cười hồn nhiên như trẻ con:
_ Em đã hỏi anh, tại sao anh lại yêu Rinny, phải không?- nhìn thấy cô khẽ gật đầu, anh nói tiếp:
_ Là do em chưa đáp ứng yêu cầu của anh!
Cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của anh... Một đêm mà cả cô và anh đều mãn nguyện và hài lòng về nhu cầu của đối phương.
...... Sáng hôm sau......
Mỹ Anh dậy sớm hơn thường ngày, có lẽ là do hành động của tên "mãnh thú" hôm qua khiến cô ê ẩm mình mẩy nên phải rời giường sớm,lỡ chẳng may hắn ép cô làm thêm lần nữa thì chắc cô như vừa chết đi sống lại...
" Dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ Anh, em đã hoàn toàn thuộc về Thái Long tôi rồi. Chính thức từ đêm nay, em sẽ chỉ là của riêng anh mà thôi."
" Hứh! Đừng có mơ mộng nữa đi! Tôi đâu phải là đồ của anh?"- cô cố nén cơn đau, nghiêm giọng nhìn anh.
" Tức là em muốn lần nữa?!"- anh vươn tay ôm eo cô.
" Khônnnnnggggggggg! Đau chết mấtttt!!!!!!!!"
...... Đón đọc chương VIII nha~~~~♥0♦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top