CHƯƠNG II: Bắt đầu lại từ quá khứ mộng mị
Cô nhanh chóng lượn chiếc xe BMW mới toanh bay vút vào màn đêm...
"Brừmmmm.....~~~"- tiếng xe gầm lên dữ dội xé toạc không gian yên tĩnh của đêm khuya. Mỹ Anh liếm môi, quay đầu sang hai bên đường theo dõi những tên cớm xung quanh xe của cô' chỉ cần xe tôi có một vết chạm nhẹ, tôi sẽ cho người đó sống không bằng chết!'. Tên cầm đầu gắt lên:
_ Mau bắt lấy cô ta!
Đồng bọn thì răm rắp nghe theo hắn, chúng quây lại thành một vòng quanh xe của cô, nhấn mạnh ga, cố tình lao thẳng vào xe cô. Mỹ Anh trợn đôi mắt sắc lẻm lên nhìn hai tên cớm đang lái xe khiến hai người đó lúng túng mà quên để ý tới đường lối, lượn luôn xuống vách núi. 'Okey! Xong hai tên! Chơi tiếp!'- cô mỉm cười hào hứng nhấn ga đâm vào mấy chiếc đằng trước khiến chúng chao đảo, đâm nhau loạn xạ vì mất đi kiểm soát phương hướng mà lao xuống vực. Cô hào hứng mở tung cửa xe mà nhảy ra để mấy tên đằng sau ngơ ngác. Chúng đâu biết phía trước là vực sâu, nên khi biết rồi nhưng có phanh lại cũng đã muộn ...
Còn cô thì lấy chiếc kính râm nhuộm nâu ra rồi đeo:
_ Wow. Pháo hoa đẹp nhất mà mình sẽ thấy đây! Go!
Bùmmmmmm!?!!!!!!?
Xác người cùng với mớ sắt rỉ bắn tung toé lên, cô vẫn đứng ở đó, nhấc chiếc Samsung mới toanh lên, cười gằn:
_ Chuẩn bị xe mới cho tôi! Tôi đợi.
................................................"♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn... Trân trọng!........"- tiếng điện thoại của anh kêu lên một tiếng Pip hồi báo. Anh giận dữ đập mạnh tay xuống bàn liếc cô gái xinh đẹp trên điện thoại,là Rinny( ai muốn biết Rinny như thế nào thì nhìn trong ảnh, mjk sẽ ko trả lời lần nữa đâu. Okey!?)
Anh đâu biết giờ cô ta đang lê lết với anh chàng nào đó cơ chứ? Anh quá khờ và quá tin tưởng vào cô, Rinny.
Mỹ Anh nhận chìa khoá xe từ tay anh chàng thư kí, cô bước ảm đạm lên chiếc xe mới toanh, ngồi ghế sau còn có một phụ nữ trung niên khác, vẻ mặt bà rất đỗi hiền hậu nhưng, đối với Mỹ Anh, sâu trong thâm tâm bà ta cũng tính toán không phải bình thường, hệt như con gái cưng của bà ta vậy, Rinny.
Giữa đoạn đường, cô nổi hứng muốn làm bà ta xấu hổ thay cô con gái cưng, liền phóng xe nhanh hơn:
_ Chắc bà biết lí do của tôi vì dẫn bà đi nhỉ?
Bà ta điềm nhiên đáp:
_ Để chuẩn bị đồ cưới cho Rinny.
_ Háh! Nhầm rồi, để đi lấy bức ảnh chụp lén con gái của bà tại khách sạn! Tôi vừa đem đi thuê người rửa ảnh mà ~~~ Không lí nào bà lại không biết!( ai muốn xem những bức ảnh, mjk sẽ đăng nếu các bạn like!)
Bà ta hơi bất ngờ vì lộ bí mật, giọng nói có phần hốt hoảng:
_ Vậy...vậy hả?
Cô châm chọc:
_ Bà đi thi giả ngu là vừa đấy!
_ Đường đường là một thiên kim,ai lại giở cái giọng đó ra chứ? Aizzzz
Cô càng hứng thú với trò chơi nàu rồi đây! Mỹ Anh gạt cần tay lái, quay người lại:
_ Vậy bà có biết tôi là vợ có đính ước với anh ấy từ trước không? Có biết tập đoàn họ Trần đứng T.O.P mạnh trên thế giới không? Bà có biết tôi là thủ lĩnh của bang nào không? Bà có biết tôi có thể tước đi mạng sống của bất cứ ai dễ dàng không? Đối với con gái của bà, nhà đã nghèo rồi thì đừng có sĩ diện, động vào đồ của tôi thì e rằng mạng sống cũng khó đảm bảo là tồn tại trong ba giây, nghe chưa? ! Thế nên, câu nói dè bỉu của bà khi nãy không nhằm nhò gì với tôi cả đâu. Hơn nữa, là do con gái tốt của bà quyến rũ chồng tương lai của tôi mà? Không phải hay sao?
Bà ta nín bặt, khuôn mặt lấm tấm hàng ngàn giọt mồ hôi chảy ướt áo, bàn tay của bà ta nắm chặt lấy mép áo tỏ vẻ run sợ trước uy quyền lớn mạnh của cô. Mỹ Anh cười khinh bỉ:
_ Đã có câu tục ngữ xưa của các ông cha ta:
"Con hư tại mẹ,cháu hư tại bà" nghe qua chưa vậy?
Bà ta chỉ biết cắn răng, lập cập thưa:
_ Dĩ nhiên tôi biết điều đó.
Cô nhếch miệng, lôi con dao lam trong túi ra:
_ Vậy, tức là cái tội đáng chết của con bà là do bà gây ra phải không?
Bà ta nghĩ cô sẽ tha chết cho ả Rinny, liền cúi ghập người vờ khẩn cầu:
_ Xin cô hãy tha cho Rinny, nó chưa hiểu chuyện đời là cái quái gì đâu. Là do tôi không biết dạy con đúng sai... Mong cô thứ lỗi cho trách nhiệm của tôi và nể sự ngây ngô của con bé !
Cô cười khẩy:
_ Vĩnh biệt trần gian đi!
Vút!!!!!!! Tiếng dao nhanh như chớp vụt qua, cổ bà ta hằm rõ một vết máu sâu hoắm, dần dần gục đầu xuống mà chết lịm khi mụ ta còn chưa phát ra câu chửi tục nào. Khoé môi cô nhếch lên, bình thản trả lời:
_ Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Rinny, tối mai sẽ là cô! Bởi giữa tôi và cô, quá khứ luôn là điểm bắt đầu. Nhưng cái chết trong quá khứ dù có đánh đổi mạng sống đi chăng nữa, chết vẫn hoàn chết mà thôi! Hứk!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top