Phần 9 Bên tôi, tôi sẽ giúp em mạnh mẽ

Ngày Shinichi trở về, Ran ra sân bay đón anh. Mặc dù chỉ mới hai ngày, nhưng anh thật sự nhớ Ran chết mất thôi. Hôm trước anh nhận được tin nhắn của Ran, anh đã ôm cái điện thoại cười một mình. Tốt nhất là vẫn không nên nói với Ran.

------------------------------

Vào một ngày đẹp trời nọ, Shinichi đi cùng Ran đến một ngọn đồi trống, trên đó chỉ có một bia mộ duy nhất.:

KOGORO MORI

Ran đặt bó hoa xuống chắp tay vái một cái.

- Cha, con đến rồi, cha ở đây một mình chắc là buồn lắm cha nhỉ.

Shinichi cũng vái tay một cái.

- Chào bác, cháu là Kudo Shinichi, là người yêu của Ran, cháu sẽ yêu thương cô ấy suốt cuộc đời, xin bác chúc phúc cho chúng cháu.

Ran có vẻ không để tâm lắm đến những lời nói của Shinichi. Cô đặt một bó hoa lên mộ rồi lau dọn sạch sẽ, anh cũng giúp cô một tay. Suốt quá trình không ai nói với nhau một lời nào, Ran thì còn đang chìm đắm trong ký ức của chính mình, Shinichi cũng không muốn làm phiền cô.

Xong, cô ngồi xuống một bên cạnh một khóm hoa, nâng niu như nghĩ gì đó. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

- Anh biết không ?- Tiếng cô đột ngột cất lên.- Thế giới này, có rất nhiều người dùng cả đời mình để chiến đấu chống lại cái ác.

- Ừm, đó là những anh hùng đích thực.

- Nhưng họ lại không dành thời gian cho những người xung quanh.

- Có lẽ là vì họ quá bận giải cứu thế giới.- Shinichi nói.

Ran cười nhạt, đúng, đó là suy nghĩ của hầu hết mọi người trên trái đất này. Nhưng cô lại nghĩ khác.

- Vậy nếu như dành thời gian cho những người xung quanh nhiều hơn thì sao ?

Shinichi nhìn cô.

- Ý em là sao ?

- Em không nói họ dừng chống lại cái ác, em chỉ nói nếu như họ dành thời gian yêu thương chăm sóc những người xung quanh: gia đình, bạn bè, hàng xóm,.. thì sẽ ra sao anh có biết không ?

- Cái ác sẽ xâm lấn ?- Shinichi hỏi lại, đây là một câu hỏi anh chưa bao giờ tự hỏi mình.

Ran nhìn anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng man mác buồn tựa như một cơn gió thu tháng 8.

- Không, cái ác sẽ tự biến mất mà không cần một sức mạnh nào đánh vào, vì buồn chán, vì không còn ai muốn chống lại những con người khác, vì họ đều được yêu thương, quan tâm, vì họ đều bị sự yêu thương con người ảnh hưởng. Đó là lý do vì sao con người sinh ra không chỉ có tham vọng, lòng tham, mà còn có lòng trắc ẩn, lòng biết ơn và trên hết, là sự yêu thương con người.

Rồi cô lại thở dài:

- Đáng tiếc không phải ai cũng hiểu.

Shinichi nghe Ran nói mà lặng người, cách nhìn của Ran không chỉ là về kẻ ác, mà còn là về nguyên nhân tường tận sinh ra những kẻ ác. Đúng, không ai là vừa sinh ra đã ác, cái ác sinh ra khi họ đã trải qua quá nhiều đen tối của con người mà không cảm nhận được sự yêu thương, đó là sự tuyệt vọng muốn tìm kiếm sự công nhận, ấm áp nơi lạnh giá. Đây là một cách nhìn rất khác, rất mới, nó khiến thế giới trong anh đảo lộn, nó khiến anh nhìn cô, thêm nể phục, thêm yêu thương. Cô có một tâm hồn tuyệt đẹp, với những suy nghĩ cao thượng, một tâm hồn đẹp, thuần khiết như thế lại sinh ra từ những gì xấu xí nhất của xã hội. Không, không phải, tâm hồn cô vốn đẹp và thuần khiết đến mức không cái gì có thể nhuộm bẩn, vấy đen, có chăng là cũng chỉ giúp cô thêm sâu sắc mà thôi.

Anh mỉm cười, đứng lên đưa tay cho cô:

- Em nói đúng, vậy thì cớ gì em phải buồn, bố em ông ấy đã hi sinh vì quyền lợi của người khác, đó là một sự hi sinh cao cả, chúng ta không thể chọn cách sinh ra nhưng có thể chọn cách rời khỏi thế giới này. Nếu như họ không hiểu, vậy thì chúng ta có thể làm họ hiểu. Công chúa của tôi, bên tôi, tôi sẽ giúp em mạnh mẽ.

Đúng vậy, là giúp em mạnh mẽ, vì em mạnh mẽ mới có thể bảo vệ mình khỏi tổn thương, mới có thể vui vẻ mà sống, chúng ta làm trong nghề này, tôi không thể thời thời khắc khắc bên em, bảo vệ em ( mặc dù tôi rất muốn ), nhưng ít nhất, em sẽ không một mình nữa.

Ran cũng cười, đúng vậy, cô không còn một mình nữa, cô có anh. Đưa tay cho anh, hai người sóng bước xuống đồi, ánh mặt trời sau lưng tựa như vầng sáng vĩnh cửu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran