Phần 5 Tin tưởng em
- Đó là một đêm Noen, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nẻo đường.
Trong cái không khí vui mừng đó, tôi đang trên đường cùng mẹ mình đi mua sắm. Lúc đó, loại vũ khí này vừa mới được làm xong, tôi rất vui mừng, đem nó ra từ xưởng chế tạo, bỏ vào trong túi, vốn dĩ định sẽ cùng mẹ đi ăn mừng. Ai ngờ...
- A lô, Gin, mười giờ , quán Tokoyaki Matsu, tên phản bội Meyu.
Và đúng trong giờ phút tăm tối đó, cũng đúng cái quán ăn đó, mẹ con tôi đang vui vẻ ăn tối quán ăn chỉ còn chúng tôi và một cô gái lạnh lùng, Meyu.
Sau đó thì cũng tựa tựa như nội dung của một cuốn phim vậy, bọn áo đen xông vào, chúng tấn công 2 mẹ con tôi và tôi buộc phải lấy thứ vũ khí đó ra để tự vệ. Nhưng may mắn là lúc đó tôi chưa thiết kế thuốc độc và bom cho nó, nhưng dù sao nó cũng khá lợi hại khi tôi bôi lên đó ít thuốc ngủ. Sau khi thành công làm cho mọi người ở đó ngủ hết thì vũ khí đó mà sau này tôi đặt tên là Meyu cũng tự hủy.
Nhưng không hiểu sao ai đó đã chú ý đến Meyu và một tháng sau đó, đúng vào ngày tôi vẽ bản thiết kế hoàn thiện cho Meyu thì thủ lĩnh của băng đảng đó, Gin gọi tới. Hắn nói muốn mời tôi về làm việc cho tổ chức của hắn. Đương nhiên tôi từ chối, sau đó, mẹ tôi đã nhờ một người bạn để che giấu thân phận hai chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi sống yên ổn được tới ngày hôm nay.
-------------------Sau khi cuộc điều tra kết thúc--------------------------
- Quả thật không thể xem em như một cô bé nữa rồi.- Araide cười cười xoa đầu Ran.
- Đương nhiên, bây giờ em đã lớn lắm rồi. Mà dù sao em vẫn hơi áy náy vì năm xưa đi mà chưa nói anh câu nào.
Araide cúi người để có thể ngang tầm với Ran. Nhìn sâu vào đôi mắt tím xinh đẹp của cô, cô thật đáng yêu. Anh từng nghĩ nếu có một cô em gái như vậy cũng không tệ.
- Đừng nói vậy, năm xưa em đi cũng là bất đắc dĩ, trở về là tốt rồi.
- Ừm, anh Araide, anh thật tốt với em, giống như anh trai vậy.
- Đương nhiên, anh là anh trai của em, nếu có ai bắt nạt em, cứ gọi anh.
- Anh...
Bất chợt một giọng nói thình lình vang lên.
- An toàn của cô ấy, không cần anh lo.
Araide nâng mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cậu ta có một khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt đại dương sâu thẳm mang ẩn ẩn vẻ kiêu ngạo nhưng không giấu được tình yêu sâu đậm khi nhìn về phía Ran, hơn nữa, anh cảm nhận được trong không khí còn phảng phất mùi giấm chua nha.
- Cậu là... ?
- Bạn trai cô ấy.
Shinichi trả lời cộc lốc rồi kéo Ran đi. Ran chỉ kịp đưa tay lên làm ký hiệu tạm biệt rồi đi theo Shinichi. Ran nghĩ chắc anh đang giận mình vì không nói cho anh biết chuyện này. Kéo Ran vào trong xe, Shinichi vươn người thắt dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi.
Ngồi trong xe không khí ngột ngạt làm Ran hơi khó chịu. Cuối cùng, không chịu nổi, cô quay qua:
- Em...
- Em muốn ăn gì ?
Tiếng của Shinichi vang lên đánh gãy câu xin lỗi cô vừa định nói.
- Anh biết từ sáng đến giờ em chưa ăn gì nên hẳn bây giờ rất đói.
Shinichi mỉm cười nhìn cô.
Ran ngẩn ngơ nhìn anh, anh không giận sao, anh không muốn biết gì sao, tại sao anh vẫn dịu dàng như thế.
Shinichi vẫn kiên nhẫn nhìn cô, ánh mắt anh mang theo tình yêu cùng sự ôn nhu nồng đậm như muốn hòa tan cô vào trong đó. Thấy cô ngẩn người nhìn anh, anh thở dài, kéo cô vào trong lòng rồi nói:
- Anh đương nhiên muốn biết, anh đương nhiên muốn hiểu rõ về em, nhưng em không muốn nói, anh cũng không ép. Em cũng có bí mật không muốn nói cho ai biết. Anh tin tưởng em. Anh nghĩ cũng nên cần không gian để em thở, cho em bầu trời tự do của riêng mình.
- Vậy sao vừa rồi anh kéo em đi, em còn tưởng anh rất giận nha.
Shinichi chỉ xoa đầu cô mà không nói, cậu cũng không muốn thừa nhận rằng cậu đã ghen đâu. Ran thấy anh không muốn nói cũng không ép, hai người không biết từ khi nào đã có sự tin tưởng dành cho nhau.
Shinichi âm thầm suy nghĩ những ngày tiếp theo 'nên bảo vệ cô gái của anh thế nào cho tốt đây. Anh cũng không nói cho cô biết là anh đã vốn biết từ sớm chuyện cô là một nhà thiết kế vũ khí. Những lần nắm tay cô anh đều cảm nhận được những vết chai, ngay vị trí mà người ta thường cầm súng. Lúc đó anh cũng chưa nghi ngờ chỉ tới khi dẫn cô theo điều tra những vụ án, thấy cô vô cùng nhạy cảm với súng, nhất là âm thanh lúc lên đạn. Hơn nữa, có lần anh còn bắt gặp Hakuba rủ Ran đến sân tập bắn mà cô lại không chút sợ hãi, gật đầu đồng ý. Ran là một cô gái bình thường mà khi nghe đến súng lại không sợ hãi thậm chí trong lúc vô tình còn thể hiện một chút sự yêu thích. Chính vì thế Shinichi đã hỏi Hakuba và biết tường tận sự việc đó cũng là lý do hôm nay không ngạc nhiên một chút nào.
-------------------------------------------------
Jodie vừa bước ra khỏi trường thì nói với hai người kia mình có việc nên về trước. Sau đó cô đi xe đến một nơi.
Đó là một ngôi nhà vô cùnh xinh đẹp nằm lẳng lặng giữa một khu vườn đầy màu sắc. Khung cảnh nhìn qua thật yên bình. Jodie mỉm cười mở cửa bước vào ngôi nhà đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó, đang vuốt ve một con mèo xinh đẹp. Khuông mặt sắc sảo khi nhìn thấy Jodie liền vẽ lên nụ cười xinh đẹp. Jodie thầm than, sao cái gì của cậu ấy cũng thật xinh đẹp.
- Hôm nay tớ có vinh hạnh nào mà được đó tiếp cậu đây, Jodie.
- Hoa anh túc ơi là hoa anh túc, vừa khen cậu xinh đẹp cậu lại độc chết cái câu khen ấy. Đúng là vừa đẹp mà vừa độc.
-------------------------Tác giả--------------------------
Các bạn hãy đoán xem người phụ nữ đó là ai nha.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top