Phần 14 Tổng tấn công
Ran mơ thấy mình đi vào màn sương mù, xung quanh không có ai cả, cô mò mẫm mờ mịt suốt một hồi, cũng chỉ có bóng tối vây quanh.
Cô lớn tiếng gọi. Không ai trả lời cả. Ran nhíu mày, bước chân nhanh về phía trước. Bỗng sương mù dần tản ra, phía trước dần xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
Shinichi !
Cô mừng rỡ chạy về phía anh, nhưng mặt anh bỗng hốt hoảng. Trước khi cô kịp nhận ra, anh đã lao tới, ôm chầm lấy cô.
Pằng !
Một viên đạn xuyên qua lồng ngực anh, cả hai cùng ngã xuống.
- Không !
Ran hét lên, cô mở mắt ra nhìn xung quanh.
Hóa ra chỉ là mơ !
Nhưng làm sao lại thật tới vậy ? Cô có một cảm giác bất an. Cô xuống giường rồi xỏ dép đi xuống cầu thang tìm nước uống. Nhà dưới tối om, cô cũng lười bật đèn. Sau khi uống nước, định lên lầu thì cô thấy tiếng lịch kịch trong bếp.
- Shiho ?
Bóng đen không trả lời, rồi nó quay mặt về phía Ran. Cô định quơ lấy thứ gì chống trả, nhưng trong tíc tắc, nó lao tới và Ran ngất đi.
--------
Ran tỉnh lại trong một căn phòng tối. Dễ thấy đây là một phòng giam, tay và cả chân của cô đều bị xích lại với nhau, đi lại có chút khó khăn. Trừ ánh sáng ngoài song sắt, không còn một nguồn sáng nào nữa cả.
Ran im Lặng lắng tai nghe, bên ngoài song sắt có tiếng côn trùng nho nhỏ. Ánh sáng từ mặt trăng hắt vào chứng tỏ cô đang ở một khu đất hoang.
Thuốc ngủ hình như vẫn còn hiệu lực, Ran lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
-----------
Trong lúc Ran đang bị bắt, phía bên kia cũng loạn hết cả lên. Shiho sau khi nghe thấy tiếng đồ vỡ, cũng bước xuống lầu, chỉ thấy chiếc ly uống nước của Ran nằm vường vãi trên sàn, còn Ran thì lại biến mất.
Trong đêm tối, nhà Ran lại sáng trưng đèn, những người bên văn phòng thám tử và FBI đều có đủ cả.
Shiho nhíu mày, thiết bị bảo mật trong nhà cô rõ ràng là tối tân nhất, tại sao chúng lại có thể đột nhập dễ dàng như vậy ?
Trừ khi là... Eliz cũng bị bắt mất rồi.
Shinichi cũng im lặng. Trong một tháng, cô đã bị bắt cóc tới hai lần. Anh không cảm thấy khó chịu mới lạ, nhưng trên hết là đau lòng.
Anh thở dài, bây giờ việc phải làm nhanh nhất là tìm cho được Ran. Anh quay về phía Shiho:
- Thiết bị lắp đặt ở đây đều do cô thiết kế, vậy tại sao bọn chúng có thể đột nhập dễ dàng như vậy ?
- Có một hacker khác tên là Eliz, hắn là sư phụ của tôi. Tuy nhiên, hắn rất thần bí, tôi cứ nghĩ bọn chúng sẽ không tóm được hắn chứ.
Hakuba cảm thấy không khí căng thẳng, anh liền lên tiếng:
- Đừng lo, tôi đã nhờ thế lực bên nhà tôi, đã xác định được vị trí của Ran hiện tại. Là một căn cứ không quân đã bỏ hoang ở ngoại thành. Người của ta đã tới đó mai phục sẵn.
- Bọn chúng chắc chắn có canh chừng rất cẩn thận. Các anh đừng quên chúng còn có hơn 40 kỹ sư và 15 hacker có tiếng đấy. Bây giờ mọi người chia nhau ra, chuẩn bị hành động. Chúng ta sẽ đột kính tối nay...
Shinichi trầm mặc nói, ánh măt anh bỗng lóe lên tia sát khí.
- Đánh trực diện.
-------------
Trong bóng tối, Gin nhếch mép nhìn cô gái đang say ngủ bên trong phòng giam. Chỉ cần một chút nữa thôi, kế hoạch của hắn sẽ hoàn thành. Tới lúc đó, sẽ không ai cản đường hắn, hắn sẽ đoạt được những thứ hắn muốn.
- Đại ca, bên kia đã chuẩn bị xong. Phòng thí nghiệm đã đưa ra đầu đạn. Chỉ cần Sherry sụp bẫy, chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm.
Đúng vậy, thứ hắn đang tiến hành chính là một đầu đạn hạt nhân siêu lớn, chứa trong đó hàng ngàn những đầu đạn siên nhỏ khác. Vũ khí do Ran thiết kế chính là nguyên bản, thứ tạo nên thứ này. Chỉ cần hắn lấy được bản thiết kế đó, và con bé Sherry, người đang nắm giữ kết quả thử nghiệm năm đó thì hắn sẽ thành công.
Tới đi, cảnh sát Nhật, FBI, chúng bay tự xưng là thứ đại diện cho ánh sáng cho chính nghĩa nhưng cuối cùng cũng chỉ là con chuột nhắt dưới chân tao mà thôi.
Đôi mắt hắn lóe lên sự điên cuồng và khát máu.
------
Bên này Shinichi cùng những người khác đang bày ra kế hoạch.
- Đầu tiên, hắn đang thiết kế một vũ khí như thế nào mà có thể bất chấp như vậy ? Tôi suy nghĩ tới một khả năng đó là đầu hạt nhân. Thứ nhất, trong những bản thông tin mà Shiho giữ, tôi có thấy đề cập đến JACKER, tên khác của chất xúc tác chủ yếu trong đầu đạn hạt nhân. Thứ hai, những kỹ sư hắn bắt về dù ít hay nhiều đều là chuyên môn về động cơ. Kết luận lại, tôi cảm thấy có khả năng hắn đang sản xuất đầu đạn hạt nhân hàng loạt để từ đó đe dọa chính phủ các nước và ý đồ làm chủ thế giới ngầm.
- Tiếp theo, mục tiêu hắn bắt Ran ngay trong đêm tối một cách lộ liễu, có lẽ mục đích chính là để dẫn dụ Shiho, người đang giữ trong tay kết quả thử nghiệm. Còn một mụch đích riêng khác là để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn.
- Lòng hư vinh ?- Jodie thắc mắc.
- Đúng vậy.- Hakuba lên tiếng.- Gin sinh trưởng trong gia tộc hắc đạo, hắn là con riêng nên chắc chắn từ nhỏ đã chịu nhiều sự ghẻ lạnh. Từ đó dẫn đến một số bóng ma tâm lý. Những người như vậy thường có xu hướng muốn đánh bại người khác bằng bạo lực để thỏa mãn lòng hư vinh hay thực chất là tìm cảm giác an toàn.
- Đúng thế, vậy thì chúng ta chỉ cần đánh vào yếu tố này và làm thế này...
Shinichi im lặng phân tích, bày binh bố trận, như thể người đang trong nguy hiểm là một người xa lạ.
Shiho nhìn bầu trời đêm, tối ngày mai sẽ hành động. Lần này, là ai xui xẻo đây. Bỗng cô chú ý tới một bóng ngưới vẫn đang ở trong phòng mình.
Là Hakuba.
Cô thở phào, những lúc thế này, cô lại bất giác muốn được ôm anh ta. Nhìn đôi tay rắn chắc, hữu lực, vòm ngực rộng rãi ấm áp. Cô không khỏi tưởng tượng, nếu được ôm trong vòng tay đó, thật thích biết bao.
Hakuba mỉm cười nhìn cô gái đang ngẩn ngơ. Sương đêm lành lạnh đậu trên làn da khiến cô có vẻ tái nhợt. Anh đọc được trong mắt cô, tình yêu, sự lo lắng, sự yếu đuối, còn có cả một mong ước kia, nóng bỏng khiến toàn thân anh căng cứng.
Nhưng sau tất cả, cô còn một tia do dự. Anh thở dài, làm sao phải cậy mạnh như thế chứ.
Anh bất chấp bước chân về phía cô, từng bước từng bước mạnh mẽ vững chải, sau đó mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng.
- Em cần gì phải cậy mạnh, tôi không cần em làm gì cả, không cần nói yêu tôi, cũng đừng ép bản thân mình thích tôi. Chỉ cần em mở lời, tôi luôn ở đây.
Shiho nghe giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu mà đau xót. Cô thả lỏng thân người, dứt khoát vòng tay ôm chặt lấy người kia.
- Đừng nói gì cả đừng tốt với tôi. Như vậy, anh sẽ chẳng là gì cả. Khi mất đi, tôi cũng sẽ không đau lòng tới vậy.
Giọng Shiho nhỏ dần, nhỏ dần. Cô đã ngủ. Hakuba bế cô nhẹ nhàng tiếng về phía giường. Da cô lành lạnh, tiếp xúc với làn da khô nóng của anh lại khiến anh như bị điện giật. Đặt cô xuống giường, chính mình cũng tiến vào chăn, cảm nhận cơ thể nhỏ bé cô rúc vào lòng mình, anh mỉm cười thỏa mãn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ lại lời nói lúc nãy khiến anh có chút đau lòng.
Anh sẽ theo đuổi cô, sẽ yêu cô. Mong ước của Hakuba bây giờ chỉ cầu có vậy.
---------
Trong đêm tối, người phụ nữ mỉm cười quyến rũ. Trên tay bà ta là một viên đạn. Bà ta đưa viên đạn lành lạnh lên dọc làn da trắng mịn, cảm giác lạnh lẽo làm bà ta mỉm cười thỏa mãn.
Danger is coming, i can't wait.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top