Phần 13 Bình yên trước cơn bão

"Những vụ án bắt cóc gần xảy ra ngày càng nhiều, đối tượng bắt cóc là những kỹ sư, kiến trúc sư lành nghề. Ngày 12/5 vừa qua, kỹ sư tàu điện ngầm nổi tiếng, cô Hayama Toma đã phát hiện bị bắt cóc tại một trạm xe bus, xin các cư dân thành phố Tokyo cẩn thận..."

Trên TV đang phát tin tức buổi sáng, Shinichi tắt tivi. Haizz, lần này thật sự đặt cô vào nguy hiểm rồi. Sau lần bắt cóc đợt trước, bên phía văn phòng thám tử lần lượt nhận được nhiều lá thư đe dọa khác nhau, FBI đang phối hợp với phia cảnh sát để điều tra, coi bộ khó khăn đây.

Đúng lúc đó, Shiho cầm laptop xuống nhìn Shinichi, hỏi:

- Ran đâu ?

- Cô ấy đang trong bếp.

Shiho chắc chắn Ran không ở đây rồi mới bước lại đặt laotop xuống trước mặt Shinichi.

- Sáng nay tôi kiểm tra hòm thư thì thấy cái này. Nói là muốn gửi cho Ran. Trên hình là bản vẽ số 13, năm năm trước Ran thiết kế nó, là bản cải tiến hoàn hảo nhất của 'Meyu'. Sau đó, Ran lại quăng nó vào một góc, không nghĩ tới hôm nay lại có người biết.

Shinichi thầm than, may mắn Ran năm đó không lựa chọn hành nghề này, nều không nguy hiểm trập trùng như vậy, tùy thời đều muốn mạng cô. Nhưng nhìn Ran như vậy, anh cũng không vui. Chắc chắn nếu năm đó không có chuyện của 'Meyu', Ran sẽ gia nhập FBI trở thành nhà thiết kế vũ khí, công việc mà cô yêu thích. Nhưng Ran đã không, anh có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu khó khăn khi Ran học và làm công việc trái ngược hoàn toàn với tài năng của cô. Nhưng như vậy, anh cũng sẽ không gặp cô.

Shinichi nhếch môi cười, nếu bây giờ đã là cô gái của anh, anh tin tưởng anh có thể tạo ra cho cô một khoảng trời mà cô tự do vui vẻ, bảo vệ cô an toàn.

- Cô có thể tra ra địa chỉ hòm thư không ?

- Mất một lúc nhưng sẽ tra ra được.

- Được rồi, vậy nhờ cô.

Shiho lại tiếp tục cúi đầu im lặng, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên mặt bàn phím. Shinichi liếc sang, tuy anh đã tiếp xúc với cô gái này một thời gian không ngắn, nhưng cảm giác cô vẫn còn rất bí ẩn. Anh đã từng hỏi Ran, cô ấy chỉ cười và bảo rằng Shiho sẽ không hại cô.

- Anh không nên giấu Ran những chuyện này.

Shiho bất chợt lên tiếng.

- Hả ?

- Cô ấy không ngây thơ lại càng không ngu ngốc như anh nghĩ.

Shinichi cười nhạt.

- Tôi biết chứ, nhưng cô ấy quá quan trọng đối với tôi. Tôi thà một mình đối mặt còn hơn lại đặt cô ấy vào nguy hiểm một lần nữa.

Shiho tức giận đập bàn. Rầm !

- Anh có bị mù không vậy ? Bạn gái của anh là người đã từng trải qua mưa bom bão đạn, từng đối mặt với những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Anh có biết ngày đó tại sao khi anh tới mà cô ấy vẫn còn đó không ? Là do cô ấy biết người phụ nữ đó, là cô ấy đã thương lượng với người phụ nữ đó tha cho cô ấy đi. Anh yên tâm là điều kiện thương lượng sẽ không nguy hiểm gì tới phe chúng ta hay có lợi cho bọn chúng. Shinichi ! Cô ấy thông minh và giỏi hơn anh nghĩ rất nhiều !

- Làm sao cô biết ?

- Chỉ bằng cô ấy là người đã một thân một mình đột nhập vào tổng bộ tổ chức Áo đen để cứu tôi ra.

- Cái gì ?

Shinichi kinh ngạc, tổng bộ Tổ chức Áo đen ? Đó là nơi nguy hiểm như thế nào chứ ? Mà tại sao cô gái tên Shiho này lại ở trong đó.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của Shinichi, Shiho cười khẩy.

- Rõ ràng anh không biết cái gì hết.

-...

- Có lẽ lần trước đã có người nghi ngờ rồi nên giờ tôi nói với anh luôn. Tôi là Sherry, hacker thiên tài đã biến mất gần 10 năm trước. Nói sao nhỉ, bọn chúng bắt tôi làm việc trong 5 năm, năm thứ sáu vì liên quan tới an nguy của toàn thành Tokyo mà tôi từ chối, bị bắt giam. Gia đình Ran, bác Eri và cả Ran đều thân với gia đình tôi nên mới có màn Ran một mình xông vào nơi đó. Bốn năm còn lại đương nhiên là tôi đi theo Ran rồi.

Shinichi im lặng tiêu hóa hết lượng thông tin này. Anh thở dài, đúng là giấu Ran là một việc không hay lắm. Dù sao cô cũng là trung tâm của vụ việc lần này.

Nhưng anh không hi vọng cô lại giấu anh. Dù sao thì anh cũng luôn muốn là người nghe được những cậu chuyện của cô, quá khứ của Ran tăm tối và khổ sở hơn anh nhiều, anh hi vọng có thể hiểu được nó, dù chỉ một chút.

Shiho nhìn thấy khuôn mặt đang suy nghĩ của Shinichi thì nhếch môi cười, cũng bắt đầu hiểu rồi đấy nhỉ.

- Không phải Ran cố ý giấu anh, mà là tôi không cho cô ấy nói. Đúng rồi, giờ tôi đi gặp Hakuba, còn về phần địa chỉ thì sẽ có nhanh thôi.

Shiho đứng dậy bước ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua phòng bếp, thấy Ran đang đứng đó nhìn mình mỉm cười, cô cũng cười lại. Tớ chỉ giúp cậu một chút thôi đấy nhé !

-----------------

Shiho đến nơi thì đã thấy Hakuba đã chờ ở đó.

- Em vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ ?

- Chẳng phải anh cũng tới sớm sao ?

Shiho đẩy tập tài liệu tới trước mặt anh.

- Đây là toàn bộ thông tin tôi thu được về tổ chức Áo đen.

Hakuba không thèm kiểm tra bên trong, cất thẳng vào cặp. Anh lại liếc nhìn cô. Shiho hôm nay mặc phong cách vẫn như mọi khi, áo thun đen cùng với quần jean dài. Haizz, mỗi lần gặp cô anh đều rất mất công chuẩn bị, sao cô không bao giờ để ý thế nhỉ ?

Thấy Hakuba cứ nhìn mình chằm chằm, Shiho cũng không được tự nhiên. Cô nhíu mày.

- Anh có thể ngừng nhìn tôi không, rất khó chịu.

Hakuba mỉm cười, chồm người qua khỏi bàn ăn, xoa nhẹ hai chân mày đang nhíu chặt của cô.

- Đừng nhíu mày như vậy, em rất đẹp, tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi.

"Con rất đẹp, ba chỉ muốn nhìn một chút thôi."

Ba.

Ngày trước, mỗi lần ba đưa cô đi học, đều sẽ nói như vậy. Kí ức quay về như chóng mặt làm rơi nước mắt.

Thấy Shiho sững sờ nhìn mình, sau đó một giọt nước mắt lại rơi xuống, Hakuba cuống lên. Chết rồi, hình như mình đã nói gì động tới quá khứ của cô ấy thì phải.

Xoa nhẹ khuôn mặt cô, lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt như pha lê kia.

- Nào, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng.

Giọng anh dịu dàng đầy săn sóc, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại đầy lo lắng, Shiho lại nhớ tới khuôn mặt ba mình trước kia. Nhưng rồi ngưng lại, lắc đầu nguầy nguậy, nghiêng người tránh thoát khỏi bàn tay Hakuba.

- Tôi không sao, cảm ơn.

Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Hakuba cười khổ. Cứ tưởng có thể làm cho cô yếu đuối dựa vào mình một lần, hóa ra trong tay anh chỉ là một mảng không.

Anh mỉm cười trở về chỗ.

- Em không cần nói cảm ơn với tôi.

Như vậy sẽ làm chúng ta càng xa.

- Gần đây bọn chúng đang tích cực bắt các kỹ sư, em có biết tại sao không ?

- Hình như là đang chế tạo một vũ khí gì đó. Lúc tôi còn ở đó, có lần bọn hắn bắt tôi đột nhập vào kho dữ liệu quốc gia lấy trộm một bản vẽ vũ khí. Tôi nghe loáng thoáng hình như đó chỉ là một phần của kế hoạch.

Hakuba im lặng cúi đầu suy nghĩ. Có lẽ Ran là một phần quan trọng của kế hoạch, nếu không bọn chúng cũng sẽ không kiên trì như thế.

Shiho nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây thật sự là giai đoạn bình yên trước cơn bão.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran