Phần 12 Giải

Lúc Shinichi tới nơi, cảnh tượng anh thấy lúc đó thật kinh hoàng. Ran, cô gái của hắn, tay và chân đều bị xích lại, người bê bết máu.

Hắn nhanh chóng mở khóa, ôm cô vào lòng.

- Ran, không sao rồi, anh đây rồi. Ráng lên đi em.

- Shinichi...

Đôi mắt Ran mơ màng, anh tới rồi, thật tốt quá!

----------------

Mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng xóa, đây là đâu ? Ran nâng người dậy, nhìn xung quanh. Đâp vào mắt cô là hình ảnh Shinichi gục bên giường, tay vẫn còn nắm chặt tay cô.

Tên ngốc này!

- Ran ! Em tỉnh rồi, thật tốt quá !

- Ran, thật xin lỗi.

- Em muôn uống gì không, hay ăn gì, anh mang tới.

Cô chỉ tay vào bình nước, hắn hiểu ý mang tới cho cô.

Cô cười, hắn cũng cười.

Trở về bên anh, thật tốt quá.

-----------------

Shiho xoay người, cô không nghĩ mình nên phá hoại không khí trong phòng kia.

- Cô không định thăm bạn cô một chút sao ?

Hakuba đút hai tay vào túi thản nhiên nhìn cô.

- Anh thấy rồi đấy, bây giờ trong mắt cô ấy chắc chỉ có hắn thôi.

Cô gái này, rất bí ẩn cũng rất xa cách. Người có thể dò ra địa điểm của Ran chỉ nhờ chắp nối một vài chi tiết nhỏ và một chiếc máy tính. Rõ là một hacker cao thủ, nhưng lại an phận tới vậy. Tuy nhiên, trực giác của Hakuba cho biết, cô không phải một người xấu.

- Có muốn đi ăn với tôi không, tôi mời.

Shiho nâng mắt nhìn Hakuba. Mái tóc vàng nhạt gọn gàng tôn lên khuôn mặt điển trai, từng đường nét khéo léo như được điêu khắc, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng tinh anh. Hắn đẹp và nguy hiểm, tựa như một đứa con xuất sắc của thần Apollo.

Hakuba mỉm cười tự tin để tùy cô đánh giá. Trong lúc đó hắn cũng nhìn kỹ cô. Đôi mắt đen sáng ngời, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú. Đường nét của cô rất sắc sảo, mái tóc vàng rực ngắn ngang vai làm cô thâm phần năng động. Nhưng khí chất quá mức trầm tĩnh và xa cách. Một cô gái tự tin hay thậm chí kiêu ngạo, nhưng cô có đủ khả năng để kiêu ngạo. Cho dù là khi xưa hay bây giờ.

Bữa ăn diễn ra một cách tự nhiên như bao bữa ăn khác. Hakuba đưa cô tới một nhà hàng khá sang trọng, ngồi ăn trên tầng cao, nới có thể nhìn bao quát xung quanh thật đúng là kiểu cô thích.

- Lần đầu hẹn tôi ăn cơm, anh làm như vậy không sợ người khác nghĩ anh đang theo đuổi tôi sao?

Hakuba nghiêng đôi mắt đào hoa nhìn sang. 

- Nếu tôi nói, tôi, là đang theo đuổi em ?

Giọng hắn trầm và mê hoặc, tựa như một ly rựu vang, rất dễ say.

Shiho cúi đầu tiếp tục ăn bít tết.

- Nếu như đúng là như vậy, anh Hakuba, anh có thể yêu một người phụ nữ mình mới gặp vài lần thì cũng quá tùy tiện rồi.

Hakuba cười, không nói gì. Không, em sai rồi, em mãi mãi sẽ không bao giờ biết, từ rất lâu, tim tôi đã có hình bóng em.

-----------------

- Shinichi này, làm sao anh tìm được em ?

- Nhờ Shiho cả đấy, cô ấy lần theo tín hiệu em để lại.

Anh sẽ không bao giờ nói cô biết, khi tìm thấy cô, tất cả bọn chúng đều đã biến mất, còn trên tường, ghi một chữ.

            X

-----------------

Đốt một điều thuốc, người phụ nữ mỉm cười bí ẩn.

Aiii, lần này mình lại mềm lòng rồi. Nhưng Shinichi này, lần này cô gái của cậu nợ tôi một mạng. Lần tới, các thám tử, hãy cẩn thận.

Đây là giai đoạn bình yên trước cơn lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinran