Phần 10 Bắt cóc
- Ran, anh đang ở trước cổng.
- Đợi chút, em xuống liền.
Shinichi lái chiếc xe mui trần của mình đỗ trước cổng nhà Ran. Thấy cô bước ra, anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô.
- Bản thiết kế vũ khí em làm xong chưa ?
- Xong rồi, mới đưa cho cô Jodie tối qua.
Shinichi thở dài xoa đầu cô. Anh thực sự không thích cô dính vào mấy chuyện hắc ám này, cô chỉ cần tươi cười mỗi ngày, an toàn nằm trong vòng bảo vệ của anh là tốt rồi.
Điện thoại reo lên, là bác Megure gọi. Shinichi đưa Ran đến văn phòng Thám tử rồi nói:
- Anh có việc đi trước, gặp em sau.
- Ừm.
Ran gật đầu rồi bước vào trong công ty. Shinichi thấy Ran đi vào rồi mới an tâm phóng xe đi.
Ran bước vào văn phòng, như thường lệ, cô xử lý hết tất cả văn bản trong ngày. Chợt thấy khí lạnh, cô nghĩ, có lẽ bọn chúng đã ở đây rồi. Muốn bắt người sao ?
Thời gian này, ngoài Shinichi vắng mặt thì Hakuba và Heiji đều ở đây, thậm chí những nhân viên xung quanh cũng khá nhiều nên khả năng cô bị bắt cóc là không cao.
Nhưng Ran lại nhíu mày, bọn chúng sẽ hành động khi không chắc chắn sao? Cô không thông minh như Shinichi nên không biết bọn chúng sẽ bắt cô bằng cách nào. Chợt cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu bọn chúng bắt cóc cô thì có phải sẽ lần ra được hang ổ của chúng không? Bật thiết bị định vị trên người, anh đã bảo vệ cô quá nhiều rồi, lần này thật sự hi vọng giúp được anh. Và chuyện này nên chấm dứt ngay đi thôi.
---------------
- Thỏ trắng đã vào hang.
Hắn nhếch mép, nở nụ cười đáng sợ. Em phải là của tôi ! Đôi mắt nhìn về phía Ran trong màn hình gần như là điên cuồng ham muốn. Bên cạnh hắn còn một tên áo đen bình lặng lau khẩu súng và một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng đôi mắt nhìn về phía Ran lại lâm vào trầm mặc.
-----------------
Nơi Ran đang đứng là bãi đất trống phía sau văn phòng thám tử. Cô giả vờ nghe điện thoại. Tay cô lạnh toát. Người ở đầu dây bên kia, là Shiho.
- Cậu chắc chứ, Ran ? Máy định vị trên người cậu, không sợ bị phát hiện sao.
- Không, đến máy dò của FBI còn không dò được cơ mà. Tớ muốn cược thử một phen. Cậu không phải rất giỏi về những thứ này sao. Hãy gửi vị trí của tớ cho Shinichi ngay khi tớ bị bắt nhé.
- Được thôi. Vậy... chúc cậu may mắn.
Ran cúp di động, đôi mắt tím khẽ rũ xuống. Cô, cái cô từng muốn đơn giản lắm, hằng ngày được ở bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh, không muốn lo toan suy nghĩ gì cả. Nhưng giờ đây, cô lại muốn làm một con đại bàng, để có thể bảo vệ cho mình, cho cả anh nữa. Cô đã không còn muốn làm chim sẻ nữa rồi.
Một bóng đen từ từ tiến đến phía sau Ran.
Bụp!
Cô khuỵu xuống.
--------------------------------
Shinichi vừa giải quyết xong vụ án, đang lái xe về thì Hattori gọi:
- Shinichi ! Cậu về nhanh đi ! Ran bị bắt đi rồi!
-Cái gì ! Không phải mới phút trước còn nhắn tin cho tôi sao? Chết tiệt!
Cậu đạp ga, chiếc xe Mercedes phóng vút đi như một con báo. Ran! Em nhất định không được có chuyện gì.
-------------------------------
Ran tỉnh lại rất sớm. Cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Thật dịu dàng, chậm rãi giống như trân trọng bảo bối. Hai tay bị xích lại làm cô khó chịu. Mở mắt ra, cô thấy một người đàn ông có mái tóc vàng dài thật dài. Mái tóc đó làm cô nheo mắt.
Thật chói mắt!
-Angel, em tỉnh rồi.
Trên khuôn mặt lạnh lùng vẽ lên đường cong tinh xảo. Hắn cười rất đẹp, nhưng bằng trực giác nhạy bén, cô cảm thấy con người này còn đáng sợ hơn vẻ ngoài của hắn nhiều.
- Đây là đâu ?
- Angel, em không cần biết. Chờ một chút, sẽ có người mang quần áo đến cho em.
Hắn vuốt tóc cô lần nữa rồi bước ra ngoài. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Cô ta có mái tóc vàng óng ả, buộc gọn để lộ khuôn mặt V-line đẹp không tì vết. Vô cùng quyến rũ !
- Đây là quần áo của cô, cô có thể thay ra.
Là sợ cô cài máy định vị trên quần áo sao ? Tốt thôi, dù sao cô cũng không để nó ở đây.
- Cô tháo luôn cái dây chuyền kia đi.
- Đây là vật bất ly thân của tôi.
- Tháo ra.
Ran cắn răng, cô tháo sợi dây chuyền ra rồi cầm bộ đồ.
- Cô có thể đi ra ngoài.
Vermouth xoay người lại. Ran thay đồ thật nhanh. Cô bị dẫn tới một căn phòng với rất nhiều vũ khí kỳ lạ. Cô có thể lờ mờ đoán ra chúng muốn cô làm gì.
Lại là người áo đen đó, sau lưng hắn còn có mấy tùy tùng.
- Angel, bản thiết kế lần đó chúng tôi lấy được hóa ra là giả. Em giỏi lắm ! Còn cài cả máy định vị nữa chứ. Chúng tôi may mà phát hiện sớm chứ không là toi rồi. Lần này, nếu em còn lừa dối chúng tôi...
Cạch! Khẩu súng chĩa thẳng ngay thái dương cô.
-...thì cái tên thám tử mà em yêu và cả bà mẹ luật sư của em nữa. Chúng tôi không đảm bảo đâu.
Ran hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh cho cái đầu đang căng như dây đàn. Cô lấy ngón tay, đẩy nhẹ họng súng xuống.
- Thứ nhất, tên tôi là Ran Mori, các ông đã biết rõ thì gọi đúng giùm. Thứ hai, bản thiết kế đó không phải của tôi nên giờ không nhớ rõ. Nếu các ông tiếp tục chĩa súng vào tôi như vậy tôi chắc chắn không thể nhớ.
- Well, so tell me, girl. Who desinged that ? Hm.
-... Tôi không biết.
- It's ok, we have long time with each other anyway.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top