Ngoại truyện: Tình Yêu Âm Thầm
Chap này sẽ theo lời Eisuke nhé.
Tôi vốn là một thằng nhóc, yếu đuối, nhút nhát. Lên cấp 3 tôi cũng chẳng trông chờ gì nhiều ngoài việc sẽ bình yên học hết 3 năm ở ngôi trường Teitan này mà thôi.
Mà chẳng biết xui xẻo thế cái mong ước nhỏ nhoi đó lại không được thực hiện. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đáng lẽ tôi phải đang ngồi một mình trong thư viện nhà tôi và đọc mấy quyển sách đáng yêu chứ không phải tốn thời gian với đám du côn trước mặt này.
- Đưa tiền của mày đây.
Xì, câu lời thoại cũ rích. Chẳng biết người khác thế nào chứ yếu đuối trong suy nghĩ của tôi chính là đai đen karate, dù sao thì cũng dư sức hạ mấy tên này.
Tôi chưa kịp ra tay thì một giọng nói vang lên, tôi không thể không công nhận rằng giọng nói đó thực sự rất êm tai.
- Các anh làm gì vậy.
Một cô gái với đôi mắt tím và bộ đồ karate màu trắng, ánh sáng mặt trời phía sau lưng em khiến em tựa như có vầng hào quang bao quanh, lúc này, tôi chỉ nghĩ đến bốn chữ: Thiên thần mắt tím.
Tôi đã sa vào tình yêu với em như vậy đấy. Một cách vô thức, không tự chủ, tôi bước vào cấm địa tình yêu với thiên thần mắt tím mà không biết có thể cùng em sánh bước hay không.
Tôi âm thầm dõi theo em. Em mạnh mẽ, tốt bụng, kiên cường nhưng cũng vô cùng mềm yếu. Em hành động vì những gì em cho là đúng, em luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Suy nghĩ đó rất đáng yêu nhưng cũng ngốc nghếch vô cùng.
Và tôi đã quyết định tỏ tình với em vào ngày cuối cùng của năm học cấp 3. Tôi còn nhớ đó là phía sâu sau trường, một nơi đặc biệt yên tĩnh trong cái ngày chia tay ồn ào đó. Em đứng trước mặt tôi, mái tóc đen tung bay theo gió, những khóm hoa, hàng cây lay động phụ họa theo vẻ đẹp của em.
Và tôi tỏ tình.
Cái khoảnh khắc em từ chối tôi, tim tôi lần đầu biết tan nát, nhưng tình yêu của tôi không vì vậy mà chết đi. Ngược lại, nó lại lặng yên sau một thời gian bùng nổ dữ dội, lặng yên không có nghĩa là nó đã ra đi theo thiên thần mắt tím, nó chỉ chờ một ngày để sống lại mà thôi.
Và cái ngày mà tôi gặp lại em, nó đã sống lại, mạnh mẽ và nồng nàn hơn bao giờ hết. Em không nhận ra tôi, cũng đúng, tôi đã thay đổi quá nhiều. Nhưng không sao, tôi tự nhủ sẽ theo đuổi em lần nữa.
Và tim tôi tan nát lần hai, không phải khi em từ chối lời tỏ tình của tôi, mà là khi em rời đi. Khi đó, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em tôi biết mình nên thực sự buông tay. Đau không ? Đau chứ, đau đến nỗi không thể rơi nước mắt được nữa. Đau đến nghẹn lời.
Tôi muốn chạy theo em, kéo em về bên tôi, giữ em thật chặt, nhưng tôi không thể, tôi thà chính mình bị đau còn hơn nhìn thấy em khóc. Tôi nhận ra tình yêu của mình đã quá lớn rồi.
Thôi thì, Ran, tôi chúc em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top