Hội ngộ (Part 3)
"Giọng nói này... LÀ CẬU ẤY!!!!"
Cô đơ người ra, hai hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, nước mắt như những giọt pha lê lấp lánh trong vô thức lại chảy dài. Cô xúc động, chạy tới và sờ vào khuôn mặt cậu:
- Horato... Là Horato đúng không? Phải rồi, đúng là cậu rồi, mình không nằm mơ chứ? Mình...
- Đừng nói gì nữa cả, đứng im để tôi ôm một lát.
Hơi ấm này... Còn có cả mùi oải hương nhè nhẹ khiến cậu nhung nhớ bấy lâu. Trớ trêu thay...cậu đã suýt hiểu lầm cô ấy. Cái hôm cô đột nhiên biến mất mà không nói gì đã tạo cho cậu một sự đả kích lớn. Cậu lạnh lùng, khép kín không khác gì vị hoàng tử băng lãnh. Bây giờ gặp lại được cô, tảng băng trong tim cậu dần tan biến, thay vào đó cậu nhìn cô bằng đôi mắt hạnh phúc và ấm áp.
"Tôi nhớ cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay. CẬU LÀ CỦA TÔI TỪ BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI"
- Horato hơi khác xưa một chút. Lúc trước cậu là một cậu bé đáng yêu, còn bây giờ mì...nh ...mình thấ...y cậu ...đẹp tr...ai hơn nhiều. Chắc có nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không? - Đẩy cậu ra một chút, Satsumi lắp bắp chữa ngượng.
- ...
"Cô gái này ..." Sắc mặt Horato đen thui, nổi 3 vạch hắc tuyến khi nghe câu cuối.
"Chết rồi, cậu ấy tức giận rồi!"
- A! Mình nói gì sai rồi phải không? *hoảng hốt* Xin lỗi, xin lỗi nhé.
- E hèm! Hai người coi xung quanh là không khí hết đúng không? Tui còn ở đây mà!!! - Ayame chen ngang. Đôi mắt có phần gian tà nhìn cô bạn thân yêu dấu theo kiểu lần-này-cậu-nợ-tôi-đấy.
- Thôi, thôi được rồi, tôi đi đây, để lại công chúa cho cậu. Hai người cứ tâm tình thoải mái.- Nói xong, Ayame tinh nghịch nháy mắt ám hiệu cho cô.
- Mồ!!! Ame-chan thật là...*phồng má* ah, quên chủ đề chính. Chúc mừng cậu được vào chung kết giải Kendo thanh thiếu niên lần này nha. Cậu rất tuyệt, mình ngưỡng mộ lắm đó.
- Ukm, cậu cũng rất giỏi mà. Trận đấu với cậu chính là trận đầu tiên và duy nhất mà tôi hòa. Nếu ngày đó... mà thôi đi, chuyện đã qua không nhắc nữa.
Sắc mặt của cậu dãn ra.
- Horato đừng khen mình như vậy mà. Mình ngại...
Khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín với hành động chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau khi thẹn thùng đã khiến tim ai đó lỡ một nhịp. Cậu sững người nhìn cô trân trân.
"Hóa ra cô ấy còn có một mặt như thế! Thật dễ thương..."
- Hửm?? Horato? Sao cậu nhìn mình chằm chằm vậy? Mặt mình dính gì sao? *sờ sờ mặt*
- A...à không có gì. - Horato hoàn hồn và nhanh chóng quay mặt đi. Khuôn mặt của cậu chẳng khác gì Satsumi lúc nãy. Và dĩ nhiên công chúa ngây thơ chẳng nhận ra điều đó.
"Thật kì quái. Trước đây cậu ấy có như vậy đâu, luôn luôn đấu khẩu với mình mà. Lạ, lạ lắm. Nhưng... mình cũng thích dáng vẻ bây giờ, giống như một hoàng tử vậy. A a a, mày nghĩ gì kì vậy hả Satsumi?"
(Đầu óc nữ chính luôn đấu tranh tư tưởng. Haizz...)
- Cậu thấy tôi bây giờ lạ lắm sao? - Horato trở lại vẻ tuấn dật thường ngày.
"Tên này giờ không đơn giản chút nào. Phải đề phòng mới được."
- Có phải cậu thấy tôi khó đối phó? - Horato nhướng mày.
"A a a! Sao cái gì cũng đoán ra hết vậy?"
- Nhìn vẻ mặt heo con của cậu là tôi đoán được rồi. - Horato châm chọc đáp.
- CẬU...CẬU!!! HORATO! *đỏ mặt tức giận* Cậu lâu rồi chưa ăn đấm đúng không?
"Trở về đúng phong cách lúc trước rồi. Thú vị thật!"
- Nếu cậu muốn thì sẵn có shinai ở đây, chúng ta quyết đấu đi!
- Được! - Satsumi tức giận nên không nhận ra mình đã mắc bẫy của Horato từ lúc nào. Cô nàng hầm hầm bước tới chỗ Ayame:
- Ame-chan, cho tớ mượn shinai của cậu một chút. Bữa nay tớ phải cho cái tên kiêu ngạo đó một trận. Đáng ghét, dám chọc giận bổn tiểu thư. - Đôi mắt ánh lên sự tức giận cùng với nụ cười tà mị làm cho Ayame lạnh cả người.
- Ơ...cứ mượn đi. Nhớ cẩn thận!
"Trời ạ! Tức giận rồi, bộ dạng này y như lúc trước. Chắc chắn là do Horato khiêu khích. Bà cô của tui ơi! Người ta mới vô chung kết đó!!! Nhưng mà... cố lên nhé!" Ayame than thầm.
- Xong rồi, CHÚNG TA BẮT ĐẦU THÔI!
Tsudzuku...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top