Chương 23
Có lẽ nghe ra ngữ khí níu kéo của anh, Tần Minh cổ quái hỏi
- Cố ca, hôm nay bị trúng tà à?
- Không phải... Là chuyện thế này... tôi và chị dâu cậu kết hôn 5 năm rồi...
- Sao nữa? Chuyện này ai cũng biết
- Mấy ngày nay cô ấy đột nhiên khác trước...
Cố Thụy hiếm khi nghiêm túc mà kể chuyện cho tên em họ suốt ngày thích làm quân sư quạt mo cho mấy anh chị em trong nhà.
Tần Minh thân làm đạo diễn kiêm quân sư quạt mo chuyên nghiệp rất nhanh liền bắt kịp nhịp điệu câu chuyện. Nghe xong hắn ta chỉ muốn đi tát chết ông anh họ thích giả vờ làm quý ông am hiểu chuyện đời kia.
- Cố ca này, tôi và anh không chênh lệch tuổi bao nhiêu nhưng sao anh khờ như đứa con nít thế?
- ...
Nói thì hay lắm... Hôm trước cậu xin tôi ít tiền để đầu tư phim mới còn mở miệng khen tôi có mắt nhìn xa trông rộng, tương lai phía trước Cố thị này đã có anh, đảo qua đảo lại hôm nay lại bảo anh như đứa con nít
- Cố Thụy, anh vẫn luôn thích chị dâu, anh không biết à?
Tần Minh không nghe đầu dây bên kia trả lời, thầm nghĩ là Cố thiếu đã ngu người rồi đành tiếp tục nói tiếp
- Tính cách của anh...có hơi cố chấp. Anh không biết anh vẫn luôn thích một người bởi vì anh áp chế cảm giác đó đi. Chị dâu là kiểu người cao ngạo, anh không chủ động thì chị cứ phớt lờ anh thôi.
- Thế tại sao cô ấy lại đột nhiên...?
Cố Thụy ngây ngô như thằng con nít mới biết yêu làm Tần Minh sởn da gà. Chết tiệt... Hình tượng anh cả của anh đâu rồi? Mau nhặt lại đi
- Chị dâu là vợ anh, anh không hỏi chị ấy, đi hỏi tôi làm gì?
- Tôi phải hỏi kiểu gì?
Tần đạo diễn cạn lời với anh, trong bụng thầm nghĩ cha nội này làm sao mà quản được Cố thị vậy.
- Kiểu gì à? Chậc... Anh về Cố gia xin thuốc bổ thận tráng dương rồi làm một chút chuyện lãng mạn đi. Biết đâu chị ấy hài lòng sẽ cho anh câu trả lời.
Tần Minh xấu xa trêu chọc Cố Thụy
-....
Anh không thèm để ý thằng em họ mà tắt máy vứt điện thoại lên đầu giường.
Làm chuyện lãng mạn... Nhà mẹ của anh toàn người đúng đắn tại sao lại sinh ra thằng em họ đầu óc đen tối thế này?
Hoa Tử Kiều đã trở về phòng giữa cuộc nói chuyện nhưng cô đứng nép vào góc khuất, im lặng lắng nghe.
Cô không ghét anh mà còn có chút tình cảm với anh. Anh cũng vậy. Cả hai bên đều có tình cảm.
Nếu theo lẽ thường, bọn họ sẽ dễ dàng mà đến với nhau. Nhưng...
Nhưng cô bỗng dưng lại sợ hãi. Năm đó cha mẹ của cô cũng vậy...rồi họ...
Hoa Tử Kiều siết chặt bàn tay, kiềm nén cảm giác xúc động trong lòng.
Không được!
Cô là cô, cha mẹ đã là câu chuyện của quá khứ.
-Phong Hoa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top