Chương 8: Đọ Rượu!

Cô đang ngồi đối diện với con nhỏ đáng ghét! Căn bản bố cô không thích con gái uống rượu nhưng cô vốn đam mê rượu từ nhỏ cô còn giấu bố cô tiết kiệm tiền mua rượu về nhà Anna uống thử. Lúc cô bay sang Paris cô cũng không nói với ông bởi cô bay ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau bố cô gọi điện liền muốn từ cô nếu cô không về ngay. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra cái cần tìm nên cô nói là trường cửu người ở trong hội học sinh đi Paris học 2 năm để trải nghiệp và giúp đỡ trường bên đó. Vì mẹ của Anna là bạn của hiệu trưởng trường cô nên cho dù có làm gì đi nữa thì cô vẫn có thể ở đây sống 2 năm. Bố cô tức giận vì cô không có nói gì sáng đó lên phòng cô thì thấy phòng trống nên mới gọi. Ông ta không nghĩ đến cô chỉ nghĩ là nó đi thì hết người mắng chửi cho hả giận thì ông ta mới gọi chứ không bao giờ ông ta gọi cho cô ngoại trừ việc mắng chửi.

- "Nào! ở đây có bao nhiêu loại rượu thì phục vụ hết đi! Mỗi loại một ly" - Ả ta ngồi vào bàn gọi phục vụ.

- "Để cho công bằng thì dán mác lại tôi với cô nói xong liền cởi mác. Tôi thấy tốt nhất là ghi ra giấy!" - cô nói.

- "Được không thành vấn đề!" - Ả ta nói. Sau đó phục vụ rót rượu đã che tên mác.

Rượu được rót ra 2 ly chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly tạo nên một nét huyền bí. Khi rượu chạm môi cô trông cô thật quyến rũ và mê hoặc những người xung quanh. Cô nhấp môi nghĩ ngợi rồi viết ra giấy. Trong khi ả ta uống hơn nửa ly vẫn nghĩ ngợi loay hoay nhưng rồi cũng viết ra giấy.

- "Tiện nhân mày đoán đây là rượu gì?" - ả đưa tờ giấy cho người rót rượu và hỏi cô.

- "Đây là rượu vang Merlot. Nó có hương vị đặc trưng của quả anh đào, mận và thảo cỏ. Hơn nữa loại nho này được trồng ở Pháp và Bordeaux, là loại nho được trồng nhiều thứ 4 thế giới." - Cô lắc lắc cái ly nói xong liền uống thêm một ngụm.

- "Vâng là rượu vang Merlot. Liễu đại tiểu thư đúng nhưng Liễu nhị tiểu thư lại ghi là rượu Cabernet Sauvignon. 1 - 0 Liễu đại tiểu thư thắng." - người rót rượu vừa bóc mác rượu ra vừa nói.

- "Vang  Cabernet Sauvignon chát hơn nhiều so với Merlot, nhị tiểu thư Liễu không biết điều này à?" - cô đặt ly rượu xuống bàn sau khi uống hết rượu trong ly và nói vs giọng khiêu khích.

- "Hừ! Đừng tự tin quá! Tiếp tục đi!" - ả ta tức mình ngửa cổ ương hết ly rượu rồi đặt ly xuống rất mạnh cảm giác như cái ly có thể vỡ ngay lập tức.

Người rót rượu tiếp tục rót vào hai ly mới! Lần này vẫn là màu đỏ nhưng là màu đỏ thẫm. Nghe tiếp rót rượu vào ly làm cô cảm thấy êm tai. Cô nhắm mắt và nghe tiếng rót rượu mọi người ở đây cũng im lặng không bàn tán gì.

- "Mời hai tiểu thư!" - Người rót rượu thấy cô nhắm mặt liền đặt ly xuống và nói.

Cô tiếp tục không nói gì mở mắt ra lắc nhẹ. Trong mắt cô bây giờ chỉ nhìn thấy những giọt rượu đỏ sóng sánh nét vui mừng, nét háo hức, nét mong chờ đều hiện ra trong mắt cô. Không thể nhìn những giọt rượu kia nữa cô nhanh chóng muốn được nếm thử chúng. Lần này cô không nhấp môi mà uống một ngụm nhỏ dáng vẻ rất tao nhã lại còn quyễn rũ chết người.  Đặt ly rượu xuống bàn cô lấy bút viết vào giấy. Ả ta từ lúc rót rượu cho đến lúc uống rượu luôn nhìn cô. Trông ả ta có vẻ khá chắc chắn về nó.

- "Tiện nhân, lần trước ngươi chỉ là ăn may mới viết đúng lần này đừng hòng." - Ả ta ngạo nghễ nói tiếp. - "Đây là rượu Malbec. Nó có vị cay đặc trung." 

- " ... Nhị tiểu thư có biết Malbec có vị của quả mận, anh đào hay không hay chỉ biết nó có vị cay đặc trung? Còn nữa Malbec có màu sắc hài hòa nhưng đây là màu đỏ thẫm như quả lý chua đen, xen lẫn vị cay của hạt tiêu và thịt nướng. Màu đỏ đậm đà và vị cay sắc nét chính là đặc trưng của vang Syrah hay còn gọi là Shiraz." - Cô cười mỉm rồi nói sau đó tiếp tục lắc rượu đến câu cuối cùng thì chiếc ly đã không còn một giọt.

- "Lần này vẫn là Liễu đại tiểu thư thắng. 2 -0 nghiêng về phía Liễu đại tiểu thư. Đây là lần cuối cùng ạ!Mời các tiểu thư nếm rượu!" - Người rót rượu đẩy hai ly về phía 2 người.

- "Gin...Flavour Vodka!" - Cô chưa uống nhưng chỉ ngửi qua cô đã biết. Cô rất thích rượu nặng cho nên dựa vào màu sắc cô hầu như có thể đoán được hết.

- "Không phải là Flavour Vodka!" - Ả ta nếm thử liền nói.

- "Dạ là Gin Flavoured Gin thưa nhị tiểu thư. Đại tiểu thư tôi có một thắc mắc làm sao cô chưa thử mà đã biết đây là Flavoured Gin?" - người rót rượu này có vẻ rất đam mê với rượu cho nên khi nhìn cô chưa thử đã đoán ra tên của chúng thì hắn ta rất ngạc nhiên.

- "Ừm không có gì chỉ là tôi thích mấy loại rượu mạnh nhưng mà riêng Gin thì tôi cực kỳ thích nếu cho tôi chọn giữa Whisky và Gin thì tôi sẽ chọn Golden Gin bởi vì loại này hiếm được sản xuất trên thế giới. Đặc trung của Gin làđược chưng cất từ các loại hạt (bắp, lúa mạch, lúa mì, lúa mạch đen) trộn với hương liệu thảo mộc như hạnh nhân, quế, hạt côca, gừng, vỏ chanh, cam. Độ cồn trong rượu Gin thường là 34 – 47 độ, thuộc dòng lên men thuần túy. Gin có 3 loại: Clear Gin( trong suốt, không màu, là loại phổ biến nhất); Golden Gin: (màu vàng nhạt do được ủ trong thùng gỗ,loại này rất ít được sản xuất trên thế giới ); Flavoured Gin ( được sản xuất kếp hợp trái cây hay các loại thảo mộc khác tạo ra Gin với mùi vị phong phú)." - nói xong cô thưởng thức nó một cách ngon miệng.

- "Nào Liễu nhị tiểu thư mau làm theo lời hứa đi!" - Tử Ngôn vỗ tay hoan hô sau đó nói.

- "Hừ Hừ Hừ!!! Lạy thì lạy xin lỗi thì xin lỗi!" - ns rồi ả ta quỳ xuống xin lỗi rồi lạy 3 lạy.

Cô vẫn mặc kệ thưởng thức rượu cho đến khi ả ta lạy xong ả ta đứng lên cô liền đặt cốc rượu xuống và nói.

- "Không có thành ý! Lẽ nào mẹ cô dạy cô vậy?" - Cô tiếp tục nhìn vào chai rượu rồi nhìn vào ly mình lập tức người rót rượu liền biết ý tiếp tục rót cho cô.

- "... Dạ! Em xin lỗi chị! Em lạy 3 lạy xin lỗi chị!" - Ả ta cắn răng chịu đựng xin lỗi căn bản ả ta nhìn thấy mấy anh đẹp trai đang ngồi gần cô luôn đứng về phía cô nên ả ta cố tình ra vẻ ủy khuất lắm.

- "Coi như cô biết điều bây giờ mau cút đi! Nếu còn động đến Tiểu Y một lần nữa đừng mong tha thứ." - Lâm Hàn kéo ly rượu trên tay cô xuống  không cho cô uống tiếp sau đó không nhìn mà nói vs ả ta. Ả ta xấu mặt liền chạy đi.

- "Được rồi Tiểu Y em xem em uống nhiều như thế có mệt không? Anh uống hộ nhé!" - Lâm Hàn ân cần nói với cô.

- "Không em rất sảng khoái rất thỏa mãn.!" - Cô lấy ly khác tiếp tục uống.

- "Lâm Hàn với 3 cậu làm nhiệm vụ xong chưa?" - Anh ngồi một lúc giờ mới lên tiếng.

- "Lão đại ngày mai mới hết hạn mà! Chúng tớ sắp xong rồi!" - Dư Mặc nhăn nhó nói.

- "Không lằng nhằng nữa đi làm việc đi!" -  Anh vẫn uống rượu và cứ nhìn cô uống hết ly này đến ly khác.

- "Vâng lão đại! Chúng tớ đi ngay!" - Lâm Hàn nhìn vẻ mặt anh và nhìn cách anh nhìn em gái anh nhưng không nói gì. Đúng là anh nên làm xong nhiệm vụ và về với em gái anh. - "Vậy chúng tớ đi trước nhé! Tiểu Y đi thôi về nhà anh!"- Lâm Hàn bỏ ly của cô đang uống ra và kéo cô đứng dậy.

- "Em chưa muốn về cứ về trước đi tý em về được!" - Cô bỏ tay anh trai ra tiếp tục uống.

- "Nhưng mà...." - Lâm Hàn quay sang nhìn anh rồi lại nhìn lại em gái mình.

- "Không sao, cứ để cô ấy ở đấy tý này tớ đưa cô ấy về! Tớ còn gặp thêm vài vị khách trong phòng VIP nữa. Cứ để cô ấy ở đây." - Anh uống một ngụm rượu rồi nói.

- "OK vậy cậu trông nó giùm tớ." - Lâm Hàn ngại vì trước nay anh đều không mó tay đến phụ nữ không thích nhìn cũng không thích bàn tán.

Anh tiếp tục nhìn cô uống rượu trông có vẻ cô đã say nhưng cô vẫn luôn miệng nói:"Rượu ngon! rượu ngon!" cho đến khi anh có một cuộc gọi chắc là người trong phòng VIP đã đến.

- "Đi thôi!" - Anh cúp điện thoại quay sang nói vs cô.

- "Không tôi đang uống rượu mà! Rất ngon!" - Cô có vả ngà ngà nói.

- "Đi theo tôi không thiếu rượu đi không?" - Anh ghé tai cô nói nhỏ.

- "Phải xem rượu của anh là rượu gì đã!" - Cô uống nốt rượu trong ly đặt xuống bàn nhìn anh nói rồi đi theo anh vào phòng VIP.

- "Ở đây tôi có Chivas regal 62 gun salute, Moët Impérial,  Rémy Martin VSOP, Absolut Vodka, Hennessy, Johnnie Walker Gold Label, Martell,  Cardhu, Swing, Bacardi, ..." - đây những loại rượu đắt và hiếm nhất thế giới! 

- "Wow! Rất nhiều loại rượu lâu năm..! Anh cho tôi thử hết à! Thích nha!" - Cô mê mẩn nhìn những loại rượu đắt đỏ được trưng bày trong quầy bar của phòng VIP...! Cô có một đặc điểm là cực kỳ thích rượu, thích moto, siêu xe. 

- "Nếu em thích nó thì phải xem em thể hiện rồi!...!" - anh vừa nói vừa cười mỉm.

- "Thể hiện cái gì?" - cô ngây ngô hỏi.

- "Em không biết à!?" - Anh vẫn cười cười nói.

- "Ơ cái anh này hay thật! Anh không nói tôi biết được à!?" - Cô bực tức trước sự cợt nhả của anh quát lên.

- "Cố tổng...xin lỗi tôi đến muộn!" - Một người đàn ông khá ưa nhìn bước vào.

- "Lệ tổng!" - Anh không tiếp tục cười nữa mà lại quay về bộ mặt vô cảm của mình. Còn cô sao cô thấy anh có người gặp không thèm quan tâm đến trực tiếp đi đến quầy rượu của anh mở nắp từng chai một thưởng thức nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top