Chương 7: Hai năm sau!

* Hai năm sau tại bar Night:

- "Tử Ngôn tìm ra cô ấy chưa?" - Một giọng nam vang lên rất mê hoặc hỏi người ngồi cạnh.

- "Cố thiếu! À không lão đại! Tôi thực sự không tìm được cô gái ấy! Cô ấy như biến mất vậy!" - người con trai ngồi cạnh đó nói.

- "Lão đại, có phải người làm anh bị thương đêm hôm đó không vào 2 năm trước đúng không!?" - Thành Minh uống một ngụm rượu sau đó quay ra hỏi.

- "Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế lão đại! Tôi chưa bao giờ thấy cậu bị thương bởi một cô gái!" - Dư Mặc nói.

- "Tôi cũng thế thực sự chưa bao giờ thấy cậu ấy bị thương đã thế lại còn đứng ngoài đường một mình!" - Lâm Hàn nói.

- "Tôi thấy hình như các cậu rất rảnh! Mai các cậu muốn sang Châu Phi đào mỏ hay tối nay đi luôn?" - Anh chính thức bị chọc tức.

- "Bắc Thần công tử tụi tớ ở bên này vẫn chưa có làm xong việc cho nên đừng mang chúng tớ qua Châu Phi được không?" - Dư Mặc nhanh miệng nói.

- "Đúng đấy! Cố đại thiếu gia! Cậu đẹp trai lại còn giàu có rộng lượng nữa! Chúng tớ chưa muốn qua ý mà!" - Tử Ngôn bắt đầu giở giọng mè nheo đó nói.

- "Nhiều lời!" - Anh chỉ uống một ngụm rượu rồi nói tiếp - "Một ly nữa!" 

- " Reeng ....Reeng...." - chuông điện thoại của Lâm Hàn vang lên.

- "Hello! My sister! ... Cái gì! Em về rồi!? Sao không nói anh ra đón!? ... ừ...ừ... được anh đang ở bar Night! .... Được! Anh ở cùng với mấy người bạn! ... ừ! Không vấn đề gì! ... Được rồi em đến đi! ... ừ! ok.... Bye!" - Cuộc nói chuyện khoảng 2' gì đó.

- "Ai thế Lâm thiếu gia?Em nào đấy!" - Thành Minh lắc lắc ly rượu nhướng mày hỏi.

- "Em gái tớ! Nó vừa ở Paris về! Nó kêu muốn đi uống gì đó nên tớ kêu nó đến đây!" - Lâm Hàn thưởng thức  Whisky rồi nói.

- "Được chúng tớ sẽ tiếp đón thoải mái.!" - Dư Mặc nói. Chỉ khoảng 30' sau có một chiếc xe đỏ rực hiệu Ferrari đỗ ở ngay bar Night làm người ta choáng váng! Mà ngây ngất hơn nữa là cô gái trên chiếc xe đó! Cô để mái tóc ngang lưng xoăn sóng trên người mặc bộ đầm body màu đỏ (ảnh minh họa) cùng với đôi giày màu đỏ cao bằng nhung (ảnh minh họa).

Cô bước xuống xe trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Cô đi đến cửa thì xe cô tự chạy vào bãi đỗ xe. (Chắc mọi người cũng đoán ra cô chính là cô gái hai năm trước mà hắn tìm! Liễu Y Y còn ai không biết thì đọc trong ngoặc là biết! ^_^)

- "Xin hỏi cô có thẻ thành viên không?" - Hai người đứng cửa ngăn không cho cô vào.

- "Không có!" - Cô nhìn bọn canh cửa trả lời.

- "Vậy xin lỗi cô không thể vào!"- bọn canh cửa cúi đầu xin lỗi cô.

- ".... Ra cửa đón em bọn bảo vệ không cho vào!" - Cô lấy điện thoại gọi cho Lâm Hàn.

- "Chờ anh một chút! Nhưng mà em đâu phải người như vậy!?" - Lâm Hàn nghe điện thoại cười cười nói.

- "Mệt! Một là anh ra đón hai là em đi về!" - Cô không muốn nói nhiều chuẩn bị cúp máy thì nghe Lâm Hàn nói: "Chờ anh một chút!" sau đó anh chỉ nghe thấy tiếng tút tút của cô anh cũng lo lắng không biết cô có nghe thấy anh nói không hay lại về rồi!

- "Tiểu Y! Em đây rồi! Nhớ em quá!" - Lâm Hàn chạy ra cửa thì thấy một cô gái cả cây đỏ đang đeo một chiếc túi sách giới hạn đứng ở giữa cửa.

- "Hàn Hàn! Ừ em về rồi!" - Cô ôm lấy anh trai mình nói.

- "Tiểu Y sao em về không gọi anh anh ra đón với lại Anna với mấy đứa kia đâu?" - Lâm Hàn nhìn thấy cô liền hỏi tới tấp.

- "Ừ! Muốn gây bất ngờ cho anh! Không phải đã lâu lắm rồi không gặp anh đúng không 5 năm thì phải từ lúc anh về đây chơi.!" -  Cô nhìn anh cười nhẹ

- "Ừ! lúc anh về đây hẳn thì em lại đi! Anh cũng về không báo em muốn gây bất ngờ cho em thì em đã sang Paris rồi! Lại còn không báo trước cho anh!" - Lâm như trách móc cô.

- "Anh còn dám trách em à! Ai bảo ngày ấy anh đi anh không cho em đi tiễn! Với lại sang ý em có tý việc lên em quên mất!" - Cô mắng Lâm Hàn

- "Được rồi Tiểu Y! Vào trong đã! Bạn anh ở trong đó có sao không em! À em còn chưa trả lời anh Anna và mấy đứa kia không thấy đâu! Không phải chúng nó bám em như sam sao!?" 

- "Em không phiền! Anna với tụi kia kêu ngày kia mới về chúng nó còn bận cái gì đó kêu em về trước!" - Cô phiền muộn nhìn anh!

- "Không sao có anh đây giải tỏa cho em! Đi thôi!" - Anh cười rồi khoác vai cô đi vào.

- "Chào ông chủ!" - bọn bảo vệ thấy Lâm Hàn đi qua liền cúi đầu chào.

- "Lần sau thấy cô gái này thì không cần nói nhiều ngay lập tức mời vào phòng VIP cho tôi!" - Lâm Hàn mắng bọn canh cửa.

- "Thôi! Chốc về đưa em thẻ VIP là được rồi!" - cô quay sang cười với Lâm Hàn.

- "Được rồi, nghe em! ... Này đây là em gái mình Tiểu Y!" -  Lâm Hàn giới thiệu với mọi người đang ngồi ở đây.

- "Chào mọi người em là Liễu Y Y!" - cô hơi cúi rồi nói.

- "Chào cô gái xinh đẹp anh là Dư Mặc!" - Dư Mặc chìa tay ra muốn bắt tay cô sau đó cô cũng bắt lại nhưng chỉ hơi gật đầu và cười mỉm.

- "Anh là Tử Ngôn! Chào em gái quyễn rũ!" - Tử Ngôn cười tươi rồi bắt lấy tay của cô. Còn cô chỉ hơi cúi rồi cười mỉm.

- "Chào em anh là Thành Minh!" - Anh từ tốn sau đó giơ tay ra bắt tay cô. Cô vẫn vẻ mặt ấy!

- " ... " - Mọi người chào hỏi nhau nhưng anh vẫn không nói gì! Anh quan sát cô rồi cử chỉ và cách cô nói tên anh thấy rất quen cho dù khuôn mặt không phải là khuôn mặt mà hai năm trước anh quen. Ánh mắt ấy giọng nói ấy dáng dấp ấy! Có thể là cô.

- "À đây là Cố Bắc Thần! Bạn anh! Anh ta hơi ít nói một chút em thông cảm nhé!" - Lâm Hàn thấy anh nhìn chằm chằm cô nhưng không nói gì!

- "Vâng không sao đâu!" - Cô quay sang anh mỉm cười dịu dàng với Lâm Hàn.

- "Cố đại thiếu gia! Ít nhất cậu cũng nên  chào người ta đi chứ! Hay thấy cô ấy đẹp quá ngơ rồi!" - Tử Ngôn tiện thể trêu anh!

- "Chào! Tôi là Cố Bắc Thần!" - anh chìa tay ra rồi nói.

- "Liễu Y Y! Hân hạnh!" - cô chỉ nói tên sau đó thêm chữ hân hạnh rồi bắt tay anh. Cô thì muốn bỏ tay ra nhưng anh cứ nắm chặt rồi nhìn vào mắt cô làm cô bối rối! Sau đó cô nhìn sang Lâm Hàn ý muốn giúp mình.

- "Được rồi Cố thiếu gia mau bỏ tay em gái bảo bối của mình ra!" - Lâm Hàn nói sau đó kéo tay của cô với anh ra.

- "Cố Bắc Thần không phải mê rồi chứ!" - Dư Mặc huých anh trêu.

- "Này cậu muốn hắn ta cho cậu đi Châu Phi à!" - Thành Minh nói nhỏ vào tai Dư Mặc

- "Cũng có thể chỉ là thấy rất quen!" - Anh ngồi một lúc vẫn tiếp tục nhìn cô nói làm cô đang uống ngụm rượu tý thì sặc.

- "Này cậu làm  cô ấy suýt sặc rồi kìa!" - Tử Ngôn lấy giấy ăn đưa cho cô!

- "Cảm ơn!" - cô nhận rồi lau miệng.

- "Anh có thể gọi giống Lâm Hàn chứ! Tiểu Y!" - Dư Mặc muốn hỏi cô gì đó.

- "Vâng!" - Cô mỉm cười nói. Rồi quay sang Lâm Hàn nói nhỏ vào tai anh - "Hàn Hàn em muốn uống cocktail!"

- "Được loại Sangria nhé!" - Lâm Hàn nói với cô căn bản cô trước nay rất mê rượu nên khi đi bar phải xin phép anh mới được uống.

- "Không nó nhẹ quá! Em muốn uống Manhattan!" - cô mặc cả với Lâm Hàn.

- "Không được! Uống Sangria thêm rượu Brandy là quá mạnh rồi!" - Lâm Hàn nghiêm túc nhìn cô.

- "Nhưng mà em muốn uống Mannhttan có Whisky ở trong đó! Lẽ nào Whisky ở bar anh cho thêm thuốc nghiện nên mới không cho em uống!" - Cô nhìn Lâm Hàn chống nạnh nói.

- "Em vừa xuống máy bay rất mệt! Cho nên anh không muốn em đồ có cồn!" - Lâm Hàn nhìn em gái chống nạnh liền dịu dàng giải thích.

- "Đến anh còn uống Whisky lại còn không cho em uống! Anh có muốn em nói với chị dâu không!" - Cô vẫn chống nạnh sau đó uy hiếp nói.

- "Mời em! Em nghĩ anh là ai!" - Lâm Hàn không nhìn cô nữa ngửa cổ uống hết ly Whisky ở trên bàn.

- "Hàn Hàn, anh xem ở Paris lũ kia nó đã không cho em uống Whisky với mấy loại rượu mạnh rồi, về đây vừa xuống máy bay liền nghĩ ngay đến anh trai.Cho dù Brandy lại còn mạnh hơn Whisky nhưng em vẫn thích Whisky hơn mà Manhattan cũng có pha cả thứ khác nữa nên Whisky cũng nhẹ đi rồi!  Anh! Em lâu rồi 2 năm rồi! Nếu hôm nay anh nhất quyết không cho em uống Manhattan thì em nhất định sẽ uống Whisky! Em không nói nhiều đâu!" - Cô khoanh tay trước ngực hất mặt không nhìn anh.

- "Haizz được rồi! Coi như cho em giải tỏa hôm nay!" - Lâm Hàn chịu cô em gái của anh! Căn bản anh cũng rất chiều cô.

- "Tiểu Y! Lâm Hàn với em là anh em họ...?" - Dư Mặc và mọi người cười cười nhìn hai anh em nhà nay cười sau đó nhớ ra hỏi.

- "Không anh em ruột đấy!" - Cô uống Manhattan sau đó nói.

- "Nhưng mà 2 người họ khác nhau mà!" - Tử Ngôn nhảy vào hỏi.

- "Hihi! Anh em ruột thì không được khác họ ạ?" - Cô cười cười nói.

- "Tớ mang họ mẹ tớ! Em ấy mang họ bố tớ!" - Lâm Mặc nhìn cô em gái cười khoái chí nói.

- "Ồ! Hóa ra là thế! Em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em có vẻ chưa đến tuổi uống rượu nên Lâm Hàn mới cấm em!" - Thành Minh đoán.

- "Không em 21 rồi! Anh ấy không muốn em uống rượu vì sợ bố em mắng!" - Cô tiếp tục thưởng thức rượu rồi giải thích.

- "Wow! Em đang làm gì rồi?" - Tử Ngôn ngạc nhiên hỏi.

- "Em chưa biết! Chắc mai sẽ đi phỏng vấn gì đó! Không thì ở nhà ăn bám anh trai! Hihi!" - Cô đùa cợt nhìn Tử Ngôn.

- "Đừng đùa em gái nhà mình giỏi lắm!" - Lâm Hàn xen vào.

- "Cậu bị hội chứng 'cuồng em gái' à!?" - Dư Mặc chống cằm nhìn Lâm Hàn nói.

- "Sao cậu lại nói vậy!" - Lâm Hàn hỏi lại

- "Ừ thì tớ cũng từng nghe cậu nói chuyện với người ấy của cậu cũng không cuồng đến thế!" - Dư Mặc nói tiếp.

- "Haizzz thì ai bảo em gái tớ đáng yêu thế chứ!" - nói rồi Lâm Hàn bẹo má cô.

- "Lâm Hàn đau!" - cô đan mê mẩn nhìn ly rượu vang đang được bưng đi trên tay người phục vụ.

- "Lại mê mẩn rồi! Hôm nay em ngủ ở đâu?" - Lâm Hàn nhìn theo cô rồi hỏi.

- "Hừ! Ai bảo rượu ngon thế chứ! Em không muốn về đấy thôi ngủ nhà anh đi không thì qua nhà mẹ vợ anh ngủ nhờ!" - cô nói đùa.

- "Không được làm phiền mẹ vợ anh!" - Lâm Hàn nhìn cô bẹo má!

- "Được rồi một ly Genever Gin!" - cô mặc cả nhìn anh.

- "Được rồi hôm nay cho em gọi thoải mái luôn!" - Lâm Hàn rất muốn cô ngủ nhà mình để tâm sự cùng em gái.

- "Yeah!!! Các anh có uống không?"- cô thấy ly của các anh đã hết nên hỏi.

- "Tôi uống!" - Anh im lặng đã lâu bỗng nhiên lên tiếng.

- "Cả bọn anh nữa!" - Tử Ngôn nói.

- "Được! 5 ly Genever Gin!" - Cô nói với phục vụ.

- "Tôi đi qua nghe thấy giọng quen quen hóa ra là tiện nhân Liễu Y Y!" - Một giọng nói chảnh chọe kêu lên.

- "À thì ra là Liểu nhị tiểu thư! Hừ! Em gái đêm hôm thế này đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ câu trai?" - cô quay lại không ngại ngần nói.

- "Mày nói ai đến câu trai? Tao đường đường là nhị tiểu thư Liễu gia lại phải đến câu trai à?" - Cô ta cố tình nói to - "Không phải là mày đến đây để tiếp rượu sao? Nhìn mày xem thật là lẳng lơ chưa gì đã câu được mấy anh đẹp trai nhà giàu rồi!" 

- "Hừ! Ồ tiếp rượu sao? Cũng được! Còn hơn là Liễu nhị tiểu thư có danh tiếng đi câu dẫn đàn ông để lấy tiền! Lại còn mặc loại váy ngắn hơn mông này thì.... không biết Liễu lão gia không hề quản con gái cưng nhà họ sao? Thật là vô lễ, lại còn rất thô lỗ!" - Cô đứng lên đáp lại.

- "Tao...Tao thì sao chẳng phải tôi học theo chị sao chị gái Liễu đại tiểu thư!" - Cô ta không biết nói gì liền lôi cô vào.

- "Cô học theo tôi sao? Chết thật! Tôi lại không biết mình đi tiếp rượu cũng như câu dẫn đàn ông! Không phải đó là bản năng của mẹ con nhà cô sao?" - Cô ra vẻ không hiểu, ngây thơ, hồn nhiên.

- "Mày...mày...mày nói mày không phải tiếp rượu mày dám đọ uống rượu không? Nếu mày uống và biết nhiều loại rượu hơn tao thì mày không phải tiếp rượu.?" - Liểu Hiểu Phương vì biết cô không bao giờ đi đêm về khuya chắc chắn là biết ít hơn cô.

- "Được mọi người ở đây có thể làm chứng! Nếu cô thua phải quỳ xuống lạy 3 lạy xin lỗi tôi!" - Cô khoanh tay trước ngực nói.

- "Trông có vẻ tự tin đấy! Được ngược lại nếu mày thua tao thì phải chấp nhận rời khỏi Liễu gia sau đó mang danh là tiện nhân câu dẫn đàn ông! Dám chơi không?" - Cô ta vênh vênh.

- "Được đứa nào là tiện nhân câu dẫn đàn ông thì nó biết trời biết đất biết tôi biết không cần ai phải biết mang danh thì mang nhưng không đúng sự thật thì thật nhục nhã cho những đứa tun tin bậy!" - cô nói cho cô ta không dám nói lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top