Chương 6: Anh vô lại!

Viên đạn vẫn đi nhưng không trúng cô mà trúng phải cánh tay anh mà khoảng cách lại gần chắc chắn sẽ rất đau nhưng anh lại không kêu đau mà lại hỏi cô: 

- "Em có sao không!? Sao lại không cẩn thận như thế chứ!" 

- "Tôi không sao nhưng mà anh....anh..." - Cô ngập ngừng không nói nhìn anh rồi lại nhìn vết thương đang chảy máu.

- "Được rồi trao đổi là em mang tôi ra khỏi đây!" - Anh không để ý đến vết thương của mình liền nhìn xung quanh nói.

- "Được rồi! Đi thôi!" - nói rồi cô đưa cho anh súng còn cô dùng nhẫn ở trên tay mở khóa cửa sổ, vì cửa sổ này đều được chống đạn không ít thì nhiều cũng rất khó mà đập vỡ. - " Ferrari, đến đường F tại tòa thị chính của Tần Đoàn phía dưới cửa sổ phòng làm việc của hắn. Nhiều nhất là 20s" - cô nói vào chiếc vòng tay đeo bên tay phải của cô. Còn Ferrari là chiếc xe màu đỏ rực của cô. Còn cô chuyên tâm vào phá khóa.

- "Mèo hoang nhỏ được chưa?" - anh mặt đầy mồ hôi lạnh đứng sắp không vững đang muốn dựa vào tường thì bị cô kéo ra.

- "Đừng dựa vào có bom gắn xung quanh chỉ cần anh dựa vào và đi ra khỏi đó anh sẽ banh xác!" - cô giữ tay anh không cho anh dựa vào đó rồi nói.

- " ... Tôi dựa em một chút.!" - anh không nói nhiều ôm cô lưng cô hướng ra cửa cằm anh tỳ vào vai cô dựa toàn bộ người vào cô. - "Em thơm quá!" - anh lúc này đang ở gần tai cô nói làm nó ửng đỏ.

- "Anh có thể đừng nói gì nữa nếu không tôi bỏ anh ở đây đấy!" -  cô ngại nên mắng anh.

- "Em thử không mang tôi ra xem!" - Anh đang mất máu nói có phần rời rạc nhưng vẫn mang giọng uy hiếp cô.

- "Được coi như anh lợi hại!" - Cô vừa nói xong thì mở xong. - "Xong rồi nhưng cửa sổ ra ban công hơi cao! Anh tự mình trèo ra được không?" - Cô nhìn ra ngoài rồi nói. Thực chất ban công này chỉ để cho đẹp nó không có cửa ra đó mà cửa sổ ra đó chỉ có một mà cửa đó lại là kiểu khóa cổ điển. Nếu toàn bộ phần dưới cửa sổ là kính cô đã sớm đập ra rồi! Nhưng cũng không được đây toàn là kính chống đạn đập kiểu gì cũng không ra.

- "Được!" - nói rồi anh quay người sang bên phải cô một tay vẫn choàng qua cổ cô để cho cô đỡ mình. Sau đó anh nói với cô: " Em với tôi khênh cái bàn uống nước đó qua đây như vậy sẽ dễ trèo ra hơn." - Nói là làm anh kéo theo cô đi ra bàn đó anh ở một đầu cô một đầu khênh cái bàn đó ra cửa sổ anh còn lấy thêm cái ghế tựa cao để lúc anh đi lên không chạm phải bom gắn ở tường. Như người khác bị trúng đạn mà vận động mạnh như thế đã hôn mê lâu rồi.

- "Tần giám đốc tôi nghe thấy có tiếng súng bên trong sau 5s nữa chúng tôi sẽ xông vào!" - bên ngoài có tiếng người tiếng chân dồn dập cũng dừng lại. 

- "Mau lên mau đi thôi còn 1 phút nữa bom nổ rồi!" - Cô nhìn đồng hồ gập gáp nói với anh.

- "Đến lượt em rồi!" - Anh nói vọng vào trong.

- "Tần giám đốc chúng tôi vào đây!" - bọn họ phá cửa xông vào trong lúc đấy cô đang bên bệ cửa sổ bọn chúng còn nhìn thấy cô đang ngồi đó. Chúng bắt đầu lên súng cô xuống dưới thấy anh đang dơ tay đón mình. Cô nhảy xuống cùng lúc với tiếng đạn nổ. Anh ôm được cô nhưng chân cô không tới đất ... - " Anh mau đóng cửa vào cửa này chỉ cần sập vào thì bắn cũng vô dụng!" - Cô nhanh nhắc nhở anh. 

- " Chúng ta còn bao lâu!?" - Anh thở dốc hỏi cô. Anh vẫn ôm cô chạy theo đường ban công nhưng không có lối thoát.

- "Còn 40s! Ferrari mau mở chế độ rơi tự do." - cô nói vào chiếc vòng tay đó sau đó nói với anh: " Anh có dám nhảy xuống dưới không?" - Cô chân không chạm đất lại còn trong thế bị động bị anh ôm không làm gì khác ngoài trực tiếp ôm lấy anh.

- "Em nói xem!?" - nói rồi anh ôm chặt cô rơi tự do.

-  "Aaaaaa! Anh điên à! Ferrari định vị chỗ ta rơi mày có 10s!" - cô nhanh chóng hét to rồi nhắm mắt lại ôm chặt anh.

- "Bộp...! Y Y em làm tôi đau!" - Anh nhăn nhó nói với cô nhưng vẫn nhìn cô cười căn bản là anh nhìn thấy cô vẫn nhắm tịt mắt vào sau đó ôm chặt lấy anh nhưng ngặt một nỗi là anh vui vẻ chưa được bao lâu thì bị cô tóm lấy vết bị đạn bắn. (!Anh ấy kêu là đúng rồi! T.T )

 - ".... Đáp được rồi! Ferrari mở cửa đi ra khỏi đây bán kính 10km." - Cô nghe thấy anh nói thế mở mắt ra nhìn lại lên trên kia sau đó hoàn hồn rồi lại nhớ ra là vẫn còn bom liền đang ở trên nóc xe liền trượt xuống và nói nói FeRrari mở cửa cô ngồi vào buồng lái sau đó ra lệnh cho Ferrari định vị.

- "Đi thôi!" - Anh bị thương nhưng cũng nhanh chóng vào xe ngồi vững vàng. Cô chỉ chờ a đóng xong cửa xe liền chạy cũng không có quan tâm anh có bị thương hay không.

- "Ferrari tăng tốc gọi điện thoại cho Anna!" - Cô nhìn mình mới cách chỗ đó có 3km nói.

- "Alo Tiểu Y! Cậu có sao không?" - Anna nói qua điện thoại.

- "Bùm!" - Cô quay lại đằng sau chỉ nhìn thấy lửa bốc ra nổ cả các khu lân cận.

- "Anna! Tớ không sao nhưng mà cậu và mấy đứa kia thế nào?" - Cô gấp gáp hỏi chân vẫn đạp ga nhanh chóng thoái khỏi đó.

- "Tiểu Y ai là mấy đứa kia của cậu hả!?" - Phương Phương lên tiếng giọng trách móc. - "Cơ mà vừa rồi là tiếng bom nổ!"

- "Hi! ai bảo tên các cậu dài quá! Được rồi tớ không sao, không đùa nữa! Anna chút nữa tớ sẽ gửi file qua cho cậu nhé! Ngày mai nhất định cho hắn lên trang đầu cho tớ!" - Cô có chút bực tức nói.

- "Ok Tiểu Y cậu mà mất sợi tóc nào là bố mẹ tớ không để yên đâu! Mà tớ thật không hiểu cậu mới là con gái ruột họ hay là tớ mới là con gái họ nữa!???" - Thư Thư trách móc thêm vào.

- "Á chết rồi Thư Thư! Tớ ... tớ ....!" - Cô ra vẻ ngấp ngứng nói.

- "Sao thế Tiểu Y? Có phải cậu để quên một sợi tóc ở hiện trường không!?" - Thư Thư như đi guốc trong bụng cô!

- "....Haizzz thật là đúng rồi đấy Thư Thư!" - Cô nói nói cười cười khiến anh cảm giác như không có mình trên xe. 

- "Y Y!" - Anh đột nhiên lên tiếng làm Y Y quay sang nhìn mặt nhăn nhó định nói gì đó thì trong điện thoại bắt đầu réo lên.

- "Tiểu Y cậu giấu nam nhân. Đi làm nhiệm vụ lại còn có nam nhân đi theo! Cậu .... Cậu ...!" - Ngọc Thủy nhanh chóng nói xen vào.

- "Tớ cúp đây!" - nói rồi cô ấn vào nút tắt điện thoại ở trên xe. - "Gọi tôi làm gì!? Họ hiểu nhầm rồi kìa!" -  cô có chút đỏ mặt nói.

- "Có gì mà hiểu nhầm? Không phải em đồng ý làm nữ nhân của tôi rồi sao!? Tôi còn có bằng chứng!" - nói rồi anh cầm máy ghi âm hình cà rốt bấm cho cô nghe:"Tôi đồng ý làm nư nhân của Cố Bắc Thần!"

- "Anh vô lại!" - Cô quay sang mắng anh liền nhanh chóng trở lại nhìn đường.

- "Tôi có thể vô lại hơn! ...." - anh đang nói dở thì nhạc chuông vang lên anh bắt máy và quay sang cô hỏi. - "Y Y đây là ở đâu?" 

- "Ferrari!" - cô chỉ gọi tên nó.

- "Tiên sinh đây là đường B khoảng 300m nữa là giao lộ với đường J. Dựa theonhịp tim và huyết áp của tiên sinh có thể thấy tiên sinh đang bị thương. Anh nên băng bó ngay trước khi mất máu quá nhiều!"

- "Được rồi Ferrari!" - nói rồi cô không nói gì cũng không hỏi anh xem có sao không chỉ chuyên tâm lái xe.

- "Cậu nghe thấy rồi đấy gặp nhau ở giao lộ đường J." - Anh nói rồi cúp máy không để cho người bên trong điện thoại nói gì thêm.

- "Tôi đỗ anh ở phía trước là được chứ gì!?" - Cô không nhanh không chậm hỏi anh.

- "Em mang tôi về nhà em đi!? Không được à!?" - anh trêu trọc cô nói.

- "Nhà tôi rất không tiện chỉ có 2 cái giường và tôi ở còn ở chung với 3 người bạn nữa! ... À còn nữa nhà tôi không có phòng khách." - cô nhớ ra gì đó rồi nói.

- "Vậy sao!? Vậy tôi ngủ cùng em và 1 người bạn nữa cũng được!" - Anh tiếp tục trêu đùa cô.

- "Anh vô lại! Tới nơi rồi mời anh xuống xe." - cô đang dừng ở dưới đèn xanh đèn đỏ một chút sau đó nói với anh.

- "Nhưng tôi không có nhà để về lẽ nào em lại không giúp tôi à!?" - anh tỏ vẻ đáng thương nói với cô.

- "Cô Bắc Thần như anh mà không có nơi để đi thì có khi tôi mang anh ra bar cũng bán được khối tiền đấy đã thế anh lại còn có nơi ăn nơi ở miễn phí!" - Cô nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói.

- "Em nói nghe thật buồn cười.!" - nói rồi anh vươn tay ra kéo cô vào sát mình tiếp tục. - "Tôi thấy hình như chúng ta tiếp tục công việc lúc nãy đi!" - Anh nói cười rồi thổi thổi vào cô.

- "Anh vô lại! Khốn nạn!" Bị thương mà vẫn khỏe như trâu ý! - lời sau cô định nói ra nhưng nhớ tới anh ta khỏe hơn mình lại còn vô lại khốn nạn như thế nhỡ cô bị hắn dê thì làm thế nào.!? - "Tay anh đang bị thương tôi băng bó cho anh!" - Cô cố gắng đánh trống lảng.

- "Được! Nghe theo em!" - Anh buồn cười thả cô ra! Đời còn dài tôi sẽ làm em trên giường nhất định phải cầu xin tôi nghe theo tôi. Anh cười nghĩ vậy nhưng không nói ra.

- "Ferrari hộp cứu thương!" - Cô ngồi lại vào ghế sau đó nói. Ferrari sau khi nghe cô nói liền mở hộp cứu thương ở hộp trên chân anh.

- "Tiểu Y anh ấy bị thương ở tay phải hãy dùng thuốc ..." - Ferrari đang mở video để cô xem và làm theo thì bị cô ngắt lời.

- "Ferrari tôi biết cách để làm!" - nói rồi cô lấy sạch rửa sạch vết thương cho anh sau đó lấy bông lau qua chỗ vết thương. Rửa sạch rồi mới nhìn rõ vết thương của anh thật sâu nhưng cũng may chỉ sượt đạt qua không có đạn trong đó. Cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ rắc lên vết thương nó rất đau khi rắc làm anh nhíu mày, sau đó cô băng bó cho anh.

- "Xong rồi! Mời anh xuống xe!" - cô vừa cất đồ nghề vừa nói với anh.

- "Hôn em một cái rồi tôi về!" - Anh tiến sát gần cô nói.

- "Anh... Anh....Anh vô lại, biến thái, tránh ra!" - cô thấy anh lại gần thì đỏ mặt, sau đó ấn vào vết thương của anh làm cho anh phải nhíu mày và ngồi lại ghế của mình. - "Ferrari mở cửa! Mời anh xuống xe cho." - Cô bực mình đi xuống xe và dựa vào cửa xe ở ngoài tay khoanh lại trước ngực bực mình "Hừ!" một tiếng.

- "Được rồi! Lần sau gặp lại! Tôi sẽ rất nhớ đôi môi ấy!" - Anh xuống xe và không ngừng trêu trọc cô.

- "Hừ! Đồ vô lại! Chúng ta sẽ không gặp nhau đâu!" - nói rồi chờ anh xuống xe cô vào xe nói Ferrari đóng rồi khóa cửa sau đó chạy vút trên đường lớn. Còn anh thì cười nhẹ sau đó đứng nhìn xe cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top