Chương 2: Sinh nhật của Y Y.

Sáng hôm sau dậy cô soi gương thấy mắt cô sưng húp lên vì hôm qua khóc đêm. Cô liền đi làm một vài biện pháp ngừa sưng sau đó trang điểm nhẹ rồi xuống nhà ăn sáng vì cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì cả. Xuống đến phòng khách thì thấy nam nữ chính của ngày hôm qua đang cháo lưỡi kịch liệt. Cô thấy ghê tởm nên vào bếp tìm đồ ăn:

- "Vú ơi! Nhà mình còn gì ăn không ạ!?" - cô nói to

- "Chị Y Y sáng nay không phải chị đã ra ngoài rồi sao? Em tưởng chị đã ra ngoài cho nên bảo nhà bếp làm có 4 phần đồ ăn thôi! Vú đi chợ rồi chị!" - Liễu Hiểu Phương bước vào bếp với giọng điệu õng ẹo nói.

- "Không phải là cô cố tình bảo nhà bếp chỉ làm 4 phần à!?" - Cô tức ra mặt.

- "Chị Y Y, hôm qua tiệc đính hôn của em với anh Lương Sinh em ... nên em không có để ý là chị vẫn ở nhà! Em có hỏi mẹ nhưng mẹ bảo chị đi chơi với bạn chị rồi nên..." - Cô ta tiếp tục giả vờ cho đến khi thấy Lương Sinh chuẩn bị bước vào bếp. - "Á!(cô ta tự tát mình rồi ngã xuống) Chị Y Y (nước mắt lưng tròng) em ... em biết là em không nên đính hôn với anh Lương Sinh nhưng mà chúng em là thật lòng yêu nhau(nước mắt rơi lã chã, giả vờ đáng thương, sau đó cô ta nói nhỏ chỉ để 2 người nghe thấy) 'và gạo đã nấu thành cơm'(cười đểu). Chị em và anh Lương Sinh là thật lòng yêu nhau chị có thể đánh em cũng được nhưng đừng bắt em rời xa anh ấy có được không!?" - Cô ta khóc lóc kêu gào làm cho Lương Sinh đứng ngoài cửa bếp phải chạy vào.

- "Hiểu Phương, em làm sao thế!? Y Y sao em lại đánh Hiểu Phương?" - hắn ta ngồi đỡ cô ta dậy hỏi han - "Hiểu Phương em có làm sao không? Có đau lắm không?"

- "Anh Lương Sinh, em không có đánh cô ta, là cô ta tự ngã, tự đánh mình!" - cô ủy khuất nói. Người trước nay luôn tin tưởng bênh vực cho cô, che chở, bảo vệ cô bây giờ đã...

- "Y Y EM ĐỪNG NÓI DỐI NỮA... có được không? Cô gái ngây thơ ngày xưa đâu rồi? Anh biết anh cưới Hiểu Phương em sẽ buồn nhưng mà Hiểu Phương cho anh nhiều thứ em không thể cho anh và quan trọng cô ấy đang mang con của anh. Anh xin lỗi vì mọi chuyện nhưng anh không thể bất chấp yêu em! Anh yêu Hiểu Phương!" - hắn ta quát lên với cô. Hắn trong lòng cô luôn luôn ấm áp chưa bao giờ, chưa từng quát cô dù có giận đến đâu. Nhưng bây giờ khác rồi! Còn đâu người ấy ngày xưa?

- "Lương Sinh, à không Dịch Lương Sinh tôi nói cho anh biết từ cái ngày anh phản bội tôi tôi đã không còn một xíu tình cảm gì gọi là yêu anh à không thích cũng không hề có. Anh nên biết điều một chút đi em rể tương lai à! Chị Y Y nói cho em biết một khi chị đây đã không thích một món đồ đó nữa thì sẽ không bao giờ chị giữ nó! Chị đã VỨT nó đi và giờ đây "cô em gái" của tôi tại nhặt nó! Đời thật lắm chuyện nực cười!" - Nói xong cô đi qua thì bị cô ta giữ tay lại.

- "Chị Y Y sao chị lại nói như thế chứ!? Ít ra hãy nể là nyc chị trước đây mà đối tốt với anh ấy chứ!?" - cô ta giả vờ khóc lóc. - "Chị ... Chị mắng em cũng được nhưng chị đừng mắng anh ấy, em đau lòng lắm chị ơi!"

- " Cô em gái của tôi ơi! Tôi nói cho cô biết nhé thứ nhất: tôi chỉ coi anh ta là một món đồ từ trước đến nay đều như vậy không hơn không kém. Thứ hai: Anh ta bây giờ còn phải gọi tôi một tiếng 'Chị' nhưng anh ta không gọi lại còn hỗn láo nói tôi yêu anh ta! Ha! Tôi có thể bỏ qua lần đầu coi như anh ta quên mất. Thứ ba: tôi từ trước đến nay không bao giờ làm gì quá đáng mà không có lý do, người ta đã vu khống cho tôi thì tôi sẽ thực hiện điều đó để không phụ lòng người đó. (nói xong cô tát cô ta một cái thật mạnh có thể thấy đước thiếu chút nữa là văng ngô ra ngoài, nghe thấy một tiếng "Bốp!" to vang vọng). Con nữa hai người từ bây giờ đừng gọi tên tôi nữa, tôi họ Liễu là đại tiểu thư nhà họ Liễu. Lần sau gặp gọi Liễu đại tiểu thư! Còn để tôi nghe thấy mấy người gọi tôi là Y Y nữa thì đừng trách mọi chuyện sẽ được phơi bày trước công chúng. Tôi nghĩ nhà họ Dịch chắc cũng không muốn nhìn thấy sự việc như vậy sảy ra!" - nói xong cô quay đi chỉ thấy đằng sau có tiếng khóc nức nở tiếng dỗ dành và cả tiếng căm phẫn trong lòng người nào đó.

Cô vừa đi ra đến ngoài phòng khách thì có điện thoại của hội chị em:

- "Alo Anna, có việc gì sao?" - cô nhanh chóng hỏi.

- "Tiểu Y có phải cậu quên tụi tớ rồi à? Hôm qua cậu đính hôn tụi tớ chưa về được nên hôm nay tụi tớ đã cho cậu một bất ngờ đây! Đến nhà hàng thần bí của bác Lê nhé! Tụi tớ ở đấy rồi! À quên thay đồ đẹp nữa!" - Chưa chờ cô trả lời Anna đã cúp máy.

- "Alo...alo tớ...tớ...!" - Thôi cũng được cô đang chán đời đến với hội thanh mai cũng được không sao nhỡ đâu còn có thể giải tỏa lòng cô. Nghĩ là làm cô liền đi thay một bộ quần áo (như hình) rồi phóng con xe (như hình) thân yêu của cô đến đó.

Đến nhà hàng cô đỗ xe ở ngay cổng vào và thấy 2 hàng người đứng hai bên ở giữa là thảm đỏ cho một mình cô bước vào. (bình thường nhà hàng rất ít tiếp khách VIP bởi khách VIP mới được giẫm lên thảm đỏ.) Mọi người hướng cô cúi 45 độ cuối cùng có hai nữ phục vụ đi đằng trước dẫn đường cho cô bến cạnh 4 góc của cô còn có 4 bảo an(vệ sĩ) đeo kính đen mặt lạnh lùng để bảo vệ cho cô.  Cho đến khi cô vào đứng trước cửa phòng thì họ cúng chào rồi đi mất. Hai bên là 2 nam phục vụ đứng để mở cửa cho cô. Sau đó cô bị bịt mắt nhưng cô biết là ai đằng sau đó là Anna.

- "Anna có phải cậu làm quá lên không? Tớ ngại lắm!" - cô hỏi Anna bởi vì từ ngày cô làm đại tiểu thư đến giờ cô không bao giờ được tiếp đãi long trọng như vậy, vừa rồi lại còn rất nhiều người nhìn và ngưỡng mộ. Cô nghĩ mặt cô cũng phải dày lắm mới dám đi dũng mãnh như thế!

- "Tiểu Y cậu ngại cái gì chứ! Bọn tớ mỏi mồm nát óc lắm mới khiến cậu đặc biệt như hôm nay. Hãy tận hưởng nó nhé! Nào đi theo mình nhé! Cần thận không ngã nhé!" - Anna biết mới về sau khi gọi cho Y Y mới biết là lễ đính hôn không còn là của Y Y nữa may trước đó cô không dặn là mang theo Dịch Lương Sinh 'cái tên khốn đó'! - "Tiểu Y đứng đây nhé! được rồi cậu thao bịt mắt ra đi!"

- "HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Tiểu Y chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Tụi tớ yêu cậu!" - khi cô mở khăn che mắt ra cô liền thấy một chiếc bánh sinh nhật 2 tầng hình chữ nhật có ảnh cô ở trên. Ở đây có Anna, Hà Phương, Minh Thư,  Ngọc Thủy và bố mẹ của 4 bạn đó.

- "Các cậu... tớ... tớ... tớ vui quá! Cảm ơn nhé các thanh mai của tớ! Con cảm ơn các cô chú!" - cô quá bất ngờ cộng thêm việc ủy khuất sáng ngày làm cô rất muốn khóc nên cô đã khóc một trận.

- "Tiểu Y sao cậu lại khóc thế! Tớ biết tụi tớ tốt rồi hihi đừng khóc nhé Tiểu Y! Tụi tớ luôn ở bên cậu! Tiểu Y sang năm nay tớ chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng xinh đẹp xinh đẹp và xinh đẹp! Hihi!" - Hà Phương thấy cô khóc liền vỗ về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top