Chương 85

Kim Hề nhớ lại ngày hôm đó, Hạ Tư Hành điềm nhiên nói với cô rằng không có chuyện gì cả.

Không quậy quọ, không lảm nhảm, cô uống say rồi đi ngủ.

Hoàn toàn không nhắc đến chuyện xảy ra hôm đó dù chỉ là một chữ.

Xưa nay Hạ Tư Hành chưa từng giấu giếm điều gì với cô, vì anh đã từng dùng giọng điệu phê bình cảnh cáo Kim Hề rằng...

-- "Nếu không thể bảo đảm lời nói dối không bị vạch trần thì đừng có nói dối."

Một lần nữa, lời này đã được kiểm chứng.

Kim Hề không biết vì sao giữa Hạ Tư Hành và Kỳ Nhiên, cô lại chọn tin Kỳ Nhiên.

Có lẽ là vì Kỳ nhiên không có lý do gì để lừa cô, hơn nữa nếu anh muốn lừa cô thì hôm vừa khỏi say anh đã trêu cô ngay rồi chứ không cần phải đợi tới bây giờ, lại còn tốn công tốn sức chụp hình chung với Phó Vân Gián rồi hỏi cô ai đẹp trai hơn chỉ để lấy cớ.

Kỳ Nhiên không có lý do gì để gạt cô.

Thế Hạ Tư Hành thì sao?

Vì sao anh lại lừa cô?

Kim Hề càng nghĩ càng không tìm được lý do thích hợp.

Trong lúc cô thất thần, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng động.

Giọng dì giúp việc vang lên, "Cậu Hạ về rồi ạ."

Ngay sau đó là giọng nói hờ hững của Hạ Tư Hành, "Dạ, Kim Hề đâu rồi cô?"

"Cô đang xem TV."

Hạ Tư Hành đến gần mới phát hiện Kim Hề đang cụp mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm càng thềm lạnh lùng dưới ánh đèn ngà sữa. Trông cô có vẻ lơ đãng chẳng mấy tập trung.

"Đang nghĩ gì thế?"

Anh đưa tay véo nhẹ vành tai cô.

Kim Hề hoàn hồn, điềm nhiên trả lời anh, "Ninh Ninh bảo sắp đi xem mắt, không biết tình hình sao rồi."

Thật ra khi Kim Hề nói dối, hai tay cô sẽ vô thức níu lấy góc áo.

Hạ Tư Hành không vạch trần mà nói vuốt theo cô, "Em có thể hỏi cô ấy mà."

Kim Hề gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mạnh Ninh.

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Hạ Tư Hành, "Cô ấy nói sao?"

Kim Hề, "Cô ấy chưa trả lời."

Cô đặt điện thoại xuống, hỏi anh, "Ăn cơm được chưa anh?"

Hạ Tư Hành, "Ừ, chờ anh thay đồ rồi mình ăn cơm."

Trên bàn cơm, có mấy bận Kim Hề định nhắc đến chuyện hôm ấy, nhưng không biết sao mà lời đến bên môi lại bị cô nuốt ngược vào trong.

Như không biết phải mở lời thế nào, bởi vì tất cả đều sẽ hiểu thành -- cô rất muốn kết hôn.

Nhắc đến cũng lạ, rõ ràng cô chẳng mấy mong chờ đến chuyện hôn nhân. Nhất là sau khi trải qua biến cố kia với ba mẹ, cô càng nhìn rõ mặt tối của bản chất con người.

Cô biết rõ, cái mà người ta yêu nhất chính là dục vọng nội tâm của bản thân chứ không phải là con cái của mình. Người luôn nói yêu mình nhất có thể vừa quay đi đã sinh thêm một đứa thứ hai, dồn hết tình cảm và sự quan tâm lên một người khác.

Ba mẹ ruột mình còn như thế thì nói gì đến một người chẳng có quan hệ máu mủ với mình kia chứ?

Suy nghĩ của cô từ lúc hình thành, đến khi thiết lập, rồi lại bị phá hủy, tất cả chỉ bằng một cái tên Hạ Tư Hành.

Cô chống cằm, vừa bất lực vừa đáng thương mà ngẫm nghĩ.

Hình như cô có hơi muốn kết hôn.

Muốn kết hôn với Hạ Tư Hành.

Nhưng trước nay Hạ Tư Hành chưa bao giờ nhắc đến chuyện cưới xin, anh chỉ muốn sống cùng cô chứ không muốn kết hôn với cô.

Đồ tồi này.

Hạ Tư Hành không hề hay biết, chỉ trong nửa tiếng ăn cơm ngắn ngủi, cô bạn gái ngồi đối diện đã phán anh là đồ tồi. Truy cứu nguyên nhân là do anh không nhắc đến chuyện kết hôn.

Thật ra Hạ Tư Hành rất oan.

Sau khi từ Giang Thành trở về, Hạ Tư Hành vẫn đang lên kế hoạch kết hôn.

Ai mà ngờ dạo gần đây bệnh viện lại bận rộn như thế, đừng nói là kết hôn, ngay cả chuyện cầu hôn cũng bị trì hoãn.

Không nhắc đến chuyện cô sau khi say là vì anh biết, nếu Kim Hề biết chuyện mình say rượu bức hôn, có lẽ cô sẽ đào một cái lỗ rồi trốn tiệt vào đó.

Trông cô bạo dạn là thế, nhưng thật ra da mặt còn mỏng hơn cả giấy.

...

"Cầu hôn? Sao đột ngột thế?"

"Chẳng lẽ công chúa thiên nga mang thai? Có trứng thiên nga rồi hả? Bác sĩ bảo cưới hả?"

"Thế...có tiện tiết lộ là trai hay gái không?"

Châu Dương liên tục hỏi tới.

Trong phòng bao của quán bar, dưới ánh đèn mờ ảo, Hạ Tư Hành quay lưng về màn hình LCD, vẻ mặt không rõ, đến khi nương theo ánh sáng đèn chùm trên cao, Châu Dương mới nhìn thấy đôi mắt anh chứa đựng những ánh sáng li ti.

Anh lạnh nhạt đáp, "Không mang thai."

Châu Dương, "Không có thai sao lại kết hôn?"

"Kết hôn là vì muốn kết hôn, không liên quan gì đến chuyện mang thai." Hạ Tư Hành chẳng thể nói chuyện với Châu Dương, mất kiên nhẫn đặt ly rượu lên bàn.

Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn bằng kính phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Chẳng hiểu sao Châu Dương lại cảm thấy luồng khí lạnh bao quanh.

Châu Dương là dân chơi, trong từ điển của anh ta, ngoại trừ ăn chơi cũng chỉ có ăn chơi.

Đối với Châu Dương, kết hôn chính là tự tròng gông vào cổ mình, kết hôn rồi sẽ chẳng thể tự do chơi bời, cuộc đời rồi sẽ bị trói buộc.

Mỗi người có cách sống riêng.

May là trong phòng này ngoại trừ Châu Dương thì vẫn còn có người bình thường khác - Giang Trạch Châu.

Ánh mắt Hạ Tư Hành chậm rãi dời sang Giang Trạch Châu.

Nhưng bất ngờ là, Giang Trạch Châu ngồi bất động không nói năng gì.

"Này, này..."

Lâu đến độ Châu Dương không nhịn được nhấc chân đá anh ta một cái.

Giang Trạch Châu lấy lại tinh thần, "Gì thế?"

Hạ Tư Hành, "Dạo này cậu sao thế? Cứ thất thần mãi."'

Giang Trạch Châu đáp, "Dạo này tôi hơi bận."

Hạ Tư Hành, "Chẳng phải nghỉ tết rồi sao?"

Giang Trạch Châu nhéo mũi.

Bình thường mỗi khi anh ta làm động tác này, hai đầu chân mày lúc nào cũng nhuộm ý mệt mỏi, nhưng hôm nay lại khác, đôi mắt ánh lên ý cười, "Bận chuyện khác."

Hạ Tư Hành, "Chuyện gì?"

Giang Trạch Châu không giấu giếm, "Xem mắt."

Vừa dứt lời, trên mặt hia người còn lại đều hiện lên vẻ bất ngờ.

Hạ Tư Hành, "Cậu đi xem mắt sao?"

Giang Trạch Châu, "Ba tôi bảo đi dự tiệc, đến nơi mới phát hiện trong phòng bao chỉ có tôi và cô ấy, vỏn vẹn hai người."

Bị ép buộc đi xem mắt thì chẳng ai có vẻ mặt nhẹ nhõm như bây giờ.

Hạ Tư Hành hiểu ra ngay, "Có ý với người ta rồi à?"

Giang Trạch Châu huơ ly rượu trên tay, khóe môi nhè nhẹ cong lên.

"Là một cô gái thú vị."

"Sao nói thế?"

"Không bao giờ ra chiêu theo lẽ thường."

Châu Dương vỗ đùi, "Đúng là một cô gái hài hước!"

Một phút sau.

Châu Dương xám xịt rời khỏi phòng bao.

Liên tục nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của hai người bọn họ, Châu Dương cảm thấy thế giới này điên mất rồi. Hạ Tư Hành thì muốn kết hôn, Giang Trạch Châu lại có ý với con gái nhà người ta?

Châu Dương vừa rời đi, phòng bao bỗng nhiên thanh tịnh hẳn.

Chủ đề lại quay trở về chuyện cầu hôn.

Giang Trạch Châu hỏi anh, "Cậu định khi nào cầu hôn?"

Hạ Tư Hành, "Vốn định đợi cô ấy được lên diễn viên múa chính, nhưng tôi lại thấy quá muộn."

Giang Trạch Châu bâng quơ nói, "A Hành này, cậu có biết ưu điểm của bản thân là gì không? Chính là suy nghĩ mọi chuyện có liên quan đến Kim Hề vô cùng chu đáo, đây là ưu điểm của cậu, mà nó cũng chính là khuyết điểm của cậu."

Hạ Tư Hành từ chối cho ý kiến.

Giang Trạch Châu nói tiếp, "Kết hôn không cần phải chờ đến lúc sự nghiệp cô ấy có thành tựu đâu, muốn kết hôn lúc nào thì cứ kết hôn thôi. Kim Hề có kế hoạch rõ ràng về tương lai của mình, cô ấy sẽ không vì kết hôn với cậu mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, cậu hiểu ý tôi không?"

"Tôi biết." Hạ Tư Hành đáp, "Thế nên tôi đang nghĩ nên cầu hôn cô ấy lúc nào thì tốt."

"Tôi đã cho cậu đáp án rồi đấy."

Ánh mắt sâu lắng của Hạ Tư Hành chợt khựng lại.

Muốn kết hôn lúc nào thì cứ làm thôi.

Cớ gì cứ phải lo trước lo sau, cớ gì phải do dự chần chừ.

Không ai lên tiếng nữa, Hạ Tư Hành rơi vào trầm tư, hàng mày cau chặt, sau đó dần dần dãn ra theo thời gian.

Ước chừng mười mấy phút trôi qua, anh đứng dậy bước ra ngoài.

"Không ở lại chơi thêm chút hả?" Giang Trạch Châu hỏi.

"Không."

Hạ Tư Hành vội vàng rời đi như gió cuốn.

Không lâu sau, chiếc Cayenne lao vụt ra khỏi bãi đỗ xe, xuyên thẳng vào màn sáng của ánh đèn đường, hắt ra ánh sáng chói mắt trên kính chiếu hậu.

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn.

Đã hơn chín giờ tối, nhưng quầy chuyên doanh vẫn còn mở cửa.

Hạ Tư Hành tìm đến cửa hàng trang sức mà Kim Hề thường mua. Lần đầu tiên quản lý được gặp anh tận mắt, sau cơn kinh ngạc qua đi, cô nàng vội điều chỉnh lại cảm xúc, nhiệt tình hỏi anh, "Anh Hạ đến lấy sợi dây chuyền của cô Kim Hề đúng không ạ? Dây chuyền cô ấy đặt hồi đầu tuần đã qua cửa hải quan, tầm mấy ngày nữa sẽ giao đến ạ."

"Ừ."

Ở trước mặt người ngoài, Hạ Tư Hành luôn trưng ra gương mặt lạnh lùng khó gần.

Quản lý trông thấy mà thót tim, "Thế..."

Hạ Tư Hành hỏi, "Chỗ các cô có nhẫn cưới không?"

Quản lý ngẩn người, "Dạ?"

Anh lặp lại lần nữa, "Nhẫn cưới."

Quản lý hoàn hồn, vội vàng đáp, "Có, có, nhẫn cưới ở đây ạ."

...

Kim Hề vừa lái xe vào garage nhà thì nhận được điện thoại của Hạ Tư Hành.

Không đợi cô lên tiếng, Hạ Tư Hành đã hỏi trước, "Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở garage."

"Garage?"

"À, garage nhà em."

Kim Hề tắt máy bước xuống, đóng cửa xe lại. Cô lên phòng khách bằng thang máy từ tầng hầm để xe.

Hạ Tư Hành cất giọng trầm thấp, ẩn giấu vẻ tức giận khó nhận ra, "Nhà em?"

Kim Hề, "Ừ thì... nhà ba mẹ em cũng có thể tính là nhà em mà?"

Hạ Tư Hành không để tâm chuyện này, cái anh để ý là... sao tự nhiên cô lại về nhà.

"Ông bà ngoại sang đây..." Kim Hề bỗng cất cao giọng mang theo vẻ dịu dàng và ngọt ngào, "Ông ngoại, bà ngoại..."

"Tết năm nay nhà em không về Giang Thành, nên ông bà ngoại sang Nam Thành đón Tết." Cô che điện thoại lại giải thích, "Nói sau nhé, em chơi với ông bà ngoại đã."

Nửa tiếng trước Kim Hề mới nhận được điện thoại của ông cụ, sau đó vội vội vàng vàng lái xe về đây.

Thú thật, chính cô bây giờ cũng mơ mơ hồ hồ, "Ông ngoại, sao tự nhiên ông lại nghĩ đến chuyện sang đây đón Tết thế?"

Ông cụ nói, "Mấy dì mấy cậu con đi du lịch nước ngoài cả rồi, chỉ còn lại gia đình con đón Tết với hai ông bà già họm hẹm này thôi. Ông với bà ngoại con suy nghĩ cả rồi, nhà con về Giang Thành chơi cũng chỉ được mấy ngày, chi bằng để hai ông bà đến, có thể ở lại chơi thêm mười ngày nửa tháng."

Kim Hề cười, "Thế thì con cũng được ở bên cạnh hai người nhiều hơn rồi."

Không nói còn đỡ, cô vừa nói xong ông cụ đã sầm mặt.

"Con khai thật với ông đi, bao lâu rồi con không về nhà hả?"

"..." Kim Hề cụp mắt, chột dạ đáp, "Cũng lâu rồi ạ."

"Lâu là bao lâu?"

Kim Hề hơi nhếch môi, im lặng không đáp.

Ông cụ chậm rãi nhả từng chữ đầy mạnh mẽ, "Đây là nhà con mà Kim Hề, làm gì có chuyện cả năm chỉ ở nhà chưa tới năm ngày? Đâu phải con đi làm ở nơi khác mà bận bịu không về nhà được?"

Kim Hề cúi đầu lặng thinh.

Cô cứ tưởng ông ngoại sẽ trách mắng mình.

Nhưng... vài giây trôi qua, cô chỉ nghe thấy người ngồi trước mặt cất tiếng thở dài bất lực.

Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày.

Ông cụ vỗ vai cô, chầm chậm nói, "Không sao đâu, ông ngoại đến rồi, con không phải là người ngoài trong căn nhà này, ông ngoại chỉ thương mình con thôi, biết chưa?"

Kim Hề kinh ngạc, bàn tay đang siết chặt góc áo từ từ buông thỏng.

Ông biết.

Ông biết hết mọi chuyện.

"Ông ngoại ơi..."

"Lớn già đầu rồi không được khóc nhè." Ông cụ cười.

"Con đâu có khóc."

Ông cụ xoa đầu cô, "Lên lầu ngủ một giấc đi con, phòng của con vẫn luôn có người dọn dẹp."

Kim Hề gật đầu, "Dạ."

Dứt lời, cô đỡ ông cụ lên lầu.

Ông cụ hỏi cô, "Vừa nãy nói chuyện với A Hành hả?"

Kim Hề không giấu giếm, "Dạ."

"Nói với nó chuyện con về nhà chưa?"

"Dạ rồi."

"Ừ, sắp đến Tết rồi, ở mãi nhà người ta cũng không được, đúng không nào?"

"... Dạ."

"Mấy ngày nay cứ ngoan ngoãn ở nhà, qua tết rồi lại đi, biết chưa?"

"Dạ."

Kim Hề cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời.

Mấy ngày sau đó, Kim Hề đều ngoan ngoãn ở nhà, không bước ra ngoài dù là nửa bước.

Người trong nhà như đã thống nhất trước với nhau, từ khi Kim Hề về nhà, cô chưa từng gặp Kim Yến, nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng bập bẹ của cậu nhóc, khi khóc khi la.

Có một lần, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô nghe thấy Kim Yến nói, "Nhớ chị lắm."

Kim Hề ngồi bất động trong phòng, giả đò không nghe không thấy.

Thoắt cái đã đến đêm giao thừa.

Trong nhà từ trên xuống dưới đều giăng đèn kết hoa, hoa giấy đỏ thắm, đèn lồng rực đỏ, khắp nơi ngập tràn không khí vui mừng.

Đêm giao thừa cũng không khác gì nhiều so với ngày thường, chỉ có bữa cơm tối là được đổi tên thành bữa cơm tất niên.

Kim Hề xuống lầu, nhìn bốn người ngồi trong phòng ăn, cô bước tới vừa ngồi xuống vừa bâng quơ hỏi, "Kim Yến không xuống ăn cơm tất niên à?"

Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói này của cô, gương mặt của Thẩm Nhã Nguyệt ánh lên vẻ vui mừng.

Nhưng vui chưa được ba giây.

Ông cụ cất giọng khó chịu, "Cầm được lì xì đã chạy mất, chắc là chẳng đói đâu, không cần phải gọi nó lên ăn cùng chúng ta làm gì."

Ông cụ đã lên tiếng, không ai dám có ý kiến gì.

Ăn cơm tất niên xong, Kim Hề không biết phải làm gì, đang lúc thấy chán thì điện thoại trong túi chợt rung lên.

Là Châu Dương gọi đến.

Anh ta gào to trong điện thoại khiến cô điếc cả tai, "Công chúa thiên nga ơi--"

"Mở cửa ra chơi pháo hoa này! Bọn anh đang ở bên ngoài nhà em."

Kim Hề ngớ ra vài giây, sau khi phản ứng lại thì chạy vụt ra ngoài, áo khoác cũng chẳng kịp mang.

Ngoài đường cái rộng thênh thang, ba chiếc Cayenne đen đỗ thành một hàng trông cực kỳ phong cách.

Ba người đang dở pháo hoa từ cốp sau ra ngoài, ba cái cốp sau chất đầy pháo.

Gió lạnh như dao cắt liếm sượt qua mặt, rét căm căm.

Kim Hề chỉ mặc một chiếc váy len dài màu đen, nhưng không thấy lạnh, trái lại trên gương mặt ngập tràn vẻ hưng phấn, "Sao mấy anh lại đến đây? Còn mang theo quá trời pháo nữa?"

Hai trong ba người hiển nhiên không trả lời cô. Bởi cô chẳng phải bạn gái của họ.

Hạ Tư Hành đặt thùng pháo trên tay xuống, nhìn thoáng qua trang phục trên người cô, hàng mày bất giác cau lại.

Anh đi về phía cô, vừa đi vừa cởi áo khoác trên người ra, phủ lên người cô.

"Sao không mặc áo khoác?"

"Em nghe thấy tiếng của anh..." Cô le lưỡi, giọng nói nhuốm đầy ý cười, "Vui quá nên không kịp thay đồ."

"Anh có gấp đâu."

Kim Hề cong khóe môi, hỏi anh, "Sao tự dưng anh lại đến đây thế?"

Hạ Tư Hành hất cằm về phía Châu Dương, "Cậu ta mua một đống pháo, mà trong thành phố cấm đốt pháo, thế là cậu ta mang đến nhà anh, ba mẹ anh lại sang nhà tổ ở phía tây thành phố ăn cơm. Trong nhà không còn ai, cậu ta thấy chán thế là lại nê sang đây."

Đúng lúc này, Châu Dương cách đó không xa gọi Hạ Tư Hành í ới, "A Hành, tới châm lửa đi!"

Hạ Tư Hành, "Sao cậu không chân?"

Châu Dương đáp lại hùng hồn, "Tôi sợ mà!"

Hạ Tư Hành bật cười, anh nói, "Anh sang đó đốt pháo nhé."

Kim Hề, "Dạ."

Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua.

Hai gò má Kim Hề bị cóng đến đỏ ửng, cô kéo áo khoác trên người lại cho ấm.

Trong túi áo khoác Hạ Tư Hành có gì đó nằng nặng lại cưng cứng, trong lúc chỉnh áo khiến nó đâm vào eo cô. Kim Hề tò mò đưa tay thọt vào túi.

Bàn tay lạnh cóng chạm phải một cái hộp hình lập phương bằng nhung mềm.

Trong lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó.

Chần chừ vài giây, cô quyết định lấy cái hộp kia ra.

Ngay khi nhìn thấy nó, toàn thân Kim Hề như đóng băng.

Cô siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi mới mở cái hộp ra.

Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng vang cực kỳ chói tai.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, nhuộm sáng cả một góc trời, những dải ánh sáng sặc sỡ đan xen vào nhau, cuối cùng bung nở tại một độ cao nào đó.

Pháo hoa lấp lánh tựa như dải ngân hà.

Nhưng không một ngôi sao nào có thể sánh bằng chiếc nhẫn kim cương trước mặt cô.

Pháo hoa liên tiếp nổ tung trên bầu trời, hết đợt này đến đợt khác.

Hạ Tư Hành cất bật lửa, quay trở lại bên cạnh Kim Hề.

Trong khoảng cách chừng ba đến năm mét, trông Kim Hề giống hệt một cô nhóc trộm mặc đồ người lớn, dáng người nhỏ bé như đang "bơi" trong chiếc áo khoác của anh.

Gương mặt xinh đẹp kia không ngẩng lên ngắm pháo hoa, mà đang mở to đôi mắt, vẻ mặt hốt hoảng, vừa luống cuống, vừa hạnh phúc... đủ loại cảm xúc đan xen.

Tầm mắt Hạ Tư Hành dần dần dịch xuống, ánh mắt sâu thẵm như đầm sâu.

Người cầu hôn là anh, nhưng người luống cuống lại là Kim Hề.

Cô siết chặt hộp nhẫn trong tay, hỏi anh, "Đây là cái gì?"

Hạ Tư Hành đáp, "Nhẫn."

"..."

Cô đâu có mù.

Kim Hề, "Là nhẫn của anh hay của ai?"

Hạ Tư Hành điềm tĩnh hỏi lại, "Em nghĩ sao?"

Hàng mi cô khẽ rung rung, ngập ngừng giây lát.

"... Không phải của anh thì còn có thể của ai nữa?" Hạ Tư Hành mở miệng, cầm lấy hộp đựng nhẫn trên tay cô, hạ tầm mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong hộp, bình tĩnh hỏi, "Em thích không?"

"Quà năm mới sao ạ?"

"Ai lại lấy nhẫn cầu hôn làm quà năm mới hả?"

Đằng xa thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ đì đùng.

Nhưng ở chỗ hai người bọn họ, bầu không khí như ngừng lưu thông.

Một thoáng im lặng trôi qua, Kim Hề ngước mắt lên, mấp máy đôi môi, "Anh định cầu hôn ai?"

Lúc này, anh không hỏi lại mà dùng câu khẳng định, "Với cô gái đang đứng trước mặt anh đây."

Kim Hề khẽ à một tiếng.

"Thế thôi à?"

"Chứ anh muốn em phải phản ứng thế nào?"

"Anh không biết, dù sao anh cũng không định cầu hôn vào hôm nay."

"Thế anh mang theo nhẫn làm gì?"

"Để nhắc nhở bản thân rằng, mình là người sắp có gia đình."

Kim Hề không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top