Chương 1

Shinki tránh được đòn tấn công, Sa Thiết lơ lửng bên người, cậu né nắm đấm đang lao tới đồng thời nâng tay lên đấm thẳng vào thắt lưng ngay dưới xương sườn của đối thủ. Đối phương ngã xuống đất nhưng không hề rên rỉ một tiếng, Shinki đứng thẳng người mặt không biểu cảm.

"Động tác quá rõ ràng, cùi chỏ giơ lên quá cao, rất dễ bị nhìn thấu chiêu thức." cậu bình luận.

Nhiệm vụ được giao hôm nay là huấn luyện cho các học sinh của trường ninja. Yodo và Araya đều là những genin mạnh mẽ dư sức huấn luyện một đám học sinh, nhưng những người được giao cho Shinki mới là đáng thương nhất, cho dù là kẻ thù hay học sinh đi nữa.

"Đứng lên." Giọng điệu không chút cảm xúc dư thừa, âm thanh của Shinki vẫn bình tĩnh nhưng lại mạnh mẽ hơn cả roi vọt, yêu cầu sự chú ý cao: "Làm lại một lần nữa, cho tôi xem cậu đã sửa lại -"

Cậu chưa kịp nói xong thì đột nhiên bị thứ gì đó bên ngoài sân tập thu hút sự chú ý, sau khi nhìn chằm chằm vào một hướng trong vài giây, Shinki nháy mắt đã biến mất, quăng lại một câu ngắn gọn "nghỉ ngơi một lát". Học sinh của cậu thở phào nhẹ nhõm, lần lượt ngã xuống đất, ghen tị nhìn những học sinh được chia thành hai nhóm còn lại, thậm chí không còn sức lực tò mò Shinki đã đi đâu.

Sau khi rời sân tập, Shinki nhanh chóng tìm thấy vệt tóc đỏ mà cậu vừa liếc thấy, cúi xuống đè vai đứa bé trong bóng tối sau tòa nhà, kéo bản thân và đứa bé vào chỗ khuất tầm nhìn.

"Sao em lại chạy ra ngoài!" Cậu hơi nâng giọng, lông mày cũng nhướng lên.

"Em có hỏi anh ấy, anh ấy nói em có thể đi ra ngoài miễn là không ai nhìn thấy em." Gaara ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu: "Các anh không có ở nhà, chỉ còn có một mình em thôi à."

Shinki nhíu mày một lúc lâu, cho đến khi Gaara đưa tay lên xoa xoa, vừa nịnh nọt vừa lo lắng nhìn cậu, "Đừng tức giận được không, Shinki." đứa bé nói, tiếng "Shin" mang chất giọng non nớt kéo dài, như thể đứa nhỏ vẫn chưa quen với cái tên này.

"... Anh không tức giận." Shinki không nhíu mày nữa, rút tay về quỳ xuống, để Gaara không phải tiếp tục ngẩng đầu lên, "Nhiệm vụ của anh vẫn chưa kết thúc, nên anh không thể đi cùng em được."

"Em đợi Shinki." Đứa bé lấy một quyển trục từ trong ngực ra: "Em mang bài tập về nhà tới nè, em trốn ở đây đọc, chờ nhiệm vụ của anh kết thúc chúng ta cùng về nhà nha."

Khác gì với việc em ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập không chứ?

"Ừ." Shinki khẽ gật đầu.

Dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Nếu bạn đến một nơi xa lạ, khi bạn vừa mới làm quen với nơi ấy đồng thời làm quen với người ở đó, một khi người đó không có ở đó, thì nơi đó cũng không phải là nơi đó nữa.

Cậu nhìn Gaara nhảy lên mái nhà, giống như một chiếc bánh bao nhảy tưng tưng - Shinki không biết tại sao mình lại liên tưởng tới hình ảnh ấy. Cậu đuổi theo sau, đứa nhỏ đã tìm được một vị trí tốt có thể chắn ánh nắng mặt trời, ngồi xuống đất, hai chân ngắn ngủn duỗi thẳng về phía trước.

"Một tiếng nữa anh sẽ tan lớp." Shinki lại ngồi xổm xuống hỏi đứa bé, "Em đói không? Có khát không?"

"Không đói bụng." Gaara lắc đầu, quyển trục trên đùi đứa bé rơi ra, một phần lăn xuống đất, đứa bé không để ý tới, "Bữa tối có món gì vậy, Shinki?"

"Để anh nghĩ một chút." Đó không phải là chuyện chiếu lệ, Shinki nhớ lại, hôm qua ăn cá, hôm trước không có nhiệm vụ gì nên cậu đã hầm thịt, rồi hôm trước nữa ăn mì trộn ... đếm đếm tới tận tuần trước, không có. Gaara mới chỉ ở đây được bảy ngày.

Cậu chỉ nấu ăn cho phụ thân mình, dĩ nhiên bác trai cậu cũng được hưởng thụ tài nấu nướng của cậu, nhưng Shinki nấu ăn luôn cân nhắc dựa trên khẩu vị của phụ thân cậu. Bây giờ lại thêm Gaara .

"Shinki sẽ nấu cơm sao? Thật giỏi." Đó là lần đầu tiên đứa bé nhìn thấy Shinki nấu ăn, với vẻ mặt ngưỡng mộ và đôi mắt sáng ngời, đứa bé đã khen, "Giỏi như Yashamaru vậy!"

Cậu muốn hỏi Yashamaru là ai. Còn chưa kịp mở miệng, phụ thân đã gọi Gaara lại, hỏi đứa bé món ăn do Yashamaru làm ngon như thế nào. Gaara nhìn lên trần nhà nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Khi đói bụng em sẽ rất vui, vì em có thể ăn cơm do Yashamaru nấu. Ngon như vậy đó."

Phụ thân liền cười, sờ tay lên mặt Gaara , đồng ý với đứa bé, "Đúng, là vậy đó."

Shinki nhìn thấy hai tay Gaara đan vào nhau sau lưng, kiễng chân về phía trước, đuổi theo đầu ngón tay trên má, nhìn từ phía sau vẫn có thể thấy được sự vui sướng. Cậu nhìn chằm chằm một lúc, tầm mắt dời lên, đồng tử đột ngột co rút lại, con dao đang cắt rau cũng dừng lại.

Cậu thấy phụ thân cúi đầu nhìn Gaara , nụ cười yếu ớt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh vô cảm - đối mặt với tình huống càng phức tạp càng khó khăn, vẻ mặt anh sẽ càng bình tĩnh.

Đây là vẻ mặt của Kazekage, nó như dòng điện chạy xuyên suốt qua xương sống, Shinki ngay lập tức thay đổi từ một cậu bé tò mò thành một ninja. Ngài đang suy nghĩ điều gì? Shinki muốn hỏi phụ thân: Có chuyện gì cần phải giải quyết? Có ai cần phải giết?

Sau đó cậu hỏi, nhưng không nói thẳng ra. Câu hỏi của cậu chính là, "Yashamaru có làm đau Gaara không?"

Phụ thân im lặng một lúc lâu, sau đó đáp, "Ta phải suy nghĩ một chút."

"Con giết gã được không?" Shinki hỏi thêm.

"Ông ấy chết rồi." Có tiếng thở dài yếu ớt trong giọng nói của phụ thân, "Ông ấy không phải là người xấu."

Shinki nghĩ người này có lẽ là một gián điệp. Cho nên gã được Gaara tin tưởng, làm đau Gaara , nhưng vẫn "không phải là người xấu", thậm chí còn có thể là anh hùng đối với một số kẻ khác.

Cậu không ngừng khinh bỉ cái tên đó trong lòng, nhặt quyển trục trên đất trả lại Gaara . Gaara vội vàng ngồi thẳng dậy, co đầu gối lại, vỗ nhẹ đất cát dính trên quyển trục, trên mặt là biểu cảm 'em rất ngoan'.

"Anh trở về đây." Shinki đứng dậy, bàn tay giấu dưới Sa Thiết cố gắng kìm nén ý muốn vươn tay véo hai má của đứa bé, "Em ở lại đây, nhớ chú ý xung quanh."

"Dạ." Gaara hai tay cầm hai quyển trục, bộ dáng nghiêm túc, nhưng tiếc là mắt bé con lại cứ nhìn chằm chằm vào Shinki thay vì quyển trục, "Em sẽ đợi Shinki đến đón em."

Dù cho phụ thân không đặc biệt dặn dò, Shinki vẫn hiểu rằng cậu không nên hỏi Gaara Yashamaru là ai. Thật ra thì cậu cũng không thực sự quan tâm gã đó là ai.

Cậu nhảy qua bức tường cao như lúc cậu đi ra, liếc nhìn những học sinh đang ngồi bệt xung quanh sân tập, những ninja dự bị này lập tức cứng đờ người, đợi một vài người nhanh chân tập hợp trước mặt cậu, số còn lại mới bừng tỉnh luống cuống tay chân làm theo.

Xong đời rồi. Họ bi quan nghĩ. Chắc chắn sẽ bị trừng phạt, có lẽ sẽ bị bắt ở lại luyện tập sau giờ học, lúc về nhà cơm tối đều nguội lạnh.

── Lo hơi xa rồi đó.

Bản thân huấn luyện viên cũng phải vội vàng về nhà nấu cơm mà.

.

Gaara về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon phảng phất từ bếp ra đến cửa, hơi nóng của nước dùng vẫn còn vương vấn.

"Mừng anh về nhà!" Gaara lao đến như cơn gió, dừng lại trước mặt anh. Gaara cúi đầu xuống nhìn mái tóc đỏ và đôi mắt thăm quần mà anh đã quen thuộc trong gương suốt nhiều năm cùng với vầng trán trắng sạch không vết sẹo.

"Anh về rồi đây." Anh khẽ mở rộng vòng tay, Gaara hoan hô một tiếng nhào vào vòng tay anh.

Shinki sẽ không bao giờ làm như vậy, Gaara nghĩ khi chụp được đứa bé, mỗi lần bị Gaara nhào vào trong người, anh sẽ lại nghĩ như vậy.

Hóa ra từ nhỏ anh đã vội vã theo đuổi cảm giác được yêu thương đến vậy, hoàn toàn không có tính kiên nhẫn như Shinki.

Thảo nào khi anh hỏi Shinki nghĩ gì về Gaara lúc nhỏ, câu trả lời đầu tiên mà cậu bé đưa ra là: Con tưởng là bé ấy sẽ bình tĩnh hơn.

Cho đến khi anh bước vào bếp, Gaara vẫn còn đeo trên eo anh, áp má vào quả hồ lô treo trên thắt lưng. Shinki nhìn thấy cảnh này chân mày cũng không động đậy, rất thản nhiên nói: "Phụ thân đã về."

Anh đáp lại, "Bữa tối là món gì?"

"Lẩu ạ." Shinki tắt lửa nhấc nồi sang bếp từ.

Mái đầu áp bên hông lắc lư tò mò, Gaara cuối cùng cũng buông anh ra, leo lên ghế nghiêng đầu nhìn những món đồ điện mà đứa bé chưa từng nhìn thấy trước đây, dùng ngón tay chọc vào mọi nút chức năng của bếp.

Bếp vẫn chưa cắm điện nên Gaara và Shinki để mặc cho bé nghịch. Ánh mắt anh và Shinki giao nhau, anh đưa mắt sang Gaara , đứa bé đang quỳ trên ghế, rồi nhìn nồi lẩu vẫn bốc khói trắng.

Shinki gật đầu với anh.

Có nghĩa, lẩu là thứ Gaara muốn ăn.

Gaara nhớ có một quán lẩu cạnh chợ mà Shinki thường đi, mỗi lần đi ngang qua luôn có thể thấy người lớn trẻ nhỏ ngồi vây quanh nồi lẩu xì xụp mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Gaara úp mặt trên khung cửa sổ sát sàn, nhìn nhà nhà người người náo nhiệt ăn uống bên trong.

Trước đây, lẩu với rau, thịt và nấm được xem là đồ ăn xa xỉ, nhưng đối với Jinchuuriki của làng Cát, những người sẵn sàng ngồi ăn cùng bàn với đứa bé mới lại là điều xa xỉ nhất. Bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.

"Lửa từ đâu ra vậy ạ?" Gaara sờ mặt bếp bằng phẳng trơn nhẵn, ngẩng đầu hỏi.

"Không có lửa, năng lượng của nó đến từ điện." Gaara chỉ có thể giải thích đến đây, có nói thêm về khoa học kỹ thuật thì đứa bé cũng không thể hiểu được, "Đi rửa tay chuẩn bị ăn tối." Anh bế Gaara xuống đất.

Đứa bé chạy đến bên cạnh Shinki, leo lên ghế đẩu nhỏ thò tay xuống dưới vòi nước, rửa lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón tay, rồi lau khô bằng chiếc khăn ngắn treo bên cạnh. Đứa nhỏ không phải là loại trẻ con hay làm nước bắn tung tóe đầy sàn rồi làm ướt cả bản thân, chỉ từ những hành động nhỏ về phép tắc này cũng đủ biết đứa bé đã được giáo dục rất tốt.

"Phụ thân, ngài chỉ cần ngồi là được ạ." Shinki cầm hai khay, khay thứ ba đặt trên cẳng tay. Gaara đi theo cậu, cầm hai giỏ tre đựng đầy nấm bằng cánh tay trắng nõn ngắn như củ sen, lắc lư lắc lư đi lại bàn ăn, còn học theo Shinki: "Chỉ cần ngồi là được ạ!"

Gaara đành phải ngồi nhìn họ bày đầy bàn với những nguyên liệu tươi ngon, rồi bưng chén, đũa, đĩa, thìa, nước chấm từng thứ một lên. Tiếng va chạm của tô chén, tiếng khuyên nhủ thì thầm của Shinki và tiếng đáp lại vui vẻ của Gaara , rõ ràng là chỉ thêm một đứa trẻ thôi, nhưng không khí lại sống động hơn gấp mười lần so với khi trước đây khi chỉ có Shinki.

Anh luôn cảm thấy Shinki cần phải kết thân với nhiều người hơn ngoài anh, nhưng anh không ngờ rằng cuối cùng người khác lại vẫn là bản thân anh .

Bếp từ được nối điện, nước canh lại lần nữa sôi trào, bên trong váng dầu lăn tăn những lát thịt giống như bông tuyết chao đảo, vừa đặt xuống đã ngập nước.

Người ta nói rằng thú vui của việc ăn lẩu cũng giống như nướng thịt vậy, là giành giật nhau gắp thức ăn. Nhưng cả ba người họ cùng ăn lẩu thì lại...

Gaara cầm thìa lên, đầu tiên múc một chén cho chính mình, sau đó lấy chén của Shinki, nước lẩu chỉ múc năm phần, còn lại toàn là rau củ ngọt mềm tan chảy trong miệng. "Cảm ơn, phụ thân." Shinki cung kính cầm lấy chén, cũng cầm thìa lên, múc đầy chén nhỏ của Gaara .

Vô cùng 'phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung'.

"Lẩu thật ngon." Gaara không dùng thìa, đứa bé bưng chén chu môi thổi phù phù liền húp nước lẩu, sau đó gắp một miếng cải thảo không đợi nguội đã nhét vào miệng. "Đồ ăn cũng rất ngọt." Đứa bé nhìn Shinki, đôi mắt hạnh phúc nheo lại.

Cách một làn khói trắng mỏng giữa bàn ăn, Gaara chợt hoảng hốt, cảm thấy như mình có hai đứa con, một đứa điềm tĩnh tự chủ, giống như anh; một đứa lại ngây thơ yếu ớt, không giống anh cho lắm. Chúng sẽ bảo vệ lẫn nhau, bầu bạn cùng nhau, chia sẻ thức ăn và trò chơi cùng nhau.

Nhưng khi nhìn thấy quầng thâm đen trên mắt Gaara thuộc về Jinchuuriki của Shukaku, anh liền tỉnh lại: Đây không phải là con của anh, mà là chính 'bản thân anh' không nên ở đây nhưng lại đột ngột xuất hiện.

Gaara bắt gặp ánh mắt của anh, sững người trong giây lát, chiếc đũa nghiêng về một phía, đè lên trứng cút trong bát, món ăn nhỏ trơn trượt ấy nảy lên khỏi chén và rơi xuống sàn.

Họ cùng nhau ngây người, không kịp phản ứng. Chỉ có Shinki đặt đũa xuống, rời khỏi chỗ ngồi, cúi người, nhặt quả trứng nhét vào miệng, thậm chí còn lấy một tờ giấy lau mặt đất trước khi quay lại chỗ ngồi.

"... Xin lỗi?" Gaara nói.

"... Đừng ăn những thứ trên mặt đất," Gaara lên tiếng.

"Xin hãy yên tâm, con đã lau sàn rồi." Shinki đáp.

Đó không phải là vấn đề.

Gaara lắc đầu, vớt hai quả trứng cút đặt vào chén của Gaara , bỏ qua chuyện vừa rồi.

Anh và Shinki thay phiên nhau thêm đồ vào chén của Gaara , dù là Jinchuuriki thì sức ăn của trẻ con cũng có hạn, Gaara đương nhiên là người ăn no đầu tiên. Nửa sau bữa ăn, đứa bé đứng trên ghế, kẹp thịt bò nhúng vào nồi lẩu nóng, cứ vài giây lại lấy ra xem đã chín chưa, sau khi lát thịt hoàn toàn chuyển sang màu trắng, đứa nhỏ lại tiếp tục hồi hộp kiểm tra xem còn bất kỳ chỗ nào đỏ hay không. Rồi mới cẩn thận đặt chúng vào chén của Gaara và Shinki.

"Một miếng cho Shinki." Đứa bé sẽ nhỏ giọng đếm: "Một miếng cho anh Gaara."

Gaara không hối thúc bé, Shinki cũng vậy. Cả hai đều nín cười.

.

Sau khi ăn xong, Shinki rửa bát và dọn dẹp nhà bếp, trong khi Gaara kiểm tra bài tập về nhà của Gaara . Đứa bé có một nền tảng vững chắc mới có thể đọc những cuộn nhẫn thuật nhàm chán này, và Gaara đương nhiên sẽ không để đứa nhỏ xao nhãng.

Thành thật mà nói, anh thậm chí còn không nhớ là mình đã học cả mớ lý thuyết khó như vậy khi anh mới sáu tuổi. Suy luận một chút việc anh đã được phụ thân dạy dỗ từ khi còn là một đứa trẻ, với tư cách là Kazekage lại vừa làm phụ thân vừa làm thầy, tất nhiên bài học sẽ không phải là thứ mà những đứa trẻ bình thường được học.

Phụ thân hận không thể khiến anh lớn lên ngay trong một đêm, trở thành trụ cột có thể chống đỡ cho làng Cát, dù là vĩ thú hay học thức, ông ấy đều cho Gaara những thứ "tốt nhất". Số phận của làng Cát và cả một đất nước gắn liền với một đứa trẻ. Kỳ vọng của Kazekage nặng nề đến mức, có thể chính ông cũng không ý thức được rằng, ông chưa bao giờ tin tưởng Gaara có thể thực hiện được những kỳ vọng như vậy.

Tại sao trong ký ức tuổi thơ, phụ thân luôn trịch thượng, ánh mắt đầy khinh thường?

Gaara vài năm trước đột nhiên hiểu ra: Bởi vì Rasa biết rằng, chính bản thân ông cũng không thể nào chống đỡ được làng Cát, thì con của ông càng không thể làm được.

Cho nên, những bài kiểm tra của ông mỗi lúc một khắc nghiệt hơn, từ những yêu cầu nghiêm ngặt về lễ nghi, nhẫn thuật khó khăn, cố tình để mặc cho dân làng đối xử lạnh lùng cùng sợ hãi, và cuối cùng là Yashamaru. "Chỉ có chống đỡ được những thứ này này, Gaara mới có thể đủ tiêu chuẩn làm Jinchuuriki." Ông đã nói vậy.

Sau đó, Gaara cuối cùng đã gục ngã vì bài kiểm tra, và ông ấy nói những câu đã được đoán trước: "Quả nhiên, Gaara là một sản phẩm thất bại."

── Phụ thân nghiêm khắc bắt nguồn từ sự ngờ vực, và sự hoài nghi ngờ vực đó, nguồn cơn thật sự, lại là vì ông thậm chí còn không tin tưởng vào năng lực của chính mình.

Phụ thân không phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Gaara nhận thức rất rõ về điều này. Ông chưa bao giờ giống Gaara, tin tưởng bản thân có thể thông suốt nhẫn đạo của bản thân, từ đó không coi thường ý chí của bất kỳ ai. Một Kage ngay cả sự tự tin cũng không có, làm sao có thể tin tưởng vào một đứa trẻ?

Từ ngày nhận nuôi Shinki, mình đã luôn tin tưởng thằng bé. Gaara suy nghĩ, đặt quyển trục xuống nhìn chằm chằm vào Gaara đang ngồi trước mặt: Bây giờ mình lại không tin tưởng vào chính mình sao.

Anh cũng hận không thể khiến bản thân lớn lên trong một đêm, từ một đứa trẻ yếu ớt hay khóc nhè trở nên dũng cảm không sợ hãi gì như anh.

Nếu không, làm sao anh có thể yên tâm để Gaara trở về đối mặt với tất cả những thứ kia, để đứa bé bước đi trên con đường anh đã bước? Với những ác ý và thù hận đó, Gaara sẽ sa ngã đến mức nào, không ai rõ ràng hơn anh.

"Anh có chuyện gì vậy?" Gaara hỏi khẽ, hai tay xếp trên đùi níu chặt ống quần, "Em viết sai nhiều lắm sao?

"Không." Gaara thu hồi ánh mắt, cuộn quyển trục lại, "Em làm rất tốt, nhưng mà nét chữ hơi khác so với trước."

Gaara vỗ vỗ chân, "Bởi vì em đặt nó trên đùi rồi viết á." Giọng cậu bé bình tĩnh lại, mỉm cười hạnh phúc.

"Cầm bài tập đi tìm Shinki?" Gaara hiểu ra. "Hai đứa đi đâu chơi?"

"Shinki dẫn em đi mua thức ăn. Chúng em đã sử dụng thuật biến hình. Shinki là một người trưởng thành, còn em là một ông già râu trắng đi lại chậm chạp." Đánh giá từ giọng điệu của Gaara , trò này đã rất vui với đứa nhỏ rồi, "Lúc Shinki gọi em là phụ thân em cảm thấy buồn cười lắm luôn." Đứa nhỏ thì thầm kể cho Gaara nghe, sợ bị Shinki nghe được.

"..." Có vô số lựa chọn để ngụy trang, tại sao cứ khăng khăng phải là tổ hợp này? Gaara suy nghĩ một chút, không hiểu được, cũng không thèm để ý tới nữa, chỉ hỏi: "Em thích Shinki?"

Gaara mím môi "Ừm!" một tiếng rõ to, "Em thích Shinki và anh nhất, và Yashamaru nữa. Đứa bé hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Các anh không giống họ..." suy nghĩ một chút, không nói thêm được gì, liền lặp lại mạnh mẽ: "Các anh không giống họ. "

******

"Ta đã liên lạc với làng Lá ngày hôm qua. Họ có những nghiên cứu thuần thục nhất về nhẫn thuật không gian và thời gian."

Sau khi phản ứng kịp với ý nghĩa của lời nói, Shinki đặt bộ quần áo đang gấp một nửa xuống, ngồi xuống trước mặt Gaara. "Phụ thân." Cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nghẹn ngào.

Gaara đoán trước được phản ứng này, đóng sách lại nhìn vào mắt cậu.

Đây là một buổi sáng yên bình, Gaara đang ngồi thiền, Shinki đang phân loại quần áo cậu đã giặt sạch treo khô đêm qua ── bên trong có mấy món quần áo trẻ con vừa mới mua ── phụ thân đang dựa vào cửa sổ, dưới ánh nắng dịu nhẹ đọc sách, tiếng sột soạt của những trang sách xuyên qua phòng khách truyền thẳng vào tai.

Vốn nên là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, nó sẽ là nguồn năng lượng cho một ngày dài bận rộn, nhưng nó cũng như hơi nước giữa ban ngày, chớp mắt đã biến mất.

Phụ thân vẫn nhìn cậu chăm chú.

"Con không muốn em ấy trở về," cậu buột miệng.

Cậu muốn Gaara ở lại, nhưng ngay cả chính mình cậu cũng không thể thuyết phục được. Mọi ninja đều thuộc về làng của họ ── nhận thức này đã ăn sâu vào tâm trí Shinki. Gaara vẫn còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa đi học ở trường ninja, nhưng đứa bé ấy rất thông minh, sẽ là một ninja giỏi, sẽ là Kazekage.

Là Cát cần Gaara . Nhưng mà...

"Quá sớm." Shinki nói ngắn gọn vội vàng lại vừa không cam lòng.

Cậu không tìm thấy bất kỳ lý do hợp lý nào để giữ Gaara lại, có chăng chỉ là những đoạn tình cảm này. Shinki chưa bao giờ để cảm xúc lấn át lời nói và hành động của bản thân, chỉ có lần này, cậu nhìn thấy trong ánh mắt của phụ thân cũng có ưu thương. Phụ thân cũng không muốn để Gaara rời đi, sự miễn cưỡng này khiến anh bi thương; nhiệm vụ của Kazekage khiến anh bình tĩnh, dùng lý trí gần như lạnh lùng để đáp lại: "Cần có thời gian để nghiên cứu chính xác câu thần chú, sẽ không quá sớm. Sẽ không đột ngột như sự xuất hiện của thằng bé."

Là một người con trai, Shinki hiếm khi không nghe lời. Nếu phụ thân muốn cậu làm gì, chưa bao giờ phải dùng uy quyền ép buộc, cũng không dùng tình cảm để thuyết phục cậu, cho tới bây giờ đều luôn nói lý lẽ, phân tích ưu nhược điểm và dạy cậu biết phân biệt đúng sai. Cuối cùng, Shinki sẽ luôn luôn tuân theo, lần này cũng vậy.

Cậu rũ mắt xuống, cúi đầu, cũng đè nén cảm giác không cam lòng trong ngực xuống, giọng trầm khàn: "Con hiểu được."

.

Cậu tìm thấy Gaara trong một con hẻm vào ban đêm.

Đêm ở làng Cát rất lạnh, gió và cát rất to, chỉ có một đứa bé đang đi một mình trong con hẻm hẻo lánh, cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn không nhìn đường.

Điều đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của Shinki là mái tóc của đứa bé.

Màu đỏ đậm và trầm gần như là màu máu, tối tăm, nhưng cũng tươi đẹp. Trong làng Cát, chỉ có Kazekage là có màu tóc đặc biệt như vậy. Cậu tò mò tăng nhanh bước chân, khi vượt qua đứa bé thì khẽ liếc nhìn.

Một ánh nhìn thoáng qua, cậu đột ngột dừng lại, đứa bé không cao đến thắt lưng có màu tóc và đôi mắt của Kazekage, ngoại trừ trên trán không có vết sẹo rõ ràng, hơn nữa chỉ mới tầm bảy tuổi.

"..." Đứa bé nhận thấy sự chú ý của cậu nên dừng lại, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt, "Anh..." Cậu bé nhìn Shinki, vẻ mặt bối rối: "Em chưa bao giờ thấy anh. Anh là ai?"

Đây chính là vấn đề. Shinki là con của Kazekage, làng Cát không ai không biết, đứa bé này cực kỳ giống Kazekage, nhưng Shinki chưa bao giờ nhìn thấy nó.

"Em tên gì?" Cậu hỏi. Kết quả là đứa bé kia ngay lập tức lùi lại một bước dứt khoát nói: "Anh không phải là người của làng tôi."

Cát bụi vốn đang bị gió mạnh cuốn đi, lúc này tất cả đều dừng lại, hòa vào nhau thành luồng cát mịn bao quanh đứa bé tóc đỏ ─ ─ Gaara─. Ngay cả khi câu trả lời này không hợp lý, thì cảnh tượng trước mắt cũng đủ để Shinki chắc chắn rằng đứa nhỏ này chính là phụ thân của mình.

Điều thú vị là Gaara , giống như cậu, cũng sẽ sử dụng việc một ai đó có nhận ra đứa con của Kazekage làm cơ sở để đánh giá họ có phải là cư dân của làng Cát hay không.

Gaara rất hoang mang khi thấy kẻ cải trang thành ninja làng Cát trước mặt mình, bị vạch mặt mà vẫn nở một nụ cười. Đứa nhỏ siết chặt tay, cát định di chuyển nhưng đứa nhỏ lại... không ra tay. Đứa bé ấy không muốn giết người không hề quen biết này. Anh ta là người đầu tiên ngoài Yashamaru mỉm cười khi nhìn thấy nhóc.

"Anh..." đứa bé muốn nói, đừng phản kháng, em dẫn anh đi gặp phụ thân.

Thật trùng hợp, Shinki cũng đang nghĩ, cậu phải đưa Gaara đi gặp phụ thân ngay lập tức, ngay lập tức.

Cậu khuỵu gối xuống, quỳ trước mặt Gaara , trước ánh mắt hoài nghi của đứa bé, cậu duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. "Anh là ninja của làng Cát," cậu nói. Không cần giải thích gì thêm, huyết kế giới hạn Từ Độn là bằng chứng tốt nhất, cho dù là cách cậu sử dụng chakra, hay thậm chí là quỹ đạo di chuyển của dòng cát, đều có thể nhìn ra phong cách ấy y như Gaara .

Sa Thiết cuối cùng cũng tụ lại trong lòng bàn tay, tạo thành cành hoa và những chiếc lá mỏng manh, ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng, trọng lượng của nó nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài mỏng manh của nó. Shinki giơ nó lên trước mặt Gaara : "Em làm được không? Nếu em là Gaara, em nhất định có thể."

Gaara sững sờ hồi lâu. Sự cảnh giác trong mắt đứa bé dịu đi, lộ ra vẻ rụt rè mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có, nhưng Shinki không ngờ tới. Đứa bé nhìn bông hoa, rồi nhìn Shinki, đưa tay chạm vào những cánh hoa lạnh giá, sau đó mới học theo cậu, làm một đóa hoa vàng.

Đóa hoa của đứa nhỏ giống hệt Shinki, việc sử dụng cát của đứa bé rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao trông vẫn hơi vụng về.

Gaara cầm đóa hoa giơ lên thì thầm, "Em là Gaara." Đứa bé ngẩng mặt lên, liếc nhìn Shinki: "... Gaara của bão cát."

Shinki không biết đứa bé có biệt danh "Bão cát" từ khi nào. Giống như cậu không biết khi còn bé phụ thân lại rất nhút nhát thẹn thùng, trông như một bé gái.

"Anh là Shinki," cậu nói. Gaara lẩm bẩm, lặp đi lặp lại tên cậu, kỳ lạ là lại nhấn trọng âm ở từ "Shin" giống hệt giọng điệu của phụ thân.

"Cho em." Shinki nói, "Món quà nhỏ cho lần đầu gặp mặt."

Gaara ngẩn người, nhìn đóa hoa bị nhét vào tay mình, dùng sức nắm chặt, dường như hơi ấm còn lưu lại trên lớp kim loại lạnh băng.

"Em vẫn cảm thấy... anh không phải là người làng Cát..."

Bất chấp điều đó, đứa bé ôm đóa hoa đen vào ngực, vô cùng bảo vệ nó.

Vì vậy chúng ta đến tháp Kazekage, để Kazekage chứng minh thân phận của anh. Ngay khi Shinki định nói câu này, Gaara đã ngẩng mặt lên nở nụ cười đầu tiên với cậu, cậu chưa bao giờ thấy một đứa trẻ có nụ cười đau khổ như vậy, cậu bị sốc bởi ý nghĩa đằng sau nụ cười đó. Shinki theo bản năng nhận lấy đóa hoa cát trong tay Gaara , thuận thế nắm lấy tay đứa bé. Gaara hơi co người lại, đôi mắt trong như thủy tinh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhưng em vẫn muốn làm bạn với anh," đứa bé thì thầm.

Làm bạn?

Shinki mím môi, cố nhịn những lời nói có thể khiến đứa trẻ như động vật nhỏ bé này sợ hãi.

Em không phải là bạn của tôi, em là người quan trọng nhất của tôi.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top