Với tớ thì...

Vẫn thói quen cũ, khi tiếng trống trường vang lên cũng là lúc nó đoái hoài tìm kiếm. Đôi mắt trong ngần lấp đầy hy vọng của nó cứ hướng về phía Dương và... cả Duy nữa. Nó đang nghĩ gì thế này, Duy và Dương, chỉ là nó không muốn xa họ mà thôi. Nó thấy mình thật tội nghiệp, cứ như một kẻ lạc lối trong vô vàng ngã rẽ. Tình cảm của nó dành cho họ, rốt cuộc là gì??...
Chỉ biết là, nó thích được làm chiếc bóng, âm thầm quan sát, âm thầm dõi theo Dương. Một chiếc bóng trung thành, không tiếng nói, không nụ cười, không là gì trong tim Dương cả. Ngu muội, khờ dại. Nó chỉ mong khi buồn, khi suy sụp, Dương lại tìm đến nó, để tâm sự, để sẻ chia, để nó đau cùng Dương, để nó gánh giúp Dương nỗi lòng này. Chiếc bóng-là nó- sẽ mãi đi phía sau Dương thôi, và nó thích điều đó. Ở phía sau, ngoài nụ cười, nét mặt lạnh lùng của Dương, nó còn thấy song song một con người khác. Con người với bao lo âu, áp lực trong học tập, với những bề bộn của thứ tình cảm gọi là yêu. Đã bao lần Dương chọn nó để tâm sự, Dương kể về Đan, về khoảng thời gian tươi đẹp của họ. Nó thấy người nó thương cười khi nói về người yêu cũ, nụ cười mơn man nỗi buồn, nụ cười đầy giả tạo. Nó thấy trong đó là tiếng đau đớn gào thét, thật ra, Dương chỉ mượn nụ cười để che đi nước mắt, chỉ mượn hình bóng cũ để vơi bớt nỗi buồn. Dương cô đơn trong chính nơi đông người này, dù sống ở hiện tại nhưng có lẽ, nơi mà Dương hướng về lại là quá khứ, khi còn ở bên Đan...
Và nó, với tư cách là một chiếc bóng, chỉ có thể hiểu và xoa dịu nỗi buồn của Dương bằng những lời an ủi. Lắm lúc nó muốn được là Đan, là người mà Dương thương yêu, Dương ngày đêm mong đợi. Đôi khi, chiếc bóng nhỏ bé như nó đã khao khát biết bao một chỗ đứng trong tim Dương, nó mong nỗi buồn, sự u sầu trong Dương sẽ được nó tẩy đi, với vị trí là người yêu chứ không phải chiếc bóng như hiện giờ hay một người bạn như Dương luôn nghĩ.
Đan đã từng nói với nó:" Bóng thì mãi vẫn là chiếc bóng, vẫn là một màu đen mà thôi". Thật vậy. Có lẽ những người yêu đơn phương, như nó, đều chỉ là chiếc bóng màu đen, nhàm chán và ngu muội. Màu đen hay chính là nỗi đau không thốt nên lời? Màu đen hay chính là cái kết cho tất cả? Yêu như nó, nếu giống các câu chuyện ngôn tình, có lẽ, nó đã nhận hạnh phúc từ lâu rồi, bởi nó đã yêu Dương một khoảng thời gian dài và, mãi im lặng, cho đến tận bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: