Gặp cậu
Nó gặp cậu ấy vào cái tiết học nhàm chán- Sử. Khi các con chữ cứ quay mòng mòng, khi lời cô giảng như một điệu ru êm đềm kéo đôi mi nó từ từ khép xuống thì cậu ấy xuất hiện, trước sự ngạc nhiên, háo hức của lớp. Cậu ấy là học sinh mới-Minh Duy.
Thật ra mà nói thì nó không có mấy gì ấn tượng với cậu ấy. Cũng chỉ là cậu trai bình thường, dáng người mảnh như con gái, gương mặt thì không mấy gì gọi là đẹp. Nói chung với nó, ấn tượng đầu tiên chỉ là giúp nó thoát khỏi cơn buồn ngủ lúc đó và cậu ấy là boy, nó thì mang tiếng mê trai mới chết.
Nó nhìn cậu ấy, còn một chỗ trống bên góc phải trên nó một bàn, nó chỉ cậu ấy vào đó:
- Cậu ngồi tạm ở đây nha, đợi ra chơi cô mình lên xếp chỗ lại!
- Cảm ơn cậu, lớp trưởng!
Thiệt ra thì nó cũng không mấy gì thích cậu ấy, quá dạn, quá quậy. Nó bắt gặp ngay hai tính cách ấy qua cách nói chuyện của cậu, qua cách làm quen với bạn mới. Sao lại có người thích nghi nhanh đến thế?? Chỉ 15 phút, 15 phút ra chơi, cậu ấy đã quen gần hết, đã cười nói như thể bộ mặt ngơ ngơ khi nó dẫn cậu vào chỗ ngồi chưa bao giờ tồn tại:
- Minh Duy ngồi sau lớp trưởng nha. Có gì em cứ hỏi, Vy Hoài nó chỉ cho!
- Lớp trưởng tên Vy Hoài hả cô??
- Ừ. Em về chỗ đi
- Dạ
Thôi rồi, nó vốn dĩ rất thích cậu bạn mới này, nhưng nghe đồn Duy cũng là "thứ dữ " nên nó không mấy hài lòng khi cô đưa Duy ngồi sau nó.
- Vy Hoài, tên đẹp ha!
- Có gì không biết hỏi tao nghe chưa, tao chỉ cho^^ - Nó niềm nở bày tỏ, vẻ tốt đẹp lắm
- Tao?? - Duy ngạc nhiên nhấn mạnh- Haha ừ, tao biết rồi
- Xưng hô như vậy nghe thân hơn, chứ như lúc nãy, sến súa sao á
- Haha, tao thì thích xưng anh em hơn
Nó nhăn mặt, vẻ khó chịu, cái tên mới đến này sao lại sổ sàng như vậy?? Đúng là dạng chơi nổi:
- Muốn chết hả?. Mày mới tới thôi mà đã địa gái rồi...
Duy cười nhạt, vẻ khoái chí lắm:
- Dạ chị Vy Hoài xinh đẹp
- Hì, gọi tao là Vy đi, thích tên Vy hơn.
- Thích thì chiều.
Duy lại cười, cậu ấy dùng vẻ mặt đáng ghét để cười với nó. Đôi mặt cậu nhắm tít lại để lộ chiếc răng nanh trắng ngần, cậu ấy cười đẹp thật! Dù không ưa gì cái tính của Duy nhưng nó phải công nhận, nụ cười đó rất cuốn hút:
- Về thôi Vy!
- Ừ, chờ tui xíu nha Nhã Đan.
- Lúc nào mày cũng mò.
- Hì! Lớp phó dễ huông chờ lớp trưởng cất sổ đầu bài rồi về chung nha!!
- Coi giọng điệu nó kìa, ọe.
- Lớp phó nhìn cũng xinh! - Duy chen ngang bày tỏ
- À cảm ơn Duy.
Điệu bộ nịnh gái đó, nó không hài lòng chút nào. Chỉ mới ngày đầu đã thấy không đàng hoàng rồi. Sao nó cứ thấy cậu ấy ưa không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top