Còn cậu nữa!!

  À, còn Duy. Duy cho nó những sâu sắc về tâm hồn. Duy hay cười, Duy hay cho nó niềm vui. Nó yêu nét ngây ngô từ Duy, yêu sự trẻ con nhưng lại rất chững chạc khi cần thiết. Duy là soái ca, lần này nó có thể khẳng định như vậy. Nó thích nhìn Duy ngủ, những lúc như vậy, trông Duy như một đứa trẻ, đôi môi cong của Duy mím lại, mái tóc thơm mùi bạc hà khẽ phũ xuống hàng mi dài mượt, che cả chân mày. Mái tóc ấy, nó thích luồng những ngón tay vụng dại của mình qua đó, nó thích lắm hương thơm dịu dàng phảng phất những lần nó xoa nhẹ đầu Duy. Thường thì khi làm như vậy, bản thân nó-con bé ranh mãnh- đều mượn cho mình một cái cớ hết sức hợp lý:
- Dậy đi! Đang học mà ngủ à?
  So với Dương, Duy cho nó nhiều tiếng cười hơn là nước mắt. Lúc buồn, Duy luôn bên cạnh nó, luôn quan tâm, động viên nó. Cái ôm từ Duy, từ ngày hôm ấy, đã cho nó nhiều hơn một người bạn. Nó thích Duy bởi Duy là Duy, một thằng trai lăng nhăng nhưng rất biết cách chiều con gái. Nó thích Duy từ những icon tin nhắn tình cảm, từ những lần trêu đùa, phá phách. Biết là ảo tưởng, bởi Duy cũng hướng đôi mắt ấy về Đan, nhưng sao tim nó cứ đập mãi về cậu, cứ rung lên những dòng cảm xúc mãnh liệt về cậu- Duy?
  Nó thích nụ cười của Duy, nụ cười thắp sáng cả con tim nó. Duy không tâm sự nhiều, có lẽ vì Duy chưa muốn mở lòng. Mỗi khi bắt gặp đôi mắt Duy hướng về Đan nó lại thấy khó chịu. Đôi mắt mà nó đã bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt như Dương, nhưng lại xa xăm và vô tận hơn. Duy hay cười mỉm, nụ cười mờ nhạt, nó không rõ đó là gì. Chỉ biết là khi thấy nụ cười đó, nó nhận ra vị trí hiện tại của mình. Không là gì của ai cả. Nụ cười của Duy có sự tự ty, có niềm đau pha lẫn nỗi buồn, nhưng lại là nụ cười hạnh phúc. Nó thấy Duy thật khó hiểu, như chính cách nghĩ của nó.
  Đôi khi, nó ngỡ là Duy thương nó thật, nó ngỡ là Duy sẽ đáp lại tình cảm của nó. Nhưng càng hy vọng, càng tin tưởng thì lại càng thất vọng thêm. Duy vẫn yêu Đan, như lời Duy nói. Dạo này Duy không ib với nó nữa, không nói những câu thân mật như trước. Lắm lúc nó thấy mình thật mặt dày, bởi sau cùng, nó vẫn là đứa vào tin nhắn, vẫn là người mở lời trước. Chỉ mấy câu, rồi Duy lại im lặng, và nó lại là người nhắn tin sau cùng. Không xem, không rep, mãi không hồi âm.
  Nó sợ cái cảm giác chờ đợi tin nhắn một ai đó. Cảm giác hụt hẫng đến phát điên lên. Chỉ là nhắn tin bình thường thôi, mà nó đã cảm thấy khó khăn biết nhường nào. Đôi khi nó tự thắc mắc, tại sao Duy đến bên nó, quá thân thiết, quá quan tâm để rồi giờ, Duy lạnh nhạt, thờ ơ như người lạ. Duy không hiểu hai từ chờ đợi buồn như thế nào, khi người mình yêu không trả lời những tin nhắn. Không, có lẽ Duy hiểu, nó nghĩ vậy, bởi Duy cũng yêu Đan, Duy cũng nhắn tin và chắc cũng chờ Đan rep lại. Hờ, cuộc đời thật trớ trêu, trông khi Đan có tất cả còn nó thì chẳng được gì. Nó nghĩ, lại nghĩ, đã gần một giờ rồi, nó vẫn chưa ngủ được....
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: