Cậu, tớ xin lỗi......

- Sao ngồi thẫn thờ ra thế?
- À hả. Không gì đâu Đan
- Đan?? Nhìn kĩ vào
- Hờ. Dương hả?
- Thay vì tao thì mày lại là đứa bị Đan ám ảnh.
- Cười tươi ha. Nụ cười tỏa nắng^^.
- Haha. Giờ nhận ra vẫn chưa muộn.
- Đi ra, tao ngủ, cô vào nhớ kêu tao dậy!
- Cho tao ngắm mày xíu!
Nó gục mặt xuống bàn. Gì đây? Dương bị gì vậy? Cách Dương nói chuyện, cả hành động và thái độ đều khác. Nó không nhắm nổi hai hàng mi của mình, dù rất buồn ngủ, nó cố tìm ra một lý do thích hợp cho những hành động vừa rồi của Dương. Dương thích nó? Không! Vậy thì điều gì làm Dương thay đổi như vậy? Hôm nay có phải cá tháng tư đâu😂. Hay thật. Nó mệt mỏi trong chính suy nghĩ của mình. Cả Duy và Dương, đều cho nó những mơ mộng đẹp. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó lặp lại nhiều lần. Dù chỉ là ngộ nhận, nhưng nó đã rất vui và hạnh phúc và, cũng rất đau. Tự dưng nó muốn thốt lên, nó muốn nói ra hết nỗi lòng, cho ai đó hiểu. Rồi lại thôi. Bởi chính nó cũng không biết, ai đó, rốt cuộc là Dương hay Duy. Mẹ hay trách nó, bảo nó không có lập trường. Thật vậy. Đến cả người mình thương, nó cũng không phân biệt là ai. Nó tiếc nuối khi phải từ bỏ Dương, bởi Dương quá tốt và cũng vì Dương cho nó những cảm giác thật lạ. Nhưng Duy, nó yêu Duy hơn. Duy mang đến cho nó những khung bậc khác nhau của tâm hồn. Khi thì trầm lắng cùng những nỗi buồn, lúc lại vang vọng tiếng cười nói. Hai người, và nó... . Tự dưng nó lại cười, cười nhếch mép. Nó thấy khinh cả chính bản thân mình, cũng chỉ là đơn phương và thực chất ngay từ đầu, nó không có quyền lựa chọn ai cả:
- Nè, có ngủ không vậy?
- Mệt mày quá, không thấy tao ngủ hả?
- Ừ. Nghe giọng mày là được rồi.
- Mày khùng hả Dương. Sao nay ăn nói lạ vậy?
- Không, chỉ là...
  Dương im lặng, có cái gì đó khiến cậu phải dừng lại. Nó quay sang Dương, vẫn ánh mắt xa xăm như mọi khi, nét buồn vẫn còn vương vấn. Ánh mắt ấy, chắc mãi nó không chạm tới được. Duy! Nó lại nghĩ về Duy, hôm nay cậu cũng lặng đi, ít nói, và không chọc phá nó như trước. Nó thấy trống vắng và xa vời biết bao, cô đơn. Ừ, có lẽ vậy. Nó cô đơn, kể cả con bạn thân cũng không ngó ngàng tới nó nữa. Đôi khi trong tiềm thức, có gì đó mách bảo rằng, nó yêu Duy, yêu nhiều lắm, nhưng con tim lại níu kéo, lại một mực không từ bỏ Dương được. Vì thế mà bây giờ, có yêu cũng chẳng biết tỏ tình cùng ai.
  "Ting"
   Tiếng chuông messenger điện thoại vang lên. Nó chạm vào avata mes, là Dương:
- Yêu nhau đi, tao biết mày yêu tao lâu rồi mà!!
  Nực cười thật, không hiểu sao nó không cười nổi khi đọc tin nhắn này:
- Còn Đan
- Tao yêu mày, Đan giờ với tao là quá khứ rồi.
Nó đã từng ước mình là Đan, nhưng giờ, người thay thế:
- Ừ. Quen nhau đi!
  Vậy là nó chính thức có người yêu, người mà nó thương thật sự. Nhưng còn Duy, đã bao lần nó nghĩ Duy yêu nó, nhưng lại vì Dương, nên thôi. Nghĩ lại, nó cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nó muốn nói chuyện lại với Đan, muốn nói hết nỗi lòng mình. Yêu người yêu cũ của bạn thân, Đan liệu có nghĩ sai về nó? Không, có lẽ Đan sẽ hiểu. Mỗi lần nhìn vào Đan, nó thấy tự ti về chính mình, nó thấy mình chẳng bằng ai. Nó yêu Duy, nhưng Dương, gần Dương chắc sẽ tốt hơn đối với nó. Duy liệu có buồn, liệu có thất vọng để rồi ngừng yêu nó? Còn Dương, Dương có thật yêu nó không hay lại đang nghĩ về hình bóng cũ? Không, Duy yêu Đan và hiện tại, Dương nói yêu nó. Chấp nhận và bước tiếp trên con đường nó chọn thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: