Cảm ơn cậu
- Học thêm hả? Dương cũng học với mày luôn à?
- Ừ. Môn Văn, cô mới mở lớp dạy, mày tính đi hay sao?
- À, không biết.
- Môn sở trường rồi, học chi nữa. Mày bồi dưỡng trên trường là ok rồi.
- Mày nói phải, nhưng....
Không biết nó nghĩ cái gì, nghe Dương đi học là nó tức tốc muốn nhảy vào học chung. Tình yêu đúng là có sức hút mãnh liệt. Học phí hơi đắt trong khi nhà nó cũng không mấy khá giả, nhưng Dương học ở đó, lại còn có cả Đan nữa. Nó muốn gần Dương, muốn được bên Dương cả ngày. Mỗi khi tiếng trống tan trường vang lên, lòng nó lại nặng trĩu bởi nó phải xa Dương, chỉ xa một chút thôi, nó đã nhớ đến điên lên được, lại thèm nghe biết bao giọng nói trầm ấm của Dương. Khi bước xuống sân, điều đầu tiên ánh mắt nó làm là tìm kiếm Dương, là nhìn Dương lần nữa. Những lần đó, nó khao khát biết bao được Dương quay lại nhìn, được Dương cười vui nói giỡn. Nhưng Dương lạnh lắm, lạnh để rồi vô tình làm đau tim nó, hình ảnh Dương, cứ xa dần trong đáy mắt, cứ biến mất như hai người xa lạ. Đều đặn như thế, đến giờ tan trường, nó vẫn lặp đi lặp lại mãi một dòng tâm trạng đó thôi:
- Đâu đây? - Dương hỏi, vẫn cái giọng lạnh lùng như mọi khi
- Đi học chứ đâu!
- Môn Văn?
- Ừ. Không thích hả?
- Không.
Dương cười nhẹ, nụ cười khiến tim nó đập loạn lên, nó lại bị nụ cười ấy hớp hồn. Dương cười đáng yêu vô cùng, cứ như nỗi buồn của cậu không bao giờ tồn tại. Nó chỉ tiếc là sao Đan lại chia tay Dương, sao Đan lại yêu người khác. Nó buồn vì thấy Dương buồn, nó hạnh phúc vì Dương đang nở nụ cười với nó, liệu Dương có thích nó? Nó biết đó là mối tình đầu của Dương, mối tình của một cậu trai cung cự giải, chung thủy và rất mực cưng chiều người yêu. Đan bảo vì Đan không hợp với Dương, vì Đan không thích sự gò bó, bảo bọc mà Dương dành cho nó. Dương thì, nó luôn bắt gặp ánh mắt chăm chú của Dương, không chỉ là nhìn vào sách vở, mà còn là nhìn Đan. Ánh mắt buồn tênh, mông lung trải dài vô tận, ánh mắt chất chứa bao hy vọng, bao tình cảm trong lòng của Dương mỗi lần hướng về Đan như khiến nó lặng đi. Đã bao lần nó hy vọng, nó đợi mong tiếng yêu của Dương, nhưng được gì, khi Dương cứ ấp ủ mãi hình bóng cô bạn thân của nó.
Dù vậy, việc học thêm ở đây với nó là quyết định sáng suốt. Nó đã rất vui vì thấy một Dương hài hước, tân lý mà lại rất văn, rất lạnh lùng. Nó cứ cười cười nói nói mãi không thôi, vì nó thích Dương, thích được nói chuyện với Dương:
- Con này, trên lớp gương mẫu lắm mà, sao giờ ồn quá vậy??
- Nói khi có thể thôi, không phải mày cũng như mấy chị tám đó hả?
- Việc tao, không liên quan tới mày
- Có vậy đã lẫy rồi. Đàn bà hay đàn ông vậy?
- Con trai! - Dương trả lời, giọng nhấn mạnh. Nó biết Dương nóng tính, biết Dương nghiêm nghị nhưng điệu bộ khi nãy, là Dương nhịn nó, là Dương không muốn gây. Bình thường Dương hay la nó, hay nói nặng nó lắm. Nó buồn nhưng biết sao giờ. Dù giận cỡ nào, bực cỡ nào nó vẫn "mặt dày" xin lỗi trước, vẫn luôn làm hòa trước và vẫn hy vọng một ngày nào đó, Dương ngỏ lời với nó, chứ không phải Đan:
- Mày hả, đi với tao được không?
- Đi đâu?
- Đâu cũng được, tao đang buồn
Không hiểu sao lúc này, nó lại gọi Duy, có lẽ ngoài Đan ra, Duy là người nó tin tưởng nhất, dù từ đầu nó không ưa Duy:
- Nay không cằn nhằn xe máy hả?
- Đi đi, tao muốn tâm sự.
- Chuyện gì, Dương phải không? - Nhắc đến Dương, lòng nó đau thắt lại. Dương trách nó vì nó nói không biết nghĩ, Dương la nó vì nó làm Dương không vừa ý, nó khóc, khóc to, khóc nhiều lắm! Nước mắt nó cứ lăn dài trên đôi má ửng đỏ, cứ làm nhòa đi mọi thứ xung quanh:
- Dương nói tao có ăn học mà không biết nói chuyện, nói tao mất dạy, đã vậy còn chửi nặng tao nữa.....- Nó nói trong tiếng nấc
Duy cứ im lặng nhìn nó:
- Muốn xử lý thằng Dương sao? Dùng hàng nóng hay hàng nguội?- Nó phì cười, nhưng mắt vẫn nhòe đi:
- Mày có gan không mới được
- Haha được tuốt
Hương thơm ấy, vẫn cái hương thơm nhè nhẹ thoảng ra từ Duy, nó cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Cả hơi ấm từ cánh tay, nhịp đập nơi con tim, đôi bờ vai dài rộng vững chắc, tiếng nói ấm ngọt bên tai, nó đều thấy rõ, qua cái ôm Duy dành cho nó:
- Cái này coi như tặng mày, buồn thì khóc đi, để tao lau nước mắt cho.
- Cảm ơn mày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top