1-Xúc cảm phức tạp

- Cậu đừng nghĩ rằng chúng ta thân thiết mà có thể làm càn như vậy!

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi vội vàng bỏ chạy, để lại hắn với nhiều suy tư cùng những cảm xúc lẫn lộn.

***

Vào một đêm đông lạnh giá tại thành phố X.

Một người một balo đang từ từ rảo bước trên con phố vắng vẻ, chẳng xuất hiện bất kì ai cũng chẳng thể nghe nổi một tiếng lá xào xạc. Hiểu Minh nặng nề bước về phía phòng trọ nhỏ của mình nơi góc cuối đường.

Cậu mở cửa và tiến đến chiếc giường với sự mệt nhọc đến tột cùng. Cậu nằm trằn trọc rất lâu sau đó mà chẳng thể vào giấc, cậu mải nghĩ về những chuyện đã xảy ra trên công ty.

***

Chẳng bao lâu sau khi được làm nhân viên chính thức, Hiểu Minh - một cậu nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ tại thành phố X đã gặp phải nhiều rắc rối.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tên quản lý hống hách - Lý Cường không gây khó dễ cho cậu. Lão ta hết sai vặt cậu, nhờ cậu làm những việc mà đáng lẽ ra là trách nhiệm của lão và thậm chí lão còn luôn kiếm cớ để bắt cậu ở lại tăng ca đến tối muộn. Lý Cường nổi tiếng với thói "ma cũ bắt nạt ma mới", "cậy chức cậy quyền" mà ăn hiếp nhân viên mới trong công ty. Sở dĩ lão lộng hành như thế bởi lão ta có người chống lưng nên luôn tỏ vẻ thượng đẳng, chẳng xem ai ra gì. Chinh vì thế không mấy ai trong công ty ưa nổi cái tính của lão.

***

Gần đến giờ tan ca, lão bỗng xuất hiện trước bàn làm việc của Hiểu Minh với vẻ mặt vênh váo cùng với một xấp tài liệu chất cao như núi. Lão ta mỉa mai nói:

- Nhân viên mới như cậu chắc làm chừng này chẳng hề hấn gì đâu nhỉ? Tuổi trẻ mà, phải cống hiến hết mình cho công ty chứ!

Lão ta đặt mạnh xấp tài liệu lên bàn rồi rời đi với vẻ mặt đắc thắng.

Hiểu Minh thừa biết rằng lão ta làm vậy chỉ để chèn ép cậu. Nhưng dù có bực bội đến đâu, cậu cũng nhẫn nhịn và chịu đựng bởi cậu không muốn mình mất đi công việc khi mới vừa nhậm chức chưa được bao lâu.

Và hầu như ngày nào cậu cũng phải tăng ca đến 12 giờ đêm mới có thể tan làm. Cậu mệt mỏi, bước từng bước nặng trịch tiến về phía chiếc xe taxi và đã quá muộn để cậu có thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Về đến nhà, cậu mệt mỏi suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi tên quản lý ấy...

"Tại sao lại có một tên quản lý như vậy xuất hiện trong công ty được chứ? Hà cớ gì mà lại đối xử hèn hạ với nhân viên mới như vậy?"...

Nhiều luồng suy nghĩ bủa vây khiến cậu bất lực bật khóc trong sự tủi hờn để rồi thiếp đi lúc nào không hay.

***

Hiểu Minh tỉnh giấc bởi tiếng chuông trong sự mệt mỏi.

Lại một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác, sự mệt mỏi ấy vẫn lặp đi lặp lại, bánh răng cuộc đời của cậu vẫn cứ xoay và mang theo đó là nhiều bất trắc và lo âu về tương lai phía trước.

Cậu chẳng muốn đến công ty một xíu nào, đến rồi lại phải gặp cái tên quản lý chết tiệt đó. Nhưng dù không muốn cậu cũng phải đi, đấy là cách duy nhất để cậu có thể thoát khỏi cảnh khó khăn và đỡ đần cha mẹ được phần nào đó.

***

Gia cảnh của Hiểu Minh cũng không mấy khá giả, cũng bình thường như bao gia đình khác. Cha cậu có một cửa hàng sửa xe nhỏ. Cửa hàng ấy gồng gánh cả gia đình, còn mẹ cậu thì ở nhà làm nội trợ. Và cậu cũng có một người em trai đang trong độ tuổi đi học.

Chính vì không muốn cha mẹ phải vất vả nên cậu đã cố gắng thi đậu đại học với bằng tốt nghiệp loại Giỏi và tìm được cho mình một công việc ổn định.

Vậy nên dù cho mệt nhọc đến mấy Hiểu Minh chẳng dám than thở một lời để cha mẹ phần nào đó sẽ cảm thấy yên lòng về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top