Chương 9

Thật ra thì mọi sự chú ý đều dồn lên người hắn cũng là chuyện bình thường . Một người vừa đẹp trai , vừa giàu có như hắn , không tránh khỏi việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người .

Bách Thiên Vạn lại là một tập đoàn lớn , có rất nhiều chi nhánh rải rác ở các nước ngoài . Mức độ lớn mạnh không thể tưởng tượng nổi . Vì thế có không ít nữ nhân đã từng mơ tưởng đến việc được bước vào nhà họ Bách .

Bách Vỹ Dạ là ước muốn của bao nhiêu người . Hôm nay hắn lại dẫn theo một nữ nhân , không tránh khỏi bị mọi người chú ý .

Lâm Nhã Vy bất giác cụp mi mắt , nụ cười cũng trở nên cứng nhắc . Bách Vỹ Dạ đưa cô tới một bàn ngồi ở cạnh cửa sổ , lên tiếng :

" Ngồi ở đây chờ tôi một chút ! "

" Anh đi đâu vậy ? "

Lâm Nhã Vy níu vạt áo của hắn , có chút lo sợ không yên . Bách Vỹ Dạ quay người , ánh mắt trở nên dịu dàng hiếm thấy , đều đều cất tiếng :

" Đừng lo , sẽ không ai làm gì cô . "

" Ừm ... "

Lâm Nhã Vy buông tay , cụp mi mắt , gật gật đầu . Bách Vỹ Dạ liền rời đi .

Ngay khi hắn vừa rời đi , thì lập tức có một nữ nhân tiến về phía cô . Nữ nhân ấy rất xinh đẹp , xinh đẹp đến mức choáng ngợp . Hình như là ...

Đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ .

Đúng ! Là cô ấy .

Lâm Nhã Vy nhìn cô ấy tới ngẩng người . Thiệu Lộ Lộ ở ngoài đời , còn xinh đẹp hơn trong ảnh .

Trên người cô ấy vận một bộ váy dạ hội dài màu đen , ngay phần eo có đính những viên đá quý lấp lánh . Thiệu Lộ Lộ cô ấy , cho dù có ăn mặc giản dị như thế nào , vẫn xinh đẹp đến rung động lòng người như vậy . Khuôn mặt kiều diễm khẽ nâng lên một nụ cười dịu dàng , khiến cô ấy dường như tỏa sáng hơn .

" Tiểu thư , xin chào . Không biết có thể mời cô một ly không? "

Thiệu Lộ Lộ bước tới gần cô , lấy từ cái khay của người nhân viên hai ly rượu , đưa cho Lâm Nhã Vy một ly . Lâm Nhã Vy có chút bất ngờ , nhưng vẫn đưa tay nhận lấy ly rượu đó , cười gượng :

" Cô Thiệu , thật ngại quá , tôi không thể uống rượu . "

" Hửm??? Sao vậy ? Được đại minh tinh mời rượu , sao lại từ chối ? "

Thiệu Lộ Lộ nhướng mày , nửa đùa nửa thật đáp . Lâm Nhã Vy giảm bớt chút ít nỗi lo sợ , hóa ra đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ cũng không kiêu ngạo như cô nghĩ . Cô ấy rất thân thiện , không khinh người như các vị tiểu thư kia chút nào .

Mà cũng phải! Người ta là đại minh tinh , là tiểu thư khuê các của Thiệu Gia . Xinh đẹp , thanh cao như tiên tử trên trời . Sẽ không có những đố kị , ghen ghét và khinh người tầm thường như vậy .

" Cô Thiệu , thật xin lỗi , dạ dày tôi không tốt lắm ! "

Lâm Nhã Vy cười gượng đáp . Lòng bàn tay sớm đã đổ đầy mồ hôi . Một người vệ sĩ đi cạnh Thiệu Lộ Lộ lên tiếng :

" Tiểu thư , cô nên tôn trọng Thiệu tiểu thư một chút mới phải . Đối phương mời rượu cô , cô lại không uống , có phải không tôn trọng đối phương không? "

" Tôi ... "

Lâm Nhã Vy khó xử nhìn mấy người trước mắt . Thiệu Lộ Lộ khẽ nhíu mày , động tác nhỏ này cũng không làm kém đi phần xinh đẹp , quay sang người vệ sĩ vừa nói :

" Không được vô lễ "

" Cô Thiệu , thành thật xin lỗi ! "

Lâm Nhã Vy lại nói . Ngoại trừ nói " xin lỗi " ra , cô cũng không biết nói gì hơn . Thiệu Lộ Lộ lại hỏi :

" Vậy tiểu thư , cô là? "

" À , tôi là Lâm Nhã Vy "

" Vậy , Lâm tiểu thư , nhấp môi một chút , cũng không sao đâu nhỉ !? "

Thiệu Lộ Lộ nhướng mày . Lâm Nhã Vy cắn môi , do dự cầm ly rượu lên , người ta mời tới mức này rồi , còn từ chối thì không nên .

Ly vừa chạm vào môi , liền có người giật lại . Lâm Nhã Vy và Thiệu Lộ Lộ cùng quay sang nhìn người đó .

Lưu Khoán Huân vừa giật ly rượu của Lâm Nhã Vy , hướng Thiệu Lộ Lộ mỉm cười khách khí :

" Thiệu tiểu thư , dạ dày em ấy không tốt , vậy nên ly này , tôi uống hộ em ấy ! "

Nói xong anh ngửa cổ uống hết sạch . Lăng Vũ Thạch đứng phía sau , trên môi vẫn là nụ cười nho nhã :

" Thiệu tiểu thư , từ khi nào cô có thói quen đi mời rượu người lạ vậy ?"

" Không , tôi không có thói quen đó . Chỉ là thấy cô ấy ngồi một mình có chút buồn chán , liền muốn mời rượu thôi ! "

Thiệu Lộ Lộ mỉm cười dịu dàng đáp . Lưu Khoán Huân giương khóe môi cười nhẹ :

" Vậy sao ? Mời rượu xong rồi , cô còn chuyện gì nữa không? "

Đây rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách mà . Thiệu Lộ Lộ đương nhiên nghe ra , cả Lâm Nhã Vy và Lăng Vũ Thạch cũng nghe ra . Bất quá Thiệu Lộ Lộ chỉ nở nụ cười , nâng váy rời đi .

" Nhã Vy , cô ta gây khó dễ cho em à ? "

Lăng Vũ Thạch xoay sang sang cô , quan tâm hỏi . Lâm Nhã Vy ngẩng đầu nhìn hai anh , mỉm cười lắc lắc đầu :

" Không có . Cô ấy chỉ là mời rượu em thôi ! "

" Dạ dày em không tốt thật à ? Có uống chút nào không đó ? "

Lưu Khoán Huân hỏi . Lâm Nhã Vy lại lắc đầu :

" Dạ dày em không tốt , em cũng chưa uống chút gì cả . "

" Khi nãy may mắn là hai anh lại kịp , nếu không em thật sự uống rượu rồi xảy ra chuyện gì , không biết hai anh sẽ bị Vỹ Dạ xử thế nào ? "

Lăng Vũ Thạch xoa xoa nơi ngực trái , thở phào nhẹ nhõm . Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cô , Lưu Khoán Huân liền nhanh chóng giải thích :

" À , là Vỹ Dạ bảo hai anh tới nói chuyện với em "

" Nói chuyện với em? "

" Cậu ta sợ em ngồi một mình buồn chán rồi lại bị mấy cô tiểu thư kia bắt nạt ấy mà ! "

Lăng Vũ Thạch mỉm cười , nhấp một ngụm rượu . Lâm Nhã Vy mỉm cười :

" Cảm ơn ! "

" Cảm ơn gì chứ ? Vỹ Dạ là bạn tốt của hai anh , em là vợ cậu ấy , thì cũng coi như là bạn của hai anh "

Lăng Vũ Thạch đưa tay lên chỉnh lại mái tóc , cười thoải mái nói . Lưu Khoán Huân phối hợp gật đầu :

" Phải , chúng ta đều là bạn cả ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top