Chương 62 : Kết
Hôn lễ đến tận khuya mới có dấu hiệu ngưng lại . Mọi người đều ăn uống , nhảy múa vô cùng vui vẻ . Chú rể Bách Vỹ Dạ và cô dâu Lâm Nhã Vy sớm đã về lại thành phố đắm chìm trong hạnh phúc vợ chồng .
Ở nước Anh xa xôi , Lai Thiểu Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi . Bà ta đập bàn , trừng mắt nhìn tên thuộc hạ thân cận :
" Chuyện điều tra đến đâu rồi? Tại sao còn chưa bắt con tiện nhân đó về đây? "
" Thưa chủ tịch , chủ tịch đừng quá khẩn trương. Kế hoạch sẽ sớm tiến hành thôi . "
Tên thuộc hạ kia ở trước mặt bà ta cúi đầu kính cẩn trả lời . Lai Thiểu Vân quát vào mặt hắn ta :
" Còn bắt ta chờ sao? Chờ đến khi nào? Tiện nhân đó đã kết hôn với tiểu tử kia rồi , còn muốn ta chờ? Chờ con tiện nhân đó đá ta ra đường ăn mày sao? "
" Chủ tịch , đừng lo l... "
Lời này còn chưa nói xong , cửa phòng đã rầm một tiếng . Tên thuộc hạ mồ hôi nhễ nhại xông vào , thở hồng hộc . Lai Thiểu Vân bị kinh động , quát :
" To gan! Dám xông vào phòng làm việc của ta? Ngươi không cần mạng nữa à? Cút nhanh . "
" Chủ tịch , lớn chuyện rồi . Cảnh sát tới trước cửa công ty , nói muốn kiểm tra kho hàng của chúng ta . "
Sắc mặt Lai Thiểu Vân biến đổi . Cơ thể nhất thời run lên bần bật . Tên thuộc hạ thân cận ở bên cạnh giật mình , thốt lên :
" Không lẽ chuyện chúng ta lén lút buôn bán chất cấm đã bị bại lộ? "
" Câm mồm! Cút hết đi . Còn nói to như vậy , muốn vào tù ở hết cả lũ sao? "
Bà ta quay sang quát . Máu nóng dồn lên não . Không cần suy nghĩ nhiều bà ta cũng biết chuyện này do ai gây ra . Bách Vỹ Dạ , đứa con đó , nhất định phải đến mức này sao?
Lai Thiểu Vân ôm lấy ngực , thở gấp , sau đó ngất xỉu .
Ba , bốn ngày sau đó , trên tivi đã có thông tin chính thức .
Bách Vỹ Dạ ôm Lâm Nhã Vy trong lòng , nhìn lên màn ảnh rộng phía trước . Giọng của người dẫn chương trình vang lên đều đều :
" Chủ tịch Lai Thiểu Vân của tập đoàn Bách Thị bị phát hiện lén lút buôn bán chất cấm , hiện đang bị giam giữ chờ ngày xét xử , toàn bộ tài sản đều tịch thu .... "
Lâm Nhã Vy ngước mắt nhìn ông xã , khẽ nói : " Đến mức này sao? Dù sao cũng là mẹ anh mà? "
Hắn cúi đầu nhìn cô , tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô , ôn nhu nói : " Em không biết sao , vốn dĩ bà ấy chỉ là mẹ kế thôi , mẹ anh mất từ khi anh ra đời rồi . "
Có những chuyện , đến bây giờ cô mới biết . Và hắn cũng vậy , hắn chỉ mới biết sự thật này cách đây mấy tháng . Trong lần Kiều Thanh Thanh quay về theo sự sắp xếp của bà ta , hắn mới vô tình biết được .
" Vy Vy , những người đã làm tổn thương em , anh nhất định trả lại cho họ từng chút một , anh sẽ không khiến em chịu ấm ức . "
Bách Vỹ Dạ khẽ nói . Giọng nói trầm trầm , vô cùng dễ nghe . Mấy ngon tay thon dài mơn trớn trên gương mặt cô , nhắm môi cô mà hôn chụt một cái . Cô nằm trong lòng hắn mỉm cười vui vẻ , vùi đầu vào ngực hắn , nói :
" Em yêu anh , thật sự yêu anh . Em muốn ở bên cạnh anh , mãi mãi . "
Cô cảm nhận được người đàn ông đang ôm lấy cô run lên . Bách Vỹ Dạ thực sự bị cô làm cho chấn động một phen . Toàn thân run lên , trái tim cũng theo đó mà run lên . Hắn dịu dàng ôm lấy cô , hôn lên trán cô , giọng nói lộ ra bao nhiêu là cưng chiều :
" Bảo bối , anh yêu em nhiều hơn em nghĩ , muốn sủng ái em lên tận mây xanh , muốn em không phải thua kém bất cứ ai . Em cảm nhận được không? "
" Em cảm thấy như bây giờ là quá tốt rồi . Chỉ cần có anh , mọi thứ khác đều không quan trọng . "
Bách Vỹ Dạ ôm cô trong lòng . Áo sơ mi trắng sạch sẽ . Mùi cà phê nhàn nhạt quấn quanh đầu mũi . Hắn trong mắt cô luôn như thế , ưu tú sạch sẽ , đẹp đến chói mắt .
Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu , rốt cục ngày đó cô thích hắn là vì cái gì? Là vì sự quan tâm chu đáo của hắn dành cho cô và gia đình cô? Hay là do tình cảm chân thành nhất của hắn cô cảm nhận được?
Cô đều không nhớ rõ . Cô chỉ cần ở bên cạnh hắn thôi , mọi thứ xung quanh như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa .
4 năm sau khi họ kết hôn . Lâm Nhã Vy sinh cho hắn một tiểu bảo bảo vô cùng khả ái . Hôm nay nhà họ Bách có được mời đi đám cưới , ông chồng xoắn cả lên chăm con cho vợ thay quần áo .
" Vỹ Dạ , đưa em đi , anh cũng đi thay quần áo của anh đi! "
Lâm Nhã Vy đi tới , trên người là chiếc váy hồng nhạt , đón Bách Lâm Khanh từ trên tay của Bách Vỹ Dạ , nhẹ giọng nói . Trước đi rời đi Bách Vỹ Dạ còn không quên trách thằng bé :
" Tiểu tử hư đốn này , biết điều ngồi yên ở đó , nháo nữa bố đánh đấy! "
Bách Lâm Khanh ngồi ngoan trong vòng tay của mẹ , đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn bố . Lâm Nhã Vy vốn rất cưng chiều đứa con trai này , liền trừng hắn :
" Anh dọa con cái gì chứ? Không nhanh đi thay quần áo đi , muộn mất . "
Bách Vỹ Dạ ôn nhu mỉm cười một cái rồi rời đi . Khoảng nửa tiếng sau nhà họ Bách mới ra khỏi biệt thự .
Hôn lễ diễn ra hôm nay , chú rể chính là Triệu Khánh Dư . Còn cô dâu chắc chắn là một người mà không ai có thể ngờ tới . Đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ , là cô ấy , cô ấy là cô dâu , xinh đẹp đến kinh động lòng người . Đồng thời còn có hai cặp nữa , là Lưu Khoán Huân và Phương Á .
Đã 4 năm trôi qua , trái tim Phương Á cho dù có làm bằng băng đi chăng nữa , cũng nhất định phải tan chảy , đồng ý kết hôn với Lưu Khoán Huân .
Còn Lăng Vũ Thạch vẫn vậy , đào hoa phong nhã , ung dung tự tại , thay đổi bạn gái liên tục . Vết sẹo mang tên Từ Thiên Di đó sớm đã lành lặn .
Hôm nay mọi người đều vui , đều cùng nhau uống rượu , đùa giỡn cười đến đỏ mặt .
Đây mới thật sự là cái kết hoàn mỹ nhất . Ai cũng có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình .
Ngày hôm đó , Triệu Khánh Dư ôm lấy Thiệu Lộ Lộ , thì thầm nói mấy câu , khiến mọi người ở đó không khỏi bị lay động . Anh ấy nói : " Xã hội bây giờ thay đổi rất nhiều . Cùng một lúc có thể yêu hai , ba người . Anh là kiểu người thích truyền thống , cả đời chỉ yêu một người là đủ . Lộ Lộ , em yên tâm giao cả cuộc đời em cho anh có được không? "
Thiệu Lộ Lộ rơi nước mắt , gật gật đầu , nhón chân hôn anh ấy . Mọi người vỗ tay ầm ĩ , pháo hoa bắn lên vô cùng náo nhiệt .
Lưu Khoán Huân cũng bày tỏ một câu với Phương Á , lưu loát , rành mạch từng chữ một : " Em là ai không quan trọng , em xuất phát từ điểm nào không quan trọng . Anh yêu em , chỉ vậy mà thôi ... "
Phương Á mạnh mẽ như vậy , đương nhiên không khóc trước mặt mọi người . Khóe mắt cô ấy ươn ướt , cúi đầu lặng im , bất ngờ ôm lấy Lưu Khoán Huân , ôm chặt không buông .
Bên dưới lại ồ một tràng dài . Pháo hoa lại bắn ầm ĩ hơn . Khung cảnh vô cùng náo nhiệt , vui vẻ .
Thật ra , như vậy đã đủ hạnh phúc rồi ...
HOÀN.
***
cuối cùng cũng hoàn truyện rồi . cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi , ủng hộ truyện . mặc dù truyện còn chưa hay lắm , cách hành văn cũng chưa tốt lắm , nhưng mọi người vẫn luôn ủng hộ . xin chân thành cảm ơn ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top