Chương 61

Trong lúc mọi người đang vui vẻ ca hát nhảy múa thì một người xuất hiện . Nam nhân cao lớn vận vest trắng , trên tay cầm một bó hoa lớn , mỉm cười ôn nhu , lớn tiếng gọi hai chữ ' Vy Vy ' .

Mọi ánh mắt đổ dồn về nam nhân đó . Bách Vỹ Dạ cho một tay vào túi quần , nheo mắt nhìn anh ta . Cô dâu Lâm Nhã Vy trên mặt không giấu khỏi vui vẻ , nâng váy chạy xuống sân khấu , vừa chạy vừa gọi :

" Anh Khánh Dư , anh đến rồi à? "

Hóa ra là Triệu Khánh Dư .

Triệu Khánh Dư nở nụ cười ấm áp như gió mùa xuân , bước đến hai bước , dang tay như muốn ôm cô vào lòng . Tay còn chưa chạm vào cô đã thấy Bách Vỹ Dạ xông tới , ho khan hai tiếng , khách khí nhắc nhở :

" Cậu Triệu , cô ấy là người của tôi ! "

" Haha , Bách thiếu gia , anh vẫn vậy . Không cần căng thẳng như thế đâu . Sao tôi lại dám động tay động chân với người của anh chứ? "

Triệu Khánh Dư bật cười , nghiêng đầu , đưa tay ra . Bách Vỹ Dạ bắt tay anh , trong mắt đem theo ý cười thân thiện .

Lâm Hiên Phong cùng vợ bước tới , vỗ vỗ vai anh : " Ai yo tiểu tử , về nước khi nào vậy? "

Triệu Khánh Dư tặng hoa cho Lâm Nhã Vy , sau đó lễ phép trả lời : " Cháu nhận được thiệp mời của Vy Vy liền lập tức đặt vé máy bay về đây ạ ! Hai bác khỏe chứ? Sức khỏe bác gái thế nào rồi ạ? "

Trong lúc mấy người họ trò chuyện vui vẻ , đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ đã lén lút liếc nhìn anh chàng họ Triệu kia không dưới ba lần . Vì quá hiếu kì , Lưu Khoán Huân đã hỏi nhỏ :

" Này , cô nhìn gì thế? Anh ta sao? Triệu Khánh Dư ? "

" Anh , anh biết anh ấy sao? "

Đại minh tinh đỏ mặt hỏi . Lưu Khoán Huân thành thật gật đầu :

" Biết một chút . Anh ta là học trưởng của Nhã Vy , từng là tình địch của Vỹ Dạ . Suy cho cùng , với danh nghĩa là bạn của cặp vợ chồng họ Bạch kia , bọn tôi vẫn biết anh ta . "

" Thế , thế theo anh , anh ấy là người như thế nào? "

" Ừm , tôi cảm thấy anh ta cũng khá tốt . Là bác sĩ đấy , trí thức cao . Lại ôn nhu , nhã nhặn . "

Lưu Khoán Huân nhấp ngụm rượu , nheo nheo mắt đánh giá . Mặt của Thiệu Lộ Lộ càng đỏ hơn . Lăng Vũ Thạch đứng một bên nghe chuyện , cảm thấy biểu hiện của Thiệu Lộ Lộ không đúng lắm , liền thắc mắc :

" Cái đó , đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ , cô như vậy là sao chứ? Thích anh ta à? "

Một câu nói ra , Thiệu Lộ Lộ càng xấu hổ hơn . Đúng lúc này Triệu Khánh Dư tiến tới , nụ cười rực rỡ sáng chói , nâng ly rượu :

" Xin chào . Có thể uống cùng mọi người một ly không? "

Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch rất vui vẻ nâng ly . Uống một ngụm , cảm thấy nữ nhân đang đứng trước mắt có chút quen , Triệu Khánh Dư nghiêng đầu hỏi :

" Đây là cô đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ sao? "

Nghe nhắc đến tên mình , Thiệu Lộ Lộ có chút giật mình . Tay chân cô luống cuống , mặt đỏ bừng bừng . Lắp bắp mãi mới nặn ra một câu :

" Xin chào , là tôi . "

" Hóa ra ngoài đời lại xinh đẹp thế này . Hân hạnh quá ! "

Triệu Khánh Dư bắt tay cô . Thiệu Lộ Lộ mỉm cười ngại ngùng . Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch biết điều đi ra chỗ khác chơi .

" Không ngờ lại có ngày Triệu Khánh Dư tôi lại được gặp đại minh tinh Thiệu Lộ Lộ thế này đấy . Đã thế còn được uống rượu , trò chuyện cùng . Quá tốt rồi ! "

" Thật ra tôi sớm đã rút khỏi giới giải trí rồi . Anh đừng mở miệng một tiếng 'đại minh tinh' , hai tiếng vẫn 'đại minh tinh' . Thật ngại quá! "

" Vậy tôi có được biết tại sao cô lại rút khỏi giới giải trí không? Mọi người vẫn rất yêu mến cô , các hình ảnh và các phim của cô vẫn được công chiếu . "

" Vì nơi đó tôi cảm thấy bản thân không hợp nữa . "

Thiệu Lộ Lộ uống cạn ly rượu , mỉm cười nói . Gió thổi qua có chút lạnh . Mái tóc nâu khẽ bay bay . Tà váy trắng cũng phấp phới theo gió . Tạo cho người khác một cảm giác cô ấy rất mong manh . Triệu Khánh Dư chuyên tâm lắng nghe . Thật ra anh ấy rất giỏi trong chuyện lắng nghe người khác . Vì vậy mọi người đều rất yêu mến Triệu Khánh Dư , bao gồm cả Thiệu Lộ Lộ .

Bàn tay ngọc ngà trắng trẻo đưa lên chống cằm , cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp :

" Thật ra lúc đầu tôi vào giới giải trí là vì đam mê , là vì ước mơ . Sau này cảm thấy giới giải trí không còn đơn thuần như trước kia nữa , không hề đơn giản như tôi từng nghĩ . Quản lý bên công ty tôi ép buột tôi lên giường với đạo diễn Tô Trịnh , thì tên đạo diễn đó mới chấp nhận cho tôi vai chính . Tôi không đồng ý , họ liền dọa cắt hợp đồng của tôi . Lúc đó tôi liền cảm thấy bản thân vô cùng khó thích nghi với sự thay đổi này . Nên đã quyết định rời khỏi . "

Khẽ vén mái tóc ra sau tai , Thiệu Lộ Lộ chầm chậm kể , không nhìn ra trên mặt cô ấy là loại biểu tình gì? Thật ra chuyện này đã ầm ĩ trên báo rất lâu . Nhưng nghe chính miệng nạn nhân kể lại , thật ra vẫn nghe ra sự chua xót trong giọng nói của cô ấy . Anh chàng họ Triệu liếc mắt nhìn cô nàng đại minh tinh kia , khẽ hỏi :

" Chắc hẳn cô cảm thấy tổn thương lắm nhỉ? Bị người khác xem như một món hàng trao đổi , thật ra rất tủi thân , rất đau lòng . "

Không biết là do Triệu Khánh Dư nói đúng , đã gợi cho cô ấy về kí ức đáng sợ kia , hay là vì một lý do nào đó , mà Thiệu Lộ Lộ bỗng nhiên ngồi xổm xuống , vòng hai tay ôm đầu gối , vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ , trả lời :

" Anh nói đúng ! Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng đau đớn , vô cùng tuyệt vọng . Nhưng không ai lắng nghe tôi cả . Tôi đã chọn rời đi , tôi thực sự không thích nghi nổi nữa . "

Trong một giây phút ngắn ngủi , Triệu Khánh Dư cảm nhận được trái tim anh đang rung lên liên hồi . Có một cảm giác rất khác chạy trong cơ thể . Là xót xa sao? Anh ấy ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy , nghiêng đầu nở nụ cười ấm áp , xoa dịu được trái tim đang bị sự tàn nhẫn của xã hội này làm cho lạnh lẽo :

" Thôi nào , hôm nay vui như vậy , đừng buồn nữa ! Đứng lên đi , cùng ra ngoài nhảy cùng mọi người nào . "

Triệu Khánh Dư đưa tay ra . Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời , dường như Thiệu Lộ Lộ cảm thấy nụ cười của nam nhân này lại ấm hơn ngàn vạn lần . Cô ấy vô thức mỉm cười , đặt tay lên bàn tay to lớn kia , vô cùng hào hứng chạy ra chỗ mọi người đang nô đùa.

Rốt cục là do ánh mặt trời hôm đó quá ấm áp , hay là do nam nhân đó mỉm cười quá xuất chúng , Thiệu Lộ Lộ vẫn không cách nào trả lời được .

Chỉ vì nụ cười ấy mà đi đến một cái kết vô cùng viên mãn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top