Chương 60
Và đương nhiên thì với thân phận là Lăng Gia đại thiếu gia , Lăng Vũ Thạch không thể nào không có tiền đồ như thế được .
Lăng Vũ Thạch rất nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu , vẫn đến công ty và làm việc vô cùng bình thường . Riêng Lưu Khoán Huân tính cách vốn đã trầm lặng , nay lại càng trầm lặng hơn . Con người Lưu Khoán Huân là thế , anh ít nói chứ anh không lạnh lùng . Vốn dĩ đã ít nói , nay lại càng khép kín hơn , chứng tỏ rằng vết thương Phương Á tạo ra cho anh rất khó quên ngay .
Bách Thiên Vạn đang vô cùng phát triển , vốn dĩ đã dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực , nay lại càng có tiếng tăm hơn . Bách Vỹ Dạ mấy ngày liền cũng không đến công ty , mọi việc giao lại cho nhị vị thiếu gia Lưu Lăng . Hắn còn phải bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới .
Lai Thiểu Vân ở tận Anh quốc xa xôi , đang bị Bách Vỹ Dạ dày vò làm cho khốn khổ vì tập đoàn đang trên bờ vực đổ vỡ . Nghe được tin động trời này , bà ta tức đến mức lên cơn đau tim mà nhập viện .
Choang !
Sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê , điều đầu tiên Lai Thiểu Vân làm chính là giận dữ ném lọ hoa xuống đất . Bác sĩ và y tá vội vã chạy vào , trợ lý của Lai Thiểu Vân cũng nhanh chóng có mặt .
" Chủ tịch , xin hãy bớt giận , tránh tổn hại đến thân thể . "
" Hừ ! Tiểu tử Bách Vỹ Dạ đó lá gan cũng ngày một lớn rồi , còn chưa có sự cho phép của ta , đã dám tùy tiện hành động như vậy sao? "
Lai Thiểu Vân nghiến răng nói . Đúng lúc này điện thoại reo lên mấy tiếng , người trợ lý liền kết nối giúp bà ta . Ở đầu dây bên kia , tiếng cười nhàn nhạt không cảm xúc của Bách Vỹ Dạ vang lên , bà ta lại càng tức tối .
[ Alo! Mẹ của tôi , sao rồi? Nhận được thiệp mời chứ? ]
" Bách Vỹ Dạ , cậu càng ngày càng quá đáng rồi . Rốt cục trong mắt cậu có người mẹ như tôi không chứ? "
Lai Thiểu Vân gào ầm trong điện thoại . Trái ngược lại với bà ta , Bách Vỹ Dạ không hề vội vã , rất bình thản mỉm cười :
[Sao thế? Sao lại tức giận rồi? Trong mắt tôi có người mẹ như bà không à? Ồ , bà nói thử xem . ]
" Cậu ... cậu .... "
Tút !
Bách Vỹ Dạ nhếch mép cười yêu nghiệt , không ngại cúp máy . Vừa cúp máy , Lâm Nhã Vy liền đi đến . Cô lười biếng nằm lên đùi hắn , cảm giác vô cùng bình yên . Cô khẽ nói : " Vỹ Dạ , em thực sự rất mong chờ ngày chúng ta kết hôn . "
Bách Vỹ Dạ cưng chiều vuốt tóc cô , thanh âm trầm ấm vô cùng dễ nghe : " Anh cũng thế , anh yêu em , cả đời này ngoại trừ cưới em , anh còn có thể cưới ai chứ? "
Lâm Nhã Vy mỉm cười . Hắn ôm cô trong lòng , cưng chiều cô , yêu thương cô như một bảo vật . Hắn luôn cảm thấy ngày hôm đó chọn Lâm Nhã Vy để lập hợp đồng quả là rất đúng đắn .
" Vy Vy , sau khi kết hôn , em muốn đi đâu? Pháp? Hàn Quốc? Em muốn đi đâu anh đều đưa em đi . "
Giọng Bách Vỹ Dạ dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu . Cô ở trong lòng hắn mỉm cười vô cùng hạnh phúc , lắc cái đầu nhỏ :
" Đi đâu cũng được , có anh là được . "
" Anh phát hiện cái miệng nhỏ nhà em ngày càng biết nịnh người rồi . "
Bách Vỹ Dạ véo véo má cô , mắng yêu . Cô phì cười :
" Không phải chỉ nịnh mỗi anh thôi sao? "
" E ...hèm ... "
Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch vừa đến , nhìn thấy cảnh không nên thấy , ho khan hai tiếng . Đối với người vừa thất bại tình cảm như hai anh , hai anh cảm thấy đôi nam nữ trước mắt quả nhiên quá là lố lăng rồi . Sao có thể đối xử với hai anh như thế chứ ? Thật tàn nhẫn mà .
" Hello . Sao hai anh lại đến? "
Lâm Nhã Vy mỉm cười vui vẻ , rời khỏi lồng ngực của Bách Vỹ Dạ . Lưu Khoán Huân nới lỏng cà vạt , thoải mái dựa trên sofa , không nhanh không chậm nói :
" Đến lên ý tưởng cho đám cưới của tiểu thiên thần nhà em . "
" Vỹ Dạ , cậu xem , bộ vest này thế nào? Cả Vy Vy nữa , em xem cái váy này xem , được không? "
Lăng Vũ Thạch mở màn hình laptop . Lâm Nhã Vy đưa đầu sang xem , có chút ngạc nhiên , hỏi :
" Đều là hai anh thiết kế sao? "
" Không sai . Xem như là quà cưới nhé ! "
Lăng Vũ Thạch nháy mắt . Lâm Nhã Vy lấy tay che miệng , cười đến hạnh phúc . Bách Vỹ Dạ ngồi thẳng lên , đưa tay xoa đầu cô , khóe môi nâng lên nụ cười ấm áp .
" Em thích không? Bọn anh đã phải vất vả lắm đấy . "
Lưu Khoán Huân lên tiếng .
" Em thực sự rất thích . Cảm ơn hai anh rất nhiều . "
Cô hạnh phúc trả lời . Bách Vỹ Dạ ôm lấy cô , hôn lên trán cô một cách vô cùng dịu dàng , thì thầm :
" Anh yêu em . "
" Này , có tình người chút đi? "
Cả hai người kia cùng một lúc lên tiếng đầy ai oán . Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy cùng bật cười .
Ngày diễn ra hôn lễ cuối cùng cũng đến . Là ngày mà mọi người mong chờ nhất . Trái với tưởng tượng của mọi người , hôn lễ của Bách Vỹ Dạ sẽ vô cùng phô trương , xa hoa . Ngược lại , hôn lễ được tổ chức tại một bãi biển , vô cùng đơn giản , nhưng không mất đi sự sang trọng , xinh đẹp .
Hôn lễ cũng không mời những người có địa vị cao , cũng không có đại minh tinh nổi tiếng hay phóng viên nhà báo . Trên hàng ghế đầu tiên được bọc trắng tinh sạch sẽ chỉ có Lưu Khoán Huân , Lăng Vũ Thạch , Thiệu Lộ Lộ , quản gia Lý và mẹ của Lâm Nhã Vy . Tuy sắc mặt còn có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười rất xinh đẹp , rất hạnh phúc.
Và những hàng ghế phía sau là vài đối tác thân thiết , vài người bạn khá thân .
Bách Vỹ Dạ một thân vest đen lịch lãm đứng giữ sân khấu , hồi hộp chờ đợi . Tiếng nhạc vang lên . Lâm Hiên Phong vận vest xám , nắm tay dẫn cô dâu tiến vào .
Lâm Nhã Vy vận chiếc váy cưới trắng tinh khôi , tóc búi cao , đầu trùm một chiếc khăn voan . Gương mặt xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện , đẹp đến choáng ngợp .
Lâm Hiên Phong xúc động đặt tay con gái lên tay của con rể . Ông không kiềm được nước mắt , lén lút lấy tay áo lau đi , nghẹn ngào nói mấy câu :
" Vỹ Dạ , cả đời này ta chỉ có đứa con gái là Vy Vy thôi . Hôm nay con bé chính thức trở thành người của con rồi , sẽ không còn là cô con gái bé nhỏ của ta nữa. Con nhất định phải yêu thương , nâng niu , cưng chiều con gái ta hơn cả ta thì ta mới chịu . Không được làm con bé ấm ức , không thì ta đem con bé về đấy ... "
Nói tới đây nước mắt rơi xuống nhưng vẫn phì cười . Lâm Nhã Vy cười , hai mắt rưng rưng . Hắn phì cười , thành thật gật đầu :
" Vâng , bố yên tâm đi ạ ! Con xin hứa , cả đời này sẽ chỉ có cô ấy , và cô ấy là duy nhất , là ngoại lệ . Con sẽ không làm cô ấy khóc , cũng nhất định không khiến cô ấy chịu ấm ức . Nếu con thực sự làm cô ấy buồn , con sẽ để cô ấy đánh con đến khi nào hết buồn thì ngưng ạ . "
Phát ngôn xong , mọi người đều bật cười . Lâm Hiên Phong gật gật đầu , vỗ vai hắn :
" Ta tin con ! "
Sau đó đi xuống khỏi sân khấu . Bách Vỹ Dạ và Lâm Nhã Vy trao nhẫn cho nhau . Cô vừa đẩy chiếc nhẫn vào tay hắn , còn chưa kịp định thần , đã bị hắn kéo tay lại gần , ôm vào lòng . Bên dưới ồ lên , vỗ tay ầm ĩ . Pháo hoa bắn lên vô cùng lộng lẫy . Mùi hương của hắn quấn quanh mũi cô , cô nghe thấy giọng hắn trầm trầm thủ thỉ :
" Yên tâm đi , trong trái tim này , em là duy nhất rồi ! "
Cô áp sát vào ngực hắn , nghe tiếng tim hắn đập thình thịch . Cô mỉm cười trong làn nước mắt , sau đó gật đầu :
" Ừm , anh cũng không nên quá lo lắng , trái tim của em cũng không cho phép em chứa thêm ai ngoài anh cả . "
Bên dưới không nghe rõ họ nói gì . Mọi người đang nhảy múa ca hát rất vui vẻ . Phía trên bầu trời xanh trong vắt . Phía dưới sóng biễn vỗ rì rào .
" Vy Vy ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top