Chương 6
Lưu Nhã giật nảy mình . Có chút run rẩy mà quay đầu nhìn về phía sau . Sắc mặt cũng trắng bệch , vội cúi đầu :
" Bách tổng , Lưu tổng , Lăng tổng ! "
" Đến đây ! "
Bách Vỹ Dạ đưa mắt nhìn Lâm Nhã Vy , cất tiếng . Cô ngoan ngoãn nghe theo bước tới , Bách Vỹ Dạ thấy cô chậm chạp như vậy , liền vươn tay kéo cô lại gần .
Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch thoáng kinh ngạc , nhưng rất sớm khôi phục lại dáng vẻ ban đầu . Bách Vỹ Dạ đưa tay vuốt vuốt tóc của Lâm Nhã Vy , lạnh lùng cất tiếng với Lưu Nhã :
" Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? "
" Bách ... Bách tổng , là cô ta ... cô ta ... "
Lưu Nhã lắp bắp nói , mặc dù nhìn thấy rất rõ hành động vuốt tóc kia của Bách Vỹ Dạ , nhưng vẫn cố chấp đổ tội cho Lâm Nhã Vy .
" Cô ấy là vợ tôi ! "
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng buông ra năm chữ . Lưu Nhã cứng đờ toàn thân , run rẩy :
" Cái ... cái gì ? "
Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch cũng kinh ngạc không kém . Nhưng chỉ trong một cái nháy mắt , liền hiểu ra vấn đề .
" Bách tổng , anh ... anh "
" Bách Vỹ Dạ , ở công ty của anh , cũng có loại người không biết trên biết dưới như vậy sao ? "
Lâm Nhã Vy mỉm cười , phối hợp diễn theo Bách Vỹ Dạ . Bách Vỹ Dạ nhìn bộ dáng cô như vậy , giọng nói vô thức cũng dịu dàng lại :
" Không rõ lắm , là do trợ lý Minh tuyển dụng "
Lâm Nhã Vy ôm trán thở dài . Lưu Khoán Huân nâng gọng kính lên , khẽ nhếch mép , thanh âm lạnh nhạt :
" Cô thu dọn rồi mau đi khỏi Bách Thiên Vạn đi ! "
" Lưu tổng , Bách tổng , tôi thật sự có mắt như mù . Không nhận ra là Bách thiếu phu nhân , thành thật xin lỗi . Hiện tại tôi rất cần tiền , tôi không thể để mất công việc này ! "
Lưu Nhã run rẩy sợ hãi tới mức nước mắt cũng rơi xuống . Bộ dáng cần có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương . Lăng Vũ Thạch khẽ nhíu mày :
" Cô có biết chúng tôi rất ghét những lời thừa thải không ? "
" Bách thiếu phu nhân , tôi thật sự xin lỗi . Mong thiếu phu nhân rộng lượng bỏ qua , không chấp kẻ tiểu nhân . "
Lưu Nhã hết cách , cắn răng chịu nhục quỳ xuống níu ống quần Lâm Nhã Vy kêu xin . Lâm Nhã Vy bị người khác tự tiện níu ống quần , còn khóc lóc ồn ào , liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái . Cô hơi cúi người gỡ tay Lưu Nhã ra , nhẹ giọng nói :
" Cô Lưu , cô không biết , níu ống quần người khác rất bất lịch sự sao ? Còn có , như vậy sẽ làm cho hình ảnh của cô rất khó coi "
" Bách thiếu phu nhân , tôi cầu xin cô . Cô bỏ qua cho tôi một lần được không ? "
" Lúc cô mạnh miệng chửi người như khi nãy , cô có từng nghĩ đến hậu quả ? "
Lưu Khoán Huân cho hai tay vào túi quần , lãnh đạm cất tiếng hỏi . Lâm Nhã Vy quay sang nhìn Lưu Nhã , cũng thấy có chút đáng thương :
" Cô Lưu , tôi không có quyền quyết định . Sau này đến chỗ khác làm , tuyệt đối đừng không hiểu chuyện như vậy . "
Mẹ kiếp ! Bị Bách Thiên Vạn sa thải rồi , còn công ty nào dám thu nhận chứ ? Lưu Nhã nghiến răng nghiến lợi , uất ức bỏ đi .
Lâm Nhã Vy liền quay sang đưa bộ hồ sơ cho Bách Vỹ Dạ :
" Của anh ! "
Bách Vỹ Dạ lạnh lùng đưa mắt nhìn cô , rồi nhận bộ hồ sơ . Sợ hắn trách cô chậm trễ , Lâm Nhã Vy liền chu môi giải thích :
" Ây ya anh nhìn tôi như vậy làm gì ? Rõ ràng tôi đến rất đúng giờ , là do cô gái kia làm mất thời gian a~ ! Anh không thể trách tôi được . "
" Tôi có nói sẽ trách cô ? "
Bách Vỹ Dạ nhìn bộ dáng của cô , đặc biệt thấy đáng yêu , tâm tình cũng tốt lên mấy phần , nhướng cặp mày nhìn cô . Lăng Vũ Thạch nhìn hai người họ không rời mắt , ho khan mấy tiếng :
" Khụ ... khụ ... bọn tôi vẫn còn đứng đây đấy ? "
" A , xin chào hai anh . Em là Lâm Nhã Vy "
Lâm Nhã Vy mới sực nhớ ra hai nam nhân tuấn mỹ bên cạnh , vội nở nụ cười tươi tắn chào hỏi một tiếng . Lưu Khoán Huân nhếch mép cười nhẹ :
" Xin chào , anh là Lưu Khoán Huân "
" Xin chào , anh là Lăng Vũ Thạch . "
Lăng Vũ Thạch cũng nở nụ cười tỏa nắng giới thiệu . Bách Vỹ Dạ đưa tay ôm vai Lâm Nhã Vy , lạnh lùng lên tiếng :
" Về phòng rồi nói ! "
***
Phòng chủ tịch .
" Ây ya Bách Vỹ Dạ , con người cậu cũng quá lạnh lùng đi . Kết hôn cũng không nói cho anh em một tiếng . "
Lưu Khoán Huân khoanh tay dựa vào bàn làm việc lớn , có chút giận dỗi mà lên tiếng . Bách Vỹ Dạ ngồi vắt chéo chân trên sofa , thản nhiên đáp :
" Hai người ồn ào như vậy , tránh được càng tốt chứ ? "
" Hừ ! Bách Vỹ Dạ cậu nói cái gì ? "
Lăng Vũ Thạch lườm hắn , bất mãn gào lên . Lưu Khoán Huân lên tiếng biện minh :
" Không phải do chúng tôi ồn ào , mà là do cậu quá lạnh lùng đó ! "
" Ể ? Mà Nhã Vy , tính tình không tốt như tên kia , em lại thích hắn ở chỗ nào ? "
Lăng Vũ Thạch nhìn qua chỗ Lâm Nhã Vy , có phần không hiểu hỏi . Lâm Nhã Vy nhìn anh , cười buồn , không biết nên đáp thế nào . Bách Vỹ Dạ lạnh lùng nhìn Lăng Vũ Thạch , anh hiểu ý cũng không hỏi nữa .
" Lâm Nhã Vy , cô giúp tôi đi lấy cà phê đi ! "
" Hả ? Không phải anh nói anh không thích người khác pha cà phê cho sao ? "
Lâm Nhã Vy khó hiểu nhìn hắn . Bách Vỹ Dạ hơi trừng mắt lên , cô liền lập tức cụp tai rời đi .
" Vỹ Dạ , chuyện này là sao ? "
Lưu Khoán Huân nhíu mày . Lăng Vũ Thạch cũng rất phối hợp , vẻ mặt mong chờ . Bách Vỹ Dạ không vội vã , chậm rãi nói qua bản hợp đồng kia , sau đó nhếch mép lạnh lùng :
" Tôi đã tuyên bố , từ bây giờ , tôi sẽ chính thức đối đầu với mẹ tôi . Cả tình cảm của con trai mình cũng đem ra bán , bà ta không xứng . "
" Nhưng Vỹ Dạ , cậu nên biết , Nhã Vy là một cô gái tốt . Cậu nên nhanh chóng kết thúc hợp đồng đi , đừng để em ấy dính sâu vào thế giới của chúng ta . "
Lưu Khoán Huân không đành lòng mà nói . Lâm Nhã Vy sẽ không thể chống chọi nổi với giới thượng lưu đen tối này đâu . Lăng Vũ Thạch cũng gật đầu bổ sung :
" Huân nói đúng , Nhã Vy em ấy nhất định sẽ bị mẹ cậu gây khó dễ . Cậu phải bảo vệ em ấy , trước khi kết thúc bản hợp đồng "
" Từ khi nào các cậu nhiều lời như vậy ? "
Bách Vỹ Dạ lạnh nhạt nhìn hai người , khẽ nhíu mày . Việc này , còn phải để hai người nhắc sao ? Hừ !
Cạch !
" Bách Vỹ Dạ , cà phê của anh đây ! "
Lâm Nhã Vy mở cửa đi vào , thanh âm ngọt ngào trong trẻo vang lên . Tâm tình Bách Vỹ Dạ cũng không hiểu vì sao rất tốt , đón lấy cốc cà phê từ tay cô nhấp một ngụm .
Cà phê này , phi thường ngon hơn a~ !
Bách Vỹ Dạ lại đưa tay vuốt vuốt tóc cô . Mùi hương dầu gội thơm thoang thoảng nơi cánh mũi . Còn có mùi thơm đặc trưng trên người cô nữa , rất thơm a~ .
Lưu Khoán Huân và Lăng Vũ Thạch đưa mắt nhìn nhau , cũng không ở lại quấy rầy nữa , nhanh chóng rút lui .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top